Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 133

Chương 133. Muốn được em đút

Đi một hồi rất lâu, Cố Tĩnh Trạch mới hỏi cô: “Còn chưa tới nữa sao?”

Lâm Triệt nghe vậy mới bừng tỉnh nhận ra hai người đã đi qua quán ăn đó lúc nào không hay, cô mải nhìn ngắm bộ dáng mỉm cười của anh mà quên mất sự kiện đi ăn bánh cay, giờ nhìn lại thì hai người đã đi lố cả một quãng đường.

“Ai nha, đi qua mất rồi… là ở phía sau!” Lâm Triệt ngượng ngùng trả lời.

Cố Tĩnh Trạch vô ngữ nói: “Em… em chẳng để tâm nhìn đường gì cả, rốt cuộc trí thông minh của em quăng đâu hả?”

“Bị anh ăn mất rồi! Hừ!” Lâm Triệt trừng mắt liếc nhìn anh một cái, nếu không phải vô duyên vô cớ anh lôi kéo người ta đi như vậy, sao người ta có thể hoảng hồn mà ngơ ngác quên hết mọi thứ chứ?

Nghĩ vậy nhưng cô cũng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ có thể thấp giọng nói: “Được được, quay lại chút thôi mà, cũng không có xa lắm.”

Cố Tĩnh Trạch vẫn bất chấp nắm tay Lâm Triệt quay lại, cô cũng không kháng cự. Lát sau hai người đã đứng trước quán ăn bán bánh cay, bên trong rất đông người, đa số là sinh viên học sinh.

Lâm Triệt lập tức chọn một bàn bên vỉa hè thoáng mái mà ngồi xuống, nhìn khung cảnh xung quanh không thay đổi gì so với lúc cô còn đi học mà không khỏi cảm khái. Cô để Cố Tĩnh Trạch ngồi yên đó và tự mình chạy qua mua bánh cay.

Cô đến trước quán ăn đứng xếp hàng, nhịn không được cúi đầu nhìn bàn tay mình, nhớ lại cảnh tượng khi nãy hai người nắm tay nhau mà bất giác nở nụ cười si ngốc. Thỉnh thoảng cô quay đầu nhìn Cố Tĩnh Trạch đang ngồi đó chờ, dáng ngồi quá mức nghiêm túc của anh hoàn toàn không hợp với khung cảnh nơi này. Nếu xung quanh là sự dân dã, thì nơi anh ngồi lại là một bức tranh sơn dầu tinh khôi.

Mà lúc này một vài cô sinh viên cũng chú ý đến Cố Tĩnh Trạch.

“Whoaaa, anh chàng kia đẹp trai quá đi!”

“Ừ, đẹp trai thật, là sinh viên trường chúng ta sao?”

“Chắc không phải đâu, nhìn anh ấy lớn lắm rồi mà?”

“Nhìn như diễn viên ấy nhỉ, không được rồi, nhìn anh ấy mà tim tôi muốn rụng luôn, ai đi qua làm quen đi nào!”

“Tôi không dám đâu, cậu đi đi!”

Lâm Triệt vô ngữ nghĩ thầm, công nhận nữ sinh viên bây giờ rất dạn dĩ, chẳng có chút rụt rè nào cả. Nhưng nhìn lại Cố Tĩnh Trạch thì quả nhiên đủ sức hấp dẫn để các cô gái phải thốt lên vì anh, quay đầu nhìn anh chàng yêu nghiệt kia vẫn chẳng hay biết gì, vẫn ngồi an tĩnh tại chỗ, lẳng lặng không thả mà thính tự bắn ra tứ phía.

Lâm Triệt gọi món xong cầm một tấm thẻ trở về bàn, chủ tiệm sẽ bưng món ăn ra sau. Cô lật đật chạy về để xua đám nữ sinh viên kia đi, quả nhiên mấy cô gái trẻ thấy Lâm Triệt ngồi xuống đối diện Cố Tĩnh Trạch thì đã ỉu xìu rút lui.

Nhìn thấy cảnh tượng này mà trong lòng Lâm Triệt bỗng nhiên có cảm giác thật kiêu ngạo!

Nhìn thấy nụ cười của Lâm Triệt, Cố Tĩnh Trạch không khỏi thắc mắc: “Em cười ngây ngô cái gì vậy?”

“À, không có gì không có gì, tôi chỉ đang nhìn mấy cô nhóc sinh viên kia thôi.” Lâm Triệt tủm tỉm cười.

Cố Tĩnh Trạch nhìn sang: “Cũng không nhỏ lắm, tính ra chắc cũng xấp xỉ tuổi của em?”

Lâm Triệt tức thì phản bác: “Nhìn chỉ khoảng mười tám mười chín thôi, tôi đã hai mươi ba rồi đó! Ở trong mắt bọn họ thì tôi đã già rồi! Tuổi trẻ thật tuyệt đúng không, anh nhìn xem các thanh niên nam nữ ở đây đều rất trẻ trung vui tươi!”

Có vẻ như cô đã quên đối diện cô là một “lão” đang ngồi đó!

Gương mặt tuấn tú của Cố Tĩnh Trạch tối sầm lại, anh nhìn nhóm sinh viên kia, lại nhìn cô và nói: “Tuổi trẻ thì có gì hay, đàn ông càng trưởng thành mới càng thành thục, thanh niên bộp chộp thì làm sao biết cách đối xử tốt với một phụ nữ?”

“Nói là nói vậy thôi, nhưng mà tuổi trẻ thì chính là có khả năng vô hạn, sức khoẻ cũng luôn dồi dào.” Lâm Triệt nhất thời không để ý, thời điểm cô nói lời này thì gương mặt người đàn ông đối diện lại càng tối thui.

“Tuổi trẻ thì bồng bột, không chín chắn, không hiểu cách cư xử, có gì tốt.” Cố Tĩnh Trạch lạnh giọng nói.

“Tuổi trẻ thì có sức khoẻ mà, hì hì, làm gì cũng bền sức, tinh lực vô hạn!” Lâm Triệt vừa nói vừa làm mặt chọc ghẹo Cố Tĩnh Trạch, lời nói này khá đầy ẩn ý.

Cố Tĩnh Trạch là đàn ông, dĩ nhiên đứng theo phương diện của một người đàn ông thì ý tứ này khá nhạy cảm, lập tức phản ứng lại. Gương mặt anh âm trầm nhìn cô: “Có cần tôi chứng minh cho em xem… thể lực của một người đàn ông trưởng thành thế nào không, cũng có thể đạt được cái gọi là tinh lực vô hạn không? Hơn nữa kỹ thuật còn hoàn hảo, biết chú ý đến cảm xúc của phụ nữ!”

Lâm Triệt thấy ánh mắt Cố Tĩnh Trạch loé lên sự nguy hiểm thì mới nhận ra cô vừa chạm phải lòng tự tôn của anh, liền vội vàng cười gượng nói: “Đúng vậy, đúng vậy, anh là tốt nhất! Vừa đẹp trai, vừa có tiền, lại dịu dàng, ngoại trừ nói chuyện hơi bị khó nghe, tính tình khó chịu, khó hầu hạ, hay quy củ phép tắc thì các điểm còn lại đều rất tốt!”

Cố Tĩnh Trạch: “…”

Anh ở trong mắt cô nhiều khuyết điểm như vậy sao?

Lúc này, bánh cay đã được dọn lên, mùi hương thơm phức xông vào mũi khiến Lâm Triệt quên hết mọi thứ: “Ai nha, mau ăn đi nào!”

Cố Tĩnh Trạch nhìn món ăn béo ngậy trên bàn mà không có chút cảm xúc, nhưng Lâm Triệt ở đối diện thì hoàn toàn ngược lại, cô ăn một cách ngon lành, cái miệng nhỏ đỏ ửng lên vì cay, hít hà một hơi, nhìn rất đáng yêu.

Cô ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện Cố Tĩnh Trạch cứ ngồi đó nhìn cô mà không ăn, liền nói: “Có phải nhìn không muốn ăn không? Không sao, lát nữa tôi sẽ dẫn anh đi chỗ khác ăn.”

“À không, tôi muốn ăn chứ, nhưng là muốn em đút tôi.” Cố Tĩnh Trạch thản nhiên nói.

“Hả?” Lâm Triệt nhìn chằm chằm anh, cảm thấy ánh mắt đối phương có phần tà ác.

Cố Tĩnh Trạch cười cười: “Cũng không sao, em vừa ăn vừa đút tôi cũng được.”

“Đút thế nào?” Cô vừa nhai bánh cay vừa nhỏm nhẻm nói.

Bỗng nhiên Cố Tĩnh Trạch từ phía đối diện nhổm người về trước, gương mặt tuấn tú tiến sát gần mặt cô, môi chạm môi, ngấu nghiến, đầu lưỡi anh tiến vào bên trong khoang miệng, nhấm nháp phần bánh cay trong miệng cô mà mút lấy, giống như còn chưa đã thèm, trước khi tách rời còn dùng lưỡi liếm láp môi cô.

“A! Anh…!” Lâm Triệt đỏ ửng cả mặt, không rõ là vì bánh cay hay vì anh.

Cố Tĩnh Trạch nhờ vậy mới phát hiện thì ra món này rất ngon, vừa liếm liếm môi, vừa gật gù nói: “Ừ, ngon thật, tiếp nữa đi.”

“…” Lâm Triệt dùng dằng phản bác: “Không ăn nữa, anh làm gì vậy, lưu manh!”

Không đút nữa sao? Cố Tĩnh Trạch anh vẫn ăn chưa đã mà, anh lại cười cười, nói tiếp: “Nếu em không đút tôi ăn, thì tôi sẽ đút em ăn.”

Nói xong, anh gắp bánh cay bỏ vào miệng, vị cay nồng, nhưng anh cũng không ngại chia sẻ với cô. Anh lại chồm người tới hôn cô lần nữa, dùng lưỡi đưa phần bánh cay vào miệng cô, vị cay làm tê dại đầu lưỡi của hai người, càng thêm kích thích muốn dây dưa không rời.

Lâm Triệt mơ màng ngây ngốc, mãi vài giây sau cô mới bừng tỉnh kêu lên: “Không ăn, không ăn nữa! Cố Tĩnh Trạch, anh chơi xấu!”

“Nhưng tôi chưa ăn no mà…” Cố Tĩnh Trạch vẫn tiếp tục màn “đút” đồ ăn ái muội kia.

Gương mặt Lâm Triệt đỏ như trái gấc, cô vội vàng đẩy anh ra: “Anh tự ăn mình anh được không, đừng vậy nữa!”

Cố Tĩnh Trạch cười cười, sau khi chọc ghẹo cô thì tâm tình anh rất thoải mái, vừa ngồi nhìn cô vừa ăn món bánh cay. Tuy món này không đẹp mắt lắm, nhưng hương vị đúng là không tệ, ăn nhiều không tốt, bất quá mùi hương khá thơm và hấp dẫn.

Đến khi ăn xong thì đột nhiên Cố Tĩnh Trạch cảm thấy không ổn, dạ dày anh hơi co thắt lại. Anh xoa bụng, khẽ nhíu mày: “Hình như dạ dày tôi hơi đau…”

Lâm Triệt lập tức hoảng hốt: “Hả, không phải chứ… sao vậy, để tôi xem?”

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

2 thoughts on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 133

  1. Trình độ biến thái ngày càng tăng, ngay nơi công cộng mà anh ấy làm gì thế, muốn chọc mù mắt mọi người

  2. Đề nghị anh Trạch học lớp bé ngoan biết giữ vệ sinh !!!
    Chời đất qơiii 🤣🤣🤣🤣 !!!

Leave a Reply