Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 129

Chương 129. Mộng tưởng của em

Nhất thời Lâm Triệt còn chưa hiểu anh nói giúp là giúp như thế nào thì tay cô đã bị anh nắm chặt kéo đến nơi nào đó.

Một lúc sau, rốt cuộc đã xong chuyện.

Anh nằm thoải mái trên bờ cát, còn Lâm Triệt thì vội vàng rút tay về, tức giận kêu lên: “Anh anh anh anh… tôi nên làm cái gì bây giờ…?”

Ngược lại với sự hoảng hốt của Lâm Triệt thì Cố Tĩnh Trạch vẫn nằm an tĩnh tận hưởng, không rảnh bận tâm. Cô đành chạy xuống biển, vội vàng rửa thật sạch tay mình…

Tâm tình Cố Tĩnh Trạch xem ra có vẻ rất tốt, nở nụ cười mãn nguyện, anh ngồi dậy hồi tưởng lại khoảnh khắc vừa rồi, đúng là có cô giúp đỡ thì cảm giác hoàn toàn khác hẳn, anh thậm chí vẫn nhớ cảm giác khi bàn tay mịn màng của cô chạm vào nơi đó, quả thật thoải mái thích thú.

Thấy Lâm Triệt vẫn đang cặm cụi rửa tay, Cố Tĩnh Trạch đứng dậy bước đến bế cô lên.

Lâm Triệt giật mình kêu lên một tiếng, định thần lại đã thấy Cố Tĩnh Trạch ôm cô đi vòng về bãi biển lúc đầu. Sự đụng chạm da thịt khiến cô không khỏi đỏ mặt, gió biển thổi từng cơn mát lạnh vào mặt cô, cô vội vàng kêu: “Anh buông tôi ra đi, làm gì vậy?”

Cố Tĩnh Trạch: “Ở đây thoải mái không?”

“Hả… ờ, khá thoải mái!” Lâm Triệt sợ ngã nên liền ôm cổ anh.

Cố Tĩnh Trạch ôm Lâm Triệt, thấp giọng nói: “Lúc nãy tôi biết đã khiến em vất vả, không phải tôi cố ý lâu như vậy đâu, tôi cũng đã cố gắng để kết thúc nhanh rồi.”

“Cút đi! Ai cho anh nhắc lại!” Lâm Triệt tức giận dùng sức đánh vai của anh.

Cố Tĩnh Trạch bật cười ha hả, rõ ràng tâm tình anh rất sảng khoái. Lâm Triệt không khỏi thắc mắc chỉ có vậy mà lại dễ chịu vui vẻ đến thế sao… quả nhiên là đàn ông… dù là người có trí tuệ đến đâu thì đôi khi vẫn sống theo bản năng của nửa người bên dưới thôi.

Cố Tĩnh Trạch ôm cô đi dạo một vòng, lại nói: “Được rồi, để khen thưởng cho em thì tôi có thể làm giúp em một yêu cầu bất kỳ.”

Lâm Triệt thắc mắc: “Yêu cầu gì?”

“Em nói đi, bất kỳ yêu cầu gì cũng được.” Cố Tĩnh Trạch cười nói.

Lâm Triệt nghĩ nghĩ cũng không biết nên đòi anh cái gì, trong đầu cô lúc này ngoài sự kiện nóng bỏng khi nãy thì chẳng còn gì khác: “Cái đó, hiện tại tôi không nghĩ ra gì hết, chờ tôi nghĩ ra sẽ nói với anh, được không?”

Cố Tĩnh Trạch hào phóng đáp: “Được, tôi đồng ý.”

Đi một chút thì Lâm Triệt được Cố Tĩnh Trạch thả xuống, hai người ngồi cạnh nhau bên bờ biển lộng gió, Lâm Triệt hít một hơi thật sâu cảm nhận gió biển, nói: “Nơi này đẹp quá!”

Cố Tĩnh Trạch: “Lần sau sẽ dẫn em đến nơi đẹp hơn nữa.”

“Không cần đâu, tôi rất thích nơi này.” Lâm Triệt cười nói.

Cố Tĩnh Trạch nhìn nhìn cô: “Em đúng là rất dễ thoả mãn.”

“Đương nhiên.” Lâm Triệt nói: “Không phải ai cũng có thể có được mọi điều mình muốn, cũng chẳng dễ dàng gì mà được thành toàn mộng tưởng của mình, vậy thì phải biết bằng lòng với những gì mình đang có, cuộc sống mới vui vẻ được.”

Cố Tĩnh Trạch nhìn cô lần nữa, nghiêm túc nói: “Em muốn điều gì, tôi đều có thể giúp em.”

Lâm Triệt nghe xong, vội nói: “Không cần đâu, thật sự không cần.”

“Thật sao?” Cố Tĩnh Trạch an tĩnh nhìn cô.

Lâm Triệt nhìn anh, thật ra điều cô muốn rất đơn giản, mà cũng rất khó, cô muốn yêu một người trọn vẹn và cũng được người đó toàn tâm toàn ý yêu cô. Nhưng đôi lúc mộng tưởng giản dị này có nhiều người cả đời cũng không thực hiện được…

Lâm Triệt khẽ lắc đầu nói: “Thật sự không cần đâu, lý tưởng phải là chính mình nỗ lực đạt được mới có ý nghĩa, nếu nói ra và được trợ giúp ngay thì không còn ý nghĩa gì nữa.”

Cố Tĩnh Trạch ngẫm nghĩ, cô nói cũng rất có lý nha.

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

One thought on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 129

  1. phai cong nhan chap nay khong can gi nhieu chi can doc roi tuong tuong la muon xit mau mui roi. TRoi oi, dau oc cua tuiiiii

Leave a Reply