Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 134

Chương 134. Ôm một cái là được

Cố Tĩnh Trạch đưa tay ngăn Lâm Triệt, ngẩng đầu nói: “Không sao, chắc là do cay quá.”

Lâm Triệt bị anh làm cho hoảng sợ, ngộ nhỡ anh ăn bánh cay xong mà dạ dày bị gì, chẳng phải cô đã khiến cho tổng giám đốc của Cố thị bị đau dạ dày sao, là tội ác tày trời rồi còn gì!

Tuy Cố Tĩnh Trạch nói vậy, nhưng sắc mặt của anh rất kém, vì gương mặt cứ trắng bệch ra. Lâm Triệt thấy vậy thì vội vàng nói: “Không được, mau đi bệnh viện đi, hay là anh bị gì rồi? Ngộ độc thực phẩm rất nguy hiểm đó!”

Cố Tĩnh Trạch cố nén khó chịu, nhấp miệng suy tư một chút, lấy di động ra đưa cho cô: “Gọi cho Trần Vũ Thịnh.”

À phải, quên mất, anh có bác sĩ riêng mà…

Lâm Triệt vội cầm lấy di động gọi cho Trần Vũ Thịnh, chưa đến hai hồi chuông thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng trả lời: “Cố tổng à, lâu rồi không gọi tôi đó, tôi còn tưởng cậu định cho tôi thôi việc nữa chứ?”

“Không phải, là tôi… bác sĩ Trần, Cố Tĩnh Trạch phát bệnh rồi, anh có nhà không…” Lâm Triệt hốt hoảng nói.

Trần Vũ Thịnh: “Hả… Lâm… Lâm tiểu thư?”

Không lâu sau thì Cố Tĩnh Trạch và Lâm Triệt đã đến nhà của Trần Vũ Thịnh.

Trần Vũ Thịnh vừa kiểm tra thân thể Cố Tĩnh Trạch, vừa nhìn anh đánh giá một chút: “Thật kỳ quái, cậu đâu có thích ăn cay, sao còn đi ăn bánh cay, còn ăn nhiều như vậy?”

Gương mặt Cố Tĩnh Trạch sa sầm khó chịu, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Trần Vũ Thịnh một cái, ra hiệu nên im miệng lại.

Thật ra trong lòng Trần Vũ Thịnh nhìn thấy Lâm Triệt thì đã sớm hiểu rõ, chỉ là khẳng định chuyện này liên quan đến Lâm Triệt nên mới cố tình chọc ghẹo Cố Tĩnh Trạch. Trong mắt Trần Vũ Thịnh thì Cố Tĩnh Trạch từ khi ở cạnh Lâm Triệt rất dễ bị chọc ghẹo, không còn là con người nhàm chán vô vị trước kia nữa.

Lâm Triệt nghe thấy thì liền đỏ mặt, giọng đầy áy náy: “Thật xin lỗi, bác sĩ Trần, đều là tại tôi dẫn anh ấy đi ăn, không biết anh ấy không ăn cay được, giờ làm sao bây giờ? Anh ấy không sao chứ?”

Cố Tĩnh Trạch quay đầu nhìn cô: “Không liên quan đến em.”

Nếu anh thật sự không muốn ăn món gì, thì dù ai nói thế nào cũng sẽ không ăn. Chỉ là lúc ăn một miếng từ miệng của cô, cảm thấy hương vị cũng không tệ lắm, hơn nữa tâm tình rốt tốt và vui vẻ nên mới chủ động ăn thêm vài miếng. Đến khi dạ dày bắt đầu đau đớn thì mới thấy không ổn…

Trần Vũ Thịnh nói tiếp: “Đúng vậy, không liên quan đến cô đâu, là do dạ dày cậu ấy thật quá công tử bột mà, thiếu phu nhân yên tâm, chỉ là viêm dạ dày bình thường thôi, uống thuốc nghỉ ngơi một chút là được. Mấy ngày sắp tới thì ăn món gì dễ tiêu hoá, cũng may là bị nhẹ, chưa đến mức nôn mửa hay thổ tả.”

Khoé môi Lâm Triệt run rẩy, sao ăn bánh cay thôi mà cũng bị viêm dạ dày chứ?

Lâm Triệt áy náy nói: “Thật xin lỗi, Cố Tĩnh Trạch, chắc do từ nhỏ tôi đã ăn mấy món này quen rồi, nên dạ dày cũng thích ứng, còn anh thì ăn không quen…”

Cố Tĩnh Trạch ngẩng đầu nhìn cô: “Thôi bỏ đi, không sao cả.”

Trần Vũ Thịnh nói tiếp: “Nếu ngày mai vẫn không khá hơn thì tôi sẽ chích một liều thuốc dạ dày cho cậu, còn hiện tại thì chưa sao đâu.”

Cố Tĩnh Trạch gật gật đầu, Lâm Triệt vội vàng bước tới dìu anh đứng dậy và nói với Trần Vũ Thịnh: “Lần này làm phiền bác sĩ Trần rồi.”

Cố Tĩnh Trạch: “Được rồi, đến tận nhà cậu ta khám mà, phiền gì chứ!”

Trần Vũ Thịnh bĩu môi: “Vẫn là thiếu phu nhân tốt nhất.”

Trong lòng thầm nghĩ tên Cố Tĩnh Trạch này ngày thường cộc lốc, lại không chịu học hỏi Lâm Triệt để nói chuyện dễ nghe hơn một chút.

Trên đường về nhà, Lâm Triệt đều tự trách bản thân khi thấy sắc mặt Cố Tĩnh Trạch trắng bệch, nhưng anh vẫn im lặng, cô nghĩ thầm có lẽ do anh sợ cô áy náy nên mới ráng nín nhịn không kêu đau.

“Cố Tĩnh Trạch, nếu anh khó chịu thì cứ nói ra đi, đừng có nhịn.” Lâm Triệt vội vàng nói.

Cố Tĩnh Trạch an tĩnh nhìn cô: “Không khó chịu.”

Lâm Triệt nhìn anh nói vậy thì càng áy náy hơn, cảm thấy anh thật là tốt.

Không lâu sau hai người đã về đến nhà.

Cố Tĩnh Trạch nằm trên giường, còn Lâm Triệt chạy tới chạy lui bưng trà rót nước, bộ dáng rất ân cần. Anh để hai tay gối đầu, nằm đó nhìn cô và cười cười, khó có dịp để cô nhóc này ngoan ngoãn với anh như vậy.

Lâm Triệt bước vào nhìn anh, nói: “Còn đau không? Thuốc có tác dụng không?”

Cố Tĩnh Trạch khẽ nhíu mày: “Bụng còn hơi đau.”

“Hả, vậy làm sao bây giờ?” Lâm Triệt sốt ruột nói: “Hay để tôi gọi bác sĩ Trần hỏi một chút, không thì tiêm thuốc hay truyền nước biển đi!”

“Không cần.” Cố Tĩnh Trạch đưa tay gọi cô lại: “Em đến đây xoa xoa chỗ này là được.”

Lâm Triệt ngơ ngác: “Vậy được sao? Nhưng tôi không xoa đâu.”

Cố Tĩnh Trạch nhẹ giọng thuyết phục: “Em đến đây, xoa xoa chỗ này thôi.”

Lâm Triệt bất đắc dĩ đến ngồi cạnh Cố Tĩnh Trạch, để tuỳ ý anh kéo tay cô đặt lên bụng. Cô hơi khựng lại một chút, sau đó nhẹ nhàng xoa từ từ: “Còn đau không?” Thanh âm mềm mại dịu dàng tựa như đang dỗ dành một đứa trẻ.

Cố Tĩnh Trạch để hai tay gối đầu, nằm tận hưởng cảm giác được phục vụ.

“Qua trái một chút.”

“Qua phải một chút.”

“Ừ, đúng rồi.”

Lâm Triệt cứ xoa xoa, rồi cảm thấy có gì đó không đúng, ngẩng đầu lên nhìn thấy Cố Tĩnh Trạch nhắm nghiền mắt, vẻ mặt hưởng thụ như đang được mát xa, lập tức vô ngữ nhìn anh: “Cố Tĩnh Trạch!”

Cô tức giận định đánh vào bụng anh, nhưng sợ anh chưa khỏi hẳn nên đành trừng mắt nhìn anh mà thôi.

Cố Tĩnh Trạch: “Sao vậy, tiếp tục đi?”

“Tiếp tục cái con khỉ, anh gạt tôi, anh rõ ràng đâu có đau!” Lâm Triệt phụng phịu nói.

Cố Tĩnh Trạch cười cười, kéo tay cô ngả vào lồng ngực của anh: “Em là con giun trong bụng tôi hay sao mà biết tôi không đau?”

Lâm Triệt bị anh ôm chặt thì tức giận vùng vẫy: “Anh làm gì, làm gì vậy hả? Buông tôi ra coi, anh nhìn bộ dáng này của anh giống như đang đau sao?”

Cố Tĩnh Trạch thật ngày càng xấu xa, còn biết gạt người khác.

Anh vòng tay ôm lấy eo cô, nhìn thẳng vào gương mặt trái xoan kia: “Đau thật đó, rất đau…”

Lâm Triệt nhìn thấy hai hàng chân mày của anh nhíu lại, nhất thời có cảm giác muốn đưa tay vuốt lấy đôi lông mày đó. Cô bất giác nhẹ giọng lại: “Vậy sao còn nháo lên thế này?”

Cố Tĩnh Trạch: “Cho nên tôi mới cần em làm tôi quên đi cảm giác đau, trò chuyện và xoa xoa giúp tôi không chú ý đến dạ dày của mình nữa, cho tôi ôm một cái là được, sẽ không đau nữa.”

Lâm Triệt không khỏi đỏ mặt xấu hổ… làm gì mà ôm một cái là không đau nữa, cô đâu phải thuốc?

Nhưng cô vẫn để mặt anh tuỳ ý ôm mình, không động đậy rất lâu.

Cố Tĩnh Trạch ôm chặt thân thể mềm mại của cô trong lồng ngực, xét theo dạ dày thì không cảm thấy quá đau đớn nữa, chỉ là về phương diện khác thì tự nhiên có chút khó chịu, từ nơi nào khác trong cơ thể truyền đến… Anh quả thật cũng muốn dùng cách khác để giảm bớt đau đớn nha…

Ngày hôm sau.

Dạ dày của Cố Tĩnh Trạch vẫn đau như cũ, cuối cùng đành phải trở lại nhà của Trần Vũ Thịnh.

Trần Vũ Thịnh tiếp đón Cố Tĩnh Trạch và Lâm Triệt ở phòng làm việc, sau đó kiểm tra thân thể cho Cố Tĩnh Trạch một chút.

Lâm Triệt ở bên ngoài chờ mà lo lắng, bất đắc dĩ nghĩ lại đêm qua anh đã ôm cô cả một buổi tối, mà vẫn không hiệu quả.

Đột nhiên lúc di động của Lâm Triệt reo lên, là Thẩm Du Nhiên gọi đến.

Vừa bắt máy thì giọng nói đã vang lên từ đầu dây bên kia: “Lâm Triệt, nhà tôi bị khoá trái cửa rồi không vào được, tôi lại để quên chìa khoá trong nhà mất rồi, giờ không biết đi đâu hết!”

Lâm Triệt vô ngữ nói: “Sao lại vậy, dì và chú đi đâu?”

Thẩm Du Nhiên: “Ba mẹ dẫn em gái tôi về quê ở nông thôn chơi rồi.”

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

2 thoughts on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 134

Leave a Reply