Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 132

Chương 132. Tình cảm nhỏ nhoi đơn thuần

“Tôi thích người đầu óc chậm phát triển như em vậy đó.” Cố Tĩnh Dư quay lại nhìn cô, cười cười xoa xoa đầu cô.

“Ai nha, có anh mới là đầu óc chậm phát triển, cả nhà anh đều chậm phát triển!” Lâm Triệt buồn bực kêu lên.

Không lâu sau thì xe đã đến đầu khu phố, Cố Tĩnh Dư để cô xuống xe rồi liền rời khỏi.

Lâm Triệt đi bộ một chút vào bên trong, vừa mở cửa đã thấy Cố Tĩnh Trạch đang ngồi trên sofa chờ cô, anh gác một chân khoan thai, cúi đầu đọc sách. Nhìn thấy cô trở về, lại nhìn đồng hồ mới chỉ chín giờ hơn, anh liền đứng dậy nói: “Sao lại về sớm vậy? Tôi còn tưởng em hơn mười giờ tối mới về?”

Lâm Triệt nghĩ thầm, còn không phải tại Cố Tĩnh Dư sao, khi không lại lôi kéo cô đi về, nhưng ngoài mặt vẫn trả lời đơn giản: “Không có gì, tại chỗ đó đồ ăn không ngon lắm nên tôi đi về.”

Cố Tĩnh Trạch: “Vậy em chưa ăn gì?”

Lâm Triệt: “Đúng, chưa ăn uống gì hết.”

Cố Tĩnh Trạch nghĩ nghĩ một chút, liền cầm lấy áo khoác, nói: “Tôi sẽ lấy xe dẫn em đi ăn món gì đó.”

“Hả, đã trễ rồi mà…” Lâm Triệt kinh ngạc nói.

“Đi thôi!” Cố Tĩnh Trạch một câu đã quyết định, liền bước tới nắm tay kéo Lâm Triệt ra ngoài.

Lâm Triệt bị lôi đi, vô ngữ nhìn anh: “Ăn gì bây giờ… tôi cũng chẳng biết ăn gì cả…”

“Cho em suy nghĩ đó, ăn gì cũng được.” Cố Tĩnh Trạch cười nói.

Lâm Triệt ngẫm nghĩ một chút: “Tôi… tôi muốn ăn món bánh cay, mà chắc anh không ăn được đâu…”

“Hả?” Cố Tĩnh Trạch nhíu mày: “Đó là món gì?”

Lâm Triệt: “Là một món ăn vặt thôi.”

Cố Tĩnh Trạch tò mò: “Nghe có vẻ không ngon cho lắm…”

“Thôi bỏ đi…” Lâm Triệt nghĩ thầm chắc anh sẽ không ăn món lề đường này, đành nói: “Chúng ta ăn gì cũng được.”

Cố Tĩnh Trạch nhìn cô thật sâu một cái, lại kéo tay cô đi ra ngoài: “Đi thôi, ăn món bánh cay của em, tôi cũng muốn nếm thử một chút.”

Lâm Triệt nghe vậy thì tức khắc vui vẻ: “Được đó được đó, tôi biết có một chỗ làm ngon lắm, trước kia khi đi học tôi hay ghé ăn, là trên phố ăn vặt gần trường học của tôi!”

Cố Tĩnh Trạch thấy cô hào hứng như vậy thì cũng nở nụ cười nhẹ nhàng.

Không lâu sau thì anh đã lái xe đưa cô đến phố ăn vặt bên cạnh trường học, nhìn từ xa xa đã thấy có nhiều sinh viên đang tụ lại tốp năm tốp ba, Lâm Triệt nhìn mà không khỏi cảm thán: “Nơi này thật tuyệt đúng không, khắp nơi đều là thanh niên trẻ tuổi, rất đông vui náo nhiệt!”

Cố Tĩnh Trạch đưa mắt nhìn sang đường, bầu không khí mang theo hơi thở của thanh xuân rộn ràng, quả thật làm người ta cảm thấy thoải mái. Anh chỉ đơn giản dừng xe ở gần đó, an tĩnh xuống xe đi bộ, tránh làm cho nơi này náo loạn.

Hia người cùng đi nhau đi bộ trên phố, Lâm Triệt vừa đi vừa thích thú kể chuyện: “Trường kia trường học của tôi ở gần đây, anh xem, là đại học sân khấu điện ảnh ở bên kia kìa! Còn bên đây là đại học thành phố S, bên kia nữa là đại học H, đại học Q, ở đây nhiều trường đại học như vậy nên khu phố ăn vặt này rất đông đúc đó!”

Cố Tĩnh Trạch gật gật đầu, khu phố ăn vặt này tuy không phải sạch sẽ gì, nhưng được cái náo nhiệt sầm uất, khắp nơi đều là thanh niên nam nữ ríu rít cười nói, cùng nhau ăn vặt vài món đơn giản, đi dạo, quả là làm người ta có tâm tình mới mẻ thú vị.

Lâm Triệt: “Lúc anh đi du học ở nước ngoài, nhất định chưa từng có cảm giác này đúng không?”

Cố Tĩnh Trạch khẽ cười: “Đúng vậy, thời gian đi học tôi luôn bận rộn với việc học nhiều văn bằng cùng một lúc, hoàn toàn không có thời gian để đi dạo.”

Lâm Triệt cười cười nói: “Học bá thật vất vả nha… Ai da, tôi hồi đi học hay cúp học để ra đây ăn lắm.” Vừa nói xong thì cô sực nhớ ra gì đó, liền bưng kín miệng, ngượng ngùng nhìn anh: “Ý tôi là thỉnh thoảng tôi mới trốn thôi!”

Cố Tĩnh Trạch bất đắc dĩ lắc đầu: “Được rồi, em không cần giấu đâu, với đầu óc của em thì có ngồi trên lớp cũng học không vô đâu, chỉ lãng phí thời gian thôi.”

“Này, đâu đến nỗi đó…” Lâm Triệt trừng mắt nhìn anh một cái.

Bỗng dưng lúc này có một đôi tình nhân đi lướt qua bên cạnh hai người, cô gái cầm ly kem, ánh mắt đắm đuối nhìn người yêu của mình, hai người nhìn nhau như thể thế giới này chỉ có mỗi bọn họ, không thèm quan tâm đến ai, kể cái nắm tay cũng khắng khít không rời.

Cố Tĩnh Trạch thấy vậy thì không khỏi nhìn lại bên cạnh anh, tay của Lâm Triệt ở ngay đó nhưng cứ đung đưa qua lại không để yên, lại hay múa may lung tung. Anh vừa định chạm vào tay cô, hơi hơi động một chút thì cúi đầu lại chẳng thấy tay cô đâu nữa…!

Tự nhiên anh lại cảm thấy ngượng ngùng khi có cảm giác xúc động muốn nắm chặt tay cô?

Rốt cuộc thì quan hệ giữa hai người họ vẫn là một điều kỳ quái, bầu không khí dịu dàng thắm thiết quả thật không thích hợp cho lắm.

Lâm Triệt vẫn vô tư nhìn các quầy đồ ăn hai bên đường, ríu rít líu lo như chim nói liến thoắng với Cố Tĩnh Trạch, giải giảng từng món là gì.

Cố Tĩnh Trạch vươn tay đến nắm tay cô, lần đầu tiên hụt, lại tiếp tục thử lần thứ hai, lại hụt!

Gương mặt anh tức khắc trầm lại sa sầm không vui!

Lâm Triệt khó hiểu nhìn anh: “Ai da, anh làm sao vậy? Không thích chỗ này sao? Nếu không thì chúng ta đi nơi khác đi, chắc ở đây hơi ồn nên anh không thích?”

“Không phải… Mau đi tìm đi, là quán bánh cay mà em nói đó.” Cố Tĩnh Trạch vô ngữ nói.

Lâm Triệt bừng tỉnh: “À, ngay phía trước đó, đi thôi!” Vừa nói, cô liền đi thẳng về trước.

Đột nhiên một chiếc xe vọt qua bên đường, Cố Tĩnh Trạch lập tức chạy tới kéo Lâm Triệt lùi lại.

Lâm Triệt bị hoảng sợ, thân thể cô bị kéo vào lồng ngực vững chãi của anh, nhìn chiếc xe ô tô vừa chạy vèo qua mà còn run rẩy, chỉ thiếu chút nữa là cô đã bị đụng vào!

“Ai u, nguy hiểm quá…” Lâm Triệt tự vỗ vỗ ngực mình.

Cố Tĩnh Trạch cau mày nhìn cô: “Đi đường cũng không nhìn xe, em như vậy mà sau này ra đường một mình, sớm muộn cũng xảy ra chuyện!”

“Là tại cái xe kia mà, chỗ này đông người mà còn chạy nhanh như vậy!” Lâm Triệt không phục, liền chống chế.

“Đợi em bị người ta đụng thì lúc đó lý luận ai đúng ai sai có ích gì? Lại đây, đừng chạy loạn nữa, cẩn thận một chút!” Cố Tĩnh Trạch vừa nói, vừa cúi đầu nắm lấy tay cô, gắt gao xiết chặt đan mười ngón tay vào nhau, kéo cô đi về phía trước.

Lâm Triệt ngẩn người ngơ ngác, cho đến khi đã qua bên kia đường mà anh vẫn không chịu buông tay, vẫn nắm tay cô mà cùng đi cạnh nhau, từng bước đi về phía trước. Cô bất giác cúi đầu nhìn bàn tay to lớn của anh đang bao bọc lại bàn tay nhỏ bé của mình, tựa như một sự bảo vệ rất ấm áp, nhất thời ý cười trong đáy lòng trở nên nhu hoà, khoé môi nhẹ nhàng nhếch lên.

Cố Tĩnh Trạch cứ như vậy mà bước đi, nhất thời quay lại nhìn người bên cạnh anh ngơ ngác nhìn anh, thì bất giác nở nụ cười dịu dàng đáp lại.

Hai người họ cứ vậy từng bước đi về phía trước, đường phố lúc này bỗng dưng trở nên thật dài thật dài, không ai trong họ muốn dừng lại, cứ hy vọng con đường này tựa như không có điểm kết thúc để họ có thể cùng nắm tay nhau bước đi cả đời…

Người bên đường không khỏi hiếu kỳ nhìn họ, hai người một nam một nữ nắm tay nhau, rõ ràng Cố Tĩnh Trạch trông đã khá chững chạc, mà lúc này nhìn anh nở nụ cười giống như một đứa trẻ, cùng với cô gái bên cạnh có vẻ rất tình tứ ái muội, tình cảm này so với mối tình đầu của tuổi sinh viên trông còn đơn thuần thanh khiết hơn nữa…

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply