Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 130

Chương 130. Cả nhà đều chán ghét người họ Mạc

“Không ngờ em cũng có lúc nói chuyện triết lý thế này.” Cố Tĩnh Trạch đưa tay xoa xoa đầu cô.

“Đó là đương nhiên, đáng ghét, tôi đã nói tôi rất thông minh, chỉ là giả khờ thôi mà!” Lâm Triệt hờn dỗi đáp lại.

“Ha ha, giả ngu thường xuyên quá nên sợ rằng trí thông minh của em chẳng còn rồi…” Cố Tĩnh Trạch cười cười nhìn cô.

Lâm Triệt gắt lên: “Anh biến đi, mặc kệ anh! Hừ, lợi dụng tôi xong rồi thì bắt đầu chê bai tôi!”

Nhớ lại vụ án ‘lợi dụng’ khi nãy mà cô vẫn còn nóng cả mặt, chỉ muốn chết cho xong. Lần đầu tiên trong đời cô làm như vậy với một người đàn ông, lại dùng tay tiếp xúc thân mật với bộ phận nhạy cảm nhất của đối phương, càng nghĩ càng buồn bực… Dựa vào cái gì mà anh lại bắt cô hầu hạ anh chứ, còn là hầu hạ giữa thanh thiên bạch nhật…

Chỉ là nghĩ đến gương mặt thoải mái của Cố Tĩnh Trạch sau đó, cô lại cảm thấy… mình đã làm đúng…!? Hình như là vì anh vui, nên mặc kệ làm gì cô cũng thấy có ý nghĩa.

Lâm Triệt xuống biển chơi một chút, lại nghe Cố Tĩnh Trạch gọi về: “Em bơi chưa rành thì đừng xuống biển, trở về học bơi trong bể bơi ở làng du lịch đi, học xong rồi tính.”

Cô bất đắc dĩ không thích, nhưng vẫn bị anh kéo về.

Buổi tối tại biệt thự, vì ban ngày quá mệt mỏi nên Lâm Triệt đặt lưng xuống là ngủ ngay.

Ngày hôm sau tỉnh lại thì không thấy Cố Tĩnh Trạch đâu cả, cô lững thững đi ra ngoài thì thấy Mộ Vãn Tình đang ngắm hoa, thoạt nhìn bà ăn bận rất thoải mái, hoàn toàn khác với vẻ sang trọng ưu nhã thường thấy của phu nhân Cố gia.

“Mẹ, chào buổi sáng.” Lâm Triệt vui vẻ gọi một tiếng, sau đó đến bên cạnh bà.

Mộ Vãn Tình nhìn thấy Lâm Triệt thì cũng cười đáp lại: “Lâm Triệt, còn sớm mà đã dậy rồi à?”

“Vâng, vì tối qua con ngủ khá sớm.” Lâm Triệt cười nói.

Mộ Vãn Tình dẫn Lâm Triệt đi dạo một vòng, vừa đi vừa trò chuyện: “Tĩnh Trạch sáng nay phải đi sớm để xử lý công việc, thằng nhỏ này ngày thường luôn bận rộn, cũng chẳng chú ý đến cuộc sống cá nhân của mình, lần này nó có thể chủ động nói muốn gia đình họp mặt để mọi người cùng đến đây, mẹ nghe mà rất vui. Tĩnh Trạch trước giờ không quan tâm nhiều đến việc gia đình ở cạnh nhau, càng không thích tiếp xúc với người khác, xem ra ở bên con nên nó đã thay đổi rất nhiều.”

Lâm Triệt nhìn Mộ Vãn Tình một cách kỳ quái: “Là anh ấy đề nghị muốn gia đình tụ họp?”

“Đương nhiên, là nó điện thoại cho mẹ hỏi Tết Trung Thu ở nhà có làm gì không, mẹ nói không thì nó bảo sẽ tổ chức đến Phuket chơi.” Mộ Vãn Tình thành thật kể lại.

Lâm Triệt nhớ rõ ràng lúc đó Cố Tĩnh Trạch nói là ở nhà muốn tổ chức mà, đâu giống như là chủ ý của anh. Cô không khỏi lẩm bẩm: “Thì ra là anh ấy muốn tổ chức, thật là…”

Cố Tĩnh Trạch này quả thật ngày càng khó hiểu.

Mộ Vãn Tình cười nói: “Dù sao thì đây chính là công lao của con, nếu không phải nhờ con ở bên cạnh thì nó cũng không thay đổi tích cực thế này.”

Lâm Triệt ngượng ngùng cười cười.

Đúng vậy, bây giờ cô và anh ở bên nhau mỗi ngày, ngày nào cũng phải diễn kịch, đóng tròn vai con trai hiếu thảo, người chồng trách nhiệm, dĩ nhiên phải thay đổi rồi.

Mộ Vãn Tình nói tiếp: “Mẹ đã sớm biết là hai con ở bên nhau mới là lựa chọn đúng nhất.”

Lâm Triệt ngần ngại nhìn Mộ Vãn Tình: “Thật ra… quan hệ của Cố Tĩnh Trạch và Mạc tiểu thư trước kia cũng không tệ đúng không?”

Mộ Vãn Tình nghe đến ba từ ‘Mạc tiểu thư’ thì vội vàng nói: “Là Tĩnh Trạch nhắc đến Mạc Huệ Linh với con sao? Thằng bé này thật là, khi không lại nói với con làm gì? Gia đình ta chưa bao giờ thích Mạc Huệ Linh kia cả, con bé từ nhỏ được nuông chiều quá mức, tính tình tiểu thư chưa nói đến, lại còn là người tâm cơ, chẳng qua Tĩnh Trạch quá ngốc, luôn bận rộn công việc, chưa có kinh nghiệm tiếp xúc với phụ nữ, cho nên không biết phụ nữ là sinh vật phức tạp nhất trên thế giới này, còn phức tạp hơn cả việc đàm phán thương nghiệp mà nó đối mặt hằng ngày. Cũng là do chúng ta, đã đem toàn bộ trách nhiệm gánh vác Cố gia đè nặng lên vai nó, thằng bé phải gồng mình đảm đương trọng trách, bỏ qua rất nhiều lạc thú trong cuộc sống của mình, thậm chí cả phụ nữ nó cũng chẳng quen biết ai…”

Lâm Triệt không khỏi ngạc nhiên: “Vậy sao… mẹ, con nghĩ rằng gia đình như Cố gia, hẳn là phải chú trọng việc môn đăng hộ đối.”

Mộ Vãn Tình cười: “Môn đăng hộ đối thì càng tốt, nhưng nếu không được như vậy thì nhà chúng ta cũng không phải quá khắt khe. Hơn nữa môn đăng hộ đối cũng có mặt trái của nó, rốt cuộc có bao nhiêu người phụ nữ muốn được gả vào Cố gia là vì quyền lợi, địa vị và tiền tài, tất nhiên nếu là một cuộc liên hôn thì Cố gia vẫn có lợi, nhưng rốt cuộc thằng bé chính là con trai của mẹ, mẹ sao lại để con trai của mình đánh đổi hạnh phúc được.”

Mộ Vãn Tình nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Lâm Triệt, lại nói tiếp: “Lần đầu tiên nhìn thấy con thì me đã biết, con khác với Mạc Huệ Linh kia, cô ta trước mặt và sau lưng Tĩnh Trạch là hai con người hoàn toàn khác nhau. Đừng cho là mẹ không nhận ra, mẹ đã nhìn qua bao nhiêu người phụ nữ rồi, sao không nhận ra chút tâm tư toan tính của cô ta chứ?” Thanh âm bà hơi oán hận, nói: “Trước giờ Mạc Huệ Linh kia chính là kiểu tiểu thư khó chiều, luôn kiêu căng ngạo mạn với người hầu trong nhà, thích bắt bẻ hành hạ người khác, nếu người này vào làm dâu Cố gia thì chính là đại hoạ!”

Bà dịu dàng nhìn Lâm Triệt: “Nhưng con thì khác, con rất đơn thuần, ở trong nhà thì đừng nói là ta, ngay cả người hầu và quản gia, từ trên xuống dưới đều rất thích con.”

Lâm Triệt cười hì hì: “Mẹ khen vậy quả thật làm con nở lỗ mũi…”

Mộ Vãn Tình: “Mẹ là nói thật, cả nhà chúng ta đều chán ghét Mạc Huệ Linh, cho nên con nhất định phải bồi dưỡng tình cảm với Tĩnh Trạch, sớm sinh cho mẹ cháu nội…”

“…” Lâm Triệt cạn lời. Cô nghĩ thầm dù cho mọi người trong Cố gia không thích Mạc Huệ Linh thì sao chứ, chỉ cần Cố Tĩnh Trạch thích thì người khác nói gì cũng không quan trọng. Tình yêu chẳng phải chỉ là chuyện của hai người sao.

Ngày hôm sau chính là Tết Trung Thu, Cố lão gia tử cũng tới, ông nhìn thấy con cháu đều quây quần thì rất vui vẻ, lại tiếp tục màn bao lì xì bay đầy trời.

Lâm Triệt trở về thấy bao lì xì thì vui vẻ nhảy cẫng lên: “Ai nha, ông nội của anh thật là, vừa nói không thích là có thể chuyển căn biệt thự khác ngay, Cố Tĩnh Trạch, sau này anh nhớ tổ chức nhiều buổi đi chơi giống vậy nha!”

Cố Tĩnh Trạch vô ngữ nhìn cô: “Nhìn bộ dạng tham tiền của em kìa, em đang sở hữu ông chồng quốc dân đáng mơ ước nhất ở đất nước này rồi, còn so đo một căn biệt thự sao, với tầm nhìn của em mà ra thương trường, kiểu gì cũng bị người ta gạt.”

Lâm Triệt ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh: “Tôi thích là được!”

Cô lại nhìn nhìn Cố Tĩnh Trạch, chợt nhớ đến lời Mộ Vãn Tình, không khỏi tò mò hỏi: “Nhưng mà nghe mẹ nói, lần này mọi người tụ họp đi chơi Phuket là do anh sắp xếp? Cố Tĩnh Trạch, không phải anh nói là trong nhà yêu cầu chúng ta đi sao? Vì cái gì tự nhiên khi không anh lại muốn mọi người tụ họp lại?”

Bàn tay đang cầm tách trà của Cố Tĩnh Trạch khựng lại, quay lại nhìn Lâm Triệt một chút, anh khẽ buông tách trà ra, nói: “Để đảm bảo sự hài hoà của gia đình, thì đây là việc người đàn ông của Cố gia nên làm, có gì sao?”

Lâm Triệt ngẫm nghĩ thấy anh nói cũng không sai, nhưng có gì không ổn ở đây: “Nhưng nghe mẹ nói anh làm gì có tâm đến vậy, hơn nữa anh cũng không để ý đến chuyện gia đình tụ họp mà?”

Đôi mắt Cố Tĩnh Trạch thoáng rung động: “Em tưởng ai cũng giống em sao, tuổi lớn mà trí óc chẳng lớn chút nào, con người ta ai cũng phải từ từ trưởng thành, tôi… tôi cũng trưởng thành rồi nên mới biết rõ tầm quan trọng của gia đình, không được sao?”

Thấy Lâm Triệt còn định mở miệng nói, Cố Tĩnh Trạch liền bước đến ôm lấy cổ của cô, cúi đầu ý bảo cô im lặng, tay anh lơ đãng chạm vào gương mặt của cô, gương mặt trái xoan mịn màng làm anh nhớ đến thời điểm bên bờ biển, thân thể anh quả thật vẫn tưởng niệm cảm giác đó…

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

One thought on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 130

  1. may quá tim đã ko bị vỡ !
    Cám ơn Airy Nguyen ❤️❤️❤️😘😘😘
    Luvvv uuuuu

Leave a Reply