Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 136

Chương 136. Gặp gỡ bạn của em

Lâm Triệt: “Là cậu ngốc thôi! Được rồi, mà tên đó đến tìm cậu làm gì, lúc trước hắn phản bội cậu đi ngủ với người khác, sao không đến tìm cậu xin lỗi mà bây giờ lại đến?”

Thẩm Du Nhiên vô ngữ nói: “Tôi làm sao mà biết được, từ lúc gặp lại lúc kỷ niệm thành lập trường thì hắn lại ở không rảnh rỗi đi bám theo tôi…”

Trước đây Thẩm Du Nhiên và Chu Mẫn Hàn cũng được xem là thanh mai trúc mã, nhưng giữa thời gian quen nhau thì Chu Mẫn Hàn lại bị hấp dẫn bởi một nữ sinh viên học cùng trường, sau đó phát sinh quan hệ qua một đêm, cho nên mới chia tay với Thẩm Du Nhiên.

Thẩm Du Nhiên tốt nghiệp xong thì lập tức đi du học, vừa trở về không lâu lại bị Chu Mẫn Hàn bám lấy.

Lâm Triệt cười cười nói: “Không phải là hắn ta hối hận đó chứ?”

“Hối hận cũng phải xem là tôi cần hay không chứ, lúc trước khác, bây giờ khác, có ai lại muốn xài qua hàng secondhand đã bị người khác bóc tem chứ?” Thẩm Du Nhiên nói năng không khách khí.

Lâm Triệt cũng hùa theo: “Đúng vậy, còn ngại dơ nữa!”

“…”

“Khụ!”

Hai cô nàng nói chuyện say sưa, quên mất ở sau còn hai người đàn ông, nghe thấy chủ đề này thật nhạy cảm. Thảo nào Cố Tĩnh Trạch luôn tự hỏi sao Lâm Triệt lại nói năng bỗ bã như vậy, hoá ra là bạn bè của cô cũng thế…

Lâm Triệt vội quay đầu trừng mắt nhìn Thẩm Du Nhiên, ý bảo không được nói linh tinh nữa.

Thẩm Du Nhiên cười hì hì, nói: “Cố thiếu gia, tôi là bạn của Lâm Triệt, lần đầu tiên gặp nhau. Thật ngại quá, anh đang bị bệnh sao?”

Cố Tĩnh Trạch vẫn khách khí, gật gật đầu nói: “Chút sự cố ngoài ý muốn nói, không đáng ngại.”

Thẩm Du Nhiên nghe vậy thì liền nhìn thoáng qua Lâm Triệt, lại hỏi tiếp: “Là bệnh gì?”

Lâm Triệt: “Viêm dạ dày.”

Thẩm Du Nhiên vội nói: “Ai nha, là viêm dạ dày sao? Trước kia mẹ tôi hay nói nếu viêm dạ dày thì cứ kho củ sen với gừng băm nhuyễn rồi ăn, đặc biệt rất hiệu quả!”

Trần Vũ Thịnh đứng một bên, lập tức ngắt lời: “Cô học ở đại học y thuật nào ra, ai nói ăn củ sen là được?”

Thẩm Du Nhiên bĩu môi nói: “Sao vậy, tôi ăn thấy cũng được mà!”

“Cô ăn không chết là may rồi, không cần rủ rê người khác. Vừa có kết quả xét nghiệm xong, bạch cầu trong máu rất cao, lượng ketone cũng cao, cần uống nhiều nước để lọc cơ thể, còn phải giảm nhiệt, sao có thể ăn củ sen!?” Trần Vũ Thịnh bực dọc nói.

“…” Thẩm Du Nhiên phản kháng lại: “Làm gì dữ vậy, cũng đâu cần vì anh là bác sĩ là chê bai miệt thị những bài thuốc dân gian chứ? Đây là ông bà truyền lại đó, anh ăn học theo Tây phương, ăn cơm Tây, uống thuốc Tây riết rồi báng bổ trí tuệ của tổ tiên sao?”

Trần Vũ Thịnh: “Ha, tôi đây là chọn lọc những cái hay để sử dụng.”

“Anh thì hiểu cái gì?” Thẩm Du Nhiên bác bỏ lời anh.

“Tôi không hiểu? Vậy cô thì hiểu? Không phải bài thuốc dân gian nào truyền lại cũng đúng cả, nói vậy thì ông bà xưa cũng hay có tục bọc chân lại để có bàn chân nhỏ nhắn, sao cô không bọc chân đi?” Trần Vũ Thịnh trừng mắt liếc mắt nhìn Thẩm Du Nhiên một cái.

Thẩm Du Nhiên không phục nhìn anh: “Anh đừng nói lái sang chuyện khác, hoa sen có nhiều tác dụng bổ ích cho cơ thể, truyền thừa cả mấy trăm năm, tôi xem anh là người chẳng biết nói lý lẽ gì cả!”

“…”

“Khụ…!”

Gương mặt Trần Vũ Thịnh cứng đờ tối sầm, cả người ngây ngốc đứng đó.

Cố Tĩnh Trạch đằng hắng một tiếng, nói: “Bác sĩ Trần, tôi cần nghỉ ngơi. Thẩm tiểu thư chắc sáng nay cũng mệt mỏi rồi, chi bằng cậu mang cô ấy đến chỗ của cậu nghỉ ngơi trước đi.”

Trần Vũ Thịnh lúc này mới phản ứng lại, vội vàng nói: “Vì sao lại là chỗ của tôi…?”

Cố Tĩnh Trạch thản nhiên nói: “Dù sao cô ấy cũng từng ở một lần, cũng ít nhiều quen thuộc, cậu dẫn đường một chút là được.”

“Nhưng…” Trần Vũ Thịnh còn muốn nói thêm.

“Bác sĩ Trần, còn nhưng gì nữa?” Cố Tĩnh Trạch hơi hơi mỉm cười, nhưng ánh mắt lại tràn đầy uy hiếp.

Trong lòng Trần Vũ Thịnh kêu khổ… nhưng ai bảo Cố Tĩnh Trạch lại là ông chủ của anh chứ?

Anh chỉ có thể quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn Thẩm Du Nhiên một cái, cô dĩ nhiên không thèm để ý, thấy anh khổ sở vậy thì cô càng vui thích. Ai kêu tên Trần Vũ Thịnh này lại dễ ghét đến vậy!

“Cố tổng, anh thật là tốt, hì hì, Lâm Triệt ở bên cạnh anh nhất định rất hạnh phúc!” Thẩm Du Nhiên cười cười, giọng nịnh nọt. Bất quá thì câu cuối của cô làm Cố Tĩnh Trạch nghe rất vui tai.

Trần Vũ Thịnh trừng mắt nhìn cô lần nữa: “Đi thôi, đừng ăn vạ chỗ này nữa!”

Thẩm Du Nhiên cười hì hì với Lâm Triệt: “Cậu chăm sóc ông xã đi, chờ anh ấy hết bệnh rồi chúng ta gặp nhau!”

Lâm Triệt bất đắc dĩ nhìn cô, nói: “Nhớ hoà thuận với bác sĩ Trần đó…”

Thẩm Du Nhiên cười cười, nháy mắt vài cái rồi mới rời khỏi.

Nhìn hai người rời khỏi, Lâm Triệt mới quay lại, không khỏi bật cười: “Bác sĩ Trần hoá ra cũng có lúc mất bình tĩnh, tôi còn tưởng bác sĩ tâm lý đều rất lợi hại chứ.”

Cố Tĩnh Trạch khẽ lắc đầu: “Được rồi, bạn của em giờ đã ổn, em cũng ở yên đây đi, đừng chạy loạn nữa.”

Lâm Triệt thấy anh còn khó chịu, thì ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh.

Sau khi truyền nước biển mà uống thuốc thì bệnh tình của Cố Tĩnh Trạch đã khá hơn nhiều, ngày hôm sau đã có thể đi làm bình thường.

Lâm Triệt ngồi trong công ty, bận rộn chuẩn bị cho bộ phim truyền hình mới. Đây là một bộ phim hiện đại, nội dung vừa hài hước vừa hình sự, cốt truyện đại khái về một nhân vật nữ chính là pháp y, gia nhập cục cảnh sát rồi theo thủ trưởng học hỏi kinh nghiệm, trở thành đệ tử và sau đó nảy sinh tình cảm.

Bộ phim còn chưa bấm máy thì đã rất thu hút dư luận, kịch bản này là Du Mẫn Mẫn chọn lựa cho Lâm Triệt, vì hình tượng nữ chính khá phù hợp với cô.

Lâm Triệt ngồi xem kịch bản, đột nhiên nhớ tới Cố Tĩnh Trạch, nhịn không được liền ra ngoài lấy di động gọi cho anh.

Cố Tĩnh Trạch nhận điện thoại lúc đang trong cuộc họp, nhưng cũng không nổi giận, anh chỉ vội vàng hỏi cô: “Sao vậy? Có chuyện gì sao?”

Lâm Triệt cười nói: “Không có gì, tôi chỉ muốn hỏi anh khoẻ hẳn chưa, làm việc có ổn không?”

Cố Tĩnh Trạch nhẹ nhàng thở phào: “Không sao, đã khá hơn nhiều rồi.”

“À, vậy tôi làm phiền anh làm việc rồi đúng không? Anh làm việc tiếp đi nhé…” Lâm Triệt không khỏi áy náy.

“Không có… Sao vậy, em đang quan tâm tôi?” Cố Tĩnh Trạch nhẹ nhàng nói.

“Tôi… tôi đương nhiên phải quan tâm, dù sao cũng tại tôi mà anh mới bệnh mà…” Lâm Triệt thấy anh nói đã khoẻ thì cũng thả lỏng hơn.

Cố Tĩnh Trạch hừ một tiếng, lại nói tiếp: “Đúng rồi, đang định nói với em tối nay có một buổi tiệc, em đi chuẩn bị đi, để tham gia với tôi.”

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply