Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 135

Chương 135. Cuộc gọi chen ngang

Lâm Triệt cũng hết cách, đành nói: “Cậu cũng ẩu quá, để tôi qua đón cậu, tối nay ở lại chỗ của tôi đi.”

Thẩm Du Nhiên cười ha hả: “Tôi cũng đâu có muốn, tại xui thôi mà, đều tại tên Chu Mẫn Hàn đáng chết kia cứ bám lấy làm tôi về nhà trễ.”

Lâm Triệt hỏi dò lại Thẩm Du Nhiên có chính xác đang ở trước hay không, sau đó quay sang nói với Trần Vũ Thịnh: “Tôi phải đi đón một người bạn cái đã.”

Trần Vũ Thịnh liền đáp: “Thiếu phu nhân cứ ở đây chăm sóc Cố tổng, tôi sẽ đi đón giúp cô.”

Lâm Triệt: “Anh không biết chỗ đâu…”

“Có phải là người bạn lần trước say rượu không?” Trần Vũ Thịnh nhàn nhạt nói.

Lâm Triệt: “Đúng vậy.”

“Tôi biết nhà cô ấy ở chỗ nào.” Nói xong, Trần Vũ Thịnh liền cầm lấy chìa khoá xe và đi ra ngoài.

Lúc này Lâm Triệt mới nhớ ra, Trần Vũ Thịnh đã từng đưa Thẩm Du Nhiên về nhà, cô cũng không ý kiến gì nữa, liền quay về bên trong phòng giúp y tá kiểm tra sức khoẻ cho Cố Tĩnh Trạch.

Lâm Triệt vội vàng hỏi: “Thế nào rồi?”

Y tá: “Còn phải đợi bác sĩ Trần về mới biết được, nhưng tôi thấy anh ấy chỉ là viêm dạ dày, cũng không quá nghiêm trọng, xin thiếu phu nhân yên tâm.”

Lâm Triệt buồn bực nói: “Sao lại viêm dạ dày lâu như vậy, trong khi tôi ăn cay chẳng thấy đau gì cả…”

Y tá cười, nói: “Cơ địa mỗi người mỗi khác, thiếu phu nhân không sao là do đã quen ăn cay, có thể do dạ dày của Cố thiếu gia vốn dĩ không tốt.”

Lâm Triệt áy náy nhìn Cố Tĩnh Trạch: “Lần sau sẽ không dẫn anh đi ăn lung tung nữa, cũng tại tôi, quên mất là anh trước giờ đều ăn uống rất sang trọng vệ sinh, chắc chắn là chưa từng ăn những món như vậy. Hơn nữa anh cũng lớn tuổi rồi, đã ba mươi rồi còn gì, anh…”

“…” Nghe đến mấy chữ ‘lớn tuổi rồi’ thì Cố Tĩnh Trạch liền ngẩng đầu lên, đôi mắt đen nhánh nhìn cô: “Em nói cái gì?”

Lâm Triệt không khỏi nói: “Còn gì nữa, anh phải thừa nhận là anh lớn tuổi rồi, không phải con nít, thân thể không phù hợp cái gì thì phải tự chú ý chứ!?

Đây là lần thứ hai liên tục trong mấy ngày nay cô chê bai tuổi tác của anh!

Cố Tĩnh Trạch trừng mắt nhìn cô giận dữ, Lâm Triệt hình như cũng phản ứng lại biết vì sao anh khó chịu.

Thật là, đàn ông gì mà lại hẹp hòi, đi để ý chuyện nhỏ đó…

Tuy nghĩ vậy nhưng Lâm Triệt cũng im lặng, không nói gì nữa.

Đột nhiên giữa bầu không khí gượng gạo thì di động của Cố Tĩnh Trạch vang lên, anh cúi đầu nhìn tên trên màn hình ánh mắt tức thì không kiên nhẫn.

Là Mạc Huệ Linh!

Cô ta bị nhốt trong nhà mấy ngày, tuy giận dỗi nhưng cũng phải suy nghĩ lại rất nhiều. Ba của cô ta nói không sai chút nào, đàn ông không ai thích phụ nữ quá chủ động bám dính lấy họ mọi lúc mọi nơi. Trước kia cô ta không có bất kỳ đối thủ nào, cho nên Cố Tĩnh Trạch sẽ luôn đối xử tử tế với cô ta, hiện tại thì không thể tuỳ hứng như vậy nữa.

Mạc Huệ Linh suy ngẫm đủ thứ, cô ta tự tin mình không hề thua kém Lâm Triệt, gia thế tốt, lại xinh đẹp, còn là thiên kim tiểu thư, bất kỳ điểm nào cũng ăn đứt Lâm Triệt.

Hơn nữa, Lâm Triệt chỉ là một con hát, chẳng qua Cố Tĩnh Trạch chỉ vì một chút mới mẻ nên mới thích thú. Còn cô ta và Cố Tĩnh Trạch đã ở bên nhau nhiều năm, tình cảm đó thì Lâm Triệt sao có thể so sánh?

Sau khi Mạc Huệ Linh tự đả thông tư tưởng thì liền hứa hẹn với Mạc lão gia, cô ta sẽ không gây phiền toái liên luỵ đến Mạc gia, lúc này Mạc lão gia mới thả cô ta ra ngoài, không cấm túc tại nhà nữa.

Mạc Huệ Linh lập tức nghĩ đến việc phải gọi cho Cố Tĩnh Trạch, cô ta đã nhiều ngày không gặp anh, cũng không liên hệ gì, thật sự cảm giác cứ như bị vứt bỏ…

Cố Tĩnh Trạch bắt máy, đạm nhiên nói: “Chuyện gì?”

Nghe được giọng nói của anh, Mạc Huệ Linh liền nhỏ nhẹ trả lời: “Tĩnh Trạch, anh đang làm gì vậy?”

Cố Tĩnh Trạch: “Tôi đang có chuyện gấp, em có gì việc gì sao?”

Mạc Huệ Linh vội vàng nói: “Không có gì, anh nói cứ như lúc nào em gọi cho anh cũng là vì có việc. Em chỉ muốn nói xin lỗi anh thôi, chuyện lúc trước là em không tốt, do em nóng nảy quá. Mấy ngày nay ở nhà em đã suy nghĩ lại rồi, em cứ như bị thần quỷ xui khiến nên mới tuỳ hứng như thế, sau này em sẽ không làm vậy nữa.”

Cố Tĩnh Trạch thở dài một hơi, nói: “Em hiểu được thì tốt, nếu không có việc gì thì tôi cúp máy đây.”

“Được, anh cứ làm việc đi, có thời gian chúng ta gặp nhau.” Mạc Huệ Linh ôn nhu nói theo.

Cố Tĩnh Trạch: “Được.”

Cúp điện thoại, Cố Tĩnh Trạch nhìn nhìn Lâm Triệt: “Lúc trước cô ấy gây náo loạn, nên giờ gọi đến xin lỗi.”

Lâm Triệt đương nhiên im lặng, nếu không cô còn có thể nói như thế nào nữa, chuyện này cô không nên ý kiến, càng không muốn bình luận gì sau lưng người khác. Dù sao đó vẫn là chuyện riêng của Cố Tĩnh Trạch và Mạc Huệ Linh, tuỳ hai người họ tự xử lý.

Ở biệt thự Mạc gia, sau khi Mạc Huệ Linh cúp máy thì lại nhớ giọng nói mệt mỏi của Cố Tĩnh Trạch, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì?

Cô ta vội vàng cho người đi hỏi thăm tình hình, cũng đúng lúc thời gian Mạc Huệ Linh và Cố Tĩnh Trạch quen biết thì có vài người bạn chung, nhờ họ mà cô ta biết Cố Tĩnh Trạch cùng đi ra ngoài ăn uống với Lâm Triệt, sau đó lại bị viêm dạ dày và đang ở phòng khám của Trần Vũ Thịnh.

Mạc Huệ Linh nghe xong thì tức giận, thiếu chút nữa là muốn ném bể điện thoại.

“Lâm Triệt…! Lại là Lâm Triệt!” Cô ta gắt gao nắm chặt tay thành quyền, tận lực để bản thân bình tĩnh lại. Hiện tại cô ta không thể kích động, chuyện này cần phải suy tính thật kỹ, cô ta nhất định phải chiếm lại trái tim của Cố Tĩnh Trạch, trở lại bộ dáng nhu mì ngày xưa. Vì một tương lai trở thành Cố thiếu phu nhân thì cô ta phải nhẫn nhịn kiềm nén.

Ở bên kia, Trần Vũ Thịnh rốt cuộc đã trở lại.

Anh dẫn theo phía sau là Thẩm Du Nhiên, cô đi theo anh vào nhà, vừa đi vừa bĩu môi nói: “Ai da, nơi này là nhà anh sao? Lớn thật đó!”

Trần Vũ Thịnh vô ngữ liếc mắt nhìn cô một cái: “Khu vực này là phòng khám của tôi, đâu thể là chỗ để ở?”

Ánh mắt gì thế này chứ?

Thẩm Du Nhiên nhàn nhạt nói: “Phòng khám thì phòng khám, tôi không biết thôi mà.”

Cố Tĩnh Trạch và Lâm Triệt ở trong đã nghe được tiếng nói chuyện của hai người họ.

Thẩm Du Nhiên vừa bước vào thì đã nhìn thấy Cố Tĩnh Trạch ngồi đó, tay anh đang chích ống truyền nước biển, bộ dáng rất tự nhiên, nhưng khí phách vẫn toả ra sáng ngời. Cô nhất thời không nghĩ anh lại ở đây, liền kinh ngạc nói: “Ai nha, đây không phải Cố… Cố tổng sao, rốt cuộc đã nhìn thấy hàng thật rồi!”

“…” Lâm Triệt bất đắc dĩ gọi một tiếng răn đe: “Thẩm Du Nhiên!”

Lâm Triệt ngượng ngùng quay sang nói với Cố Tĩnh Trạch: “Đây là bạn tôi, đã từng nhắc tới với anh, tên Thẩm Du Nhiên.”

Trần Vũ Thịnh đứng sau trợn trắng mắt, thật là ngốc nghếch, sao trên đời lại có cô gái ngốc như vậy… Mà bất quá thì Lâm Triệt cũng rất ngốc, thảo nào hai cô nàng này có thể làm bạn thân!?

Thẩm Du Nhiên thoáng kinh ngạc một chút, nhưng sau đó lại cười cười nhìn Lâm Triệt, nghĩ lại cô bạn thân của mình và nhà tài phiệt đứng đầu đất nước này lại là vợ chồng, đúng là thần kỳ nha!

Lâm Triệt lôi kéo Thẩm Du Nhiên lại hỏi chuyện: “Cậu rốt cuộc là sao vậy, tự dưng lại để quên chìa khoá trong nhà?”

Thẩm Du Nhiên: “Tôi cũng không phải cố ý đâu, cậu không biết đó thôi, cái tên bạn trai cũ của tôi tự nhiên lại đến quấy rầy, còn ba mẹ tôi dẫn theo em gái về quê chơi, tôi không muốn đi theo họ về quê đâu vì mỗi lần về lại bị bà con thúc giục, người ở dưới quê kỳ lạ lắm, tôi mới hai mươi ba tuổi thôi mà họ cứ nói tôi không lấy chồng là xem như ế rồi, tôi điên sao mà về để nghe họ lải nhải. Vậy nên tôi mới ở nhà một mình, tên Chu Mẫn Hàn lại tới quấy rối, tôi không muốn hàng xóm để ý nên mới kêu hắn ta xuống dưới sân nhà nói chuyện, ai ngờ…”

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

2 thoughts on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 135

Leave a Reply