Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 137

Chương 137. Xuất hiện cùng em

Lâm Triệt tò mò: “Là tiệc gì vậy?”

Cố Tĩnh Trạch trả lời đơn giản: “Chỉ là một bữa tiệc từ thiện thôi, yêu cầu mang theo bạn gái đi cùng.”

Lâm Triệt: “Vậy anh phải dẫn theo bạn gái sao?”

“Có vợ rồi thì dẫn bạn gái nào nữa?” Cố Tĩnh Trạch thản nhiên trả lời.

Trong lòng Lâm Triệt không khỏi cười cười: “Được rồi, tôi sẽ về sớm chuẩn bị… đi với anh.”

Dù ra vẻ không có gì, nhưng thật ra đáy lòng cô đã vui rạo rực, cùng Cố Tĩnh Trạch tham dự một bữa tiệc, đúng là chuyện chưa từng xảy ra…

Chốc lát sau quản gia đã gọi điện thoại đến, nói đến đón Lâm Triệt trở về sớm chuẩn bị lễ phục để dự tiệc tối.

Thời điểm chạng vạng giờ tan tầm, Cố Tĩnh Trạch đã đến một salon tư nhân nơi Lâm Triệt đang ngồi để chuyên viên trang điểm. Chỗ này trước đây Du Mẫn Mẫn từng định dẫn Lâm Triệt đến trang điểm chuẩn bị cho những lễ trao giải long trọng, chỉ là việc đặt trước một phòng khá khó khăn, hôm nay chỉ vì Cố Tĩnh Trạch thì nguyên một salon này chỉ có duy nhất một người khách là Lâm Triệt.

Chuyên viên trang điểm tuy không biết quan hệ giữa Lâm Triệt và Cố Tĩnh Trạch, bất quá đạo đức nghề nghiệp cũng không phép họ nhiều chuyện, càng không thể đồn đại bậy bạ, tất cả đơn giản vẫn cung kính với Lâm Triệt.

Khi nhìn thấy Cố Tĩnh Trạch đến thì họ càng cẩn thận hơn nữa, tuyệt nhiên không dám nói năng lung tung. Dám nhiều chuyện về đời tư của Cố Tĩnh Trạch, đó là chán sống rồi sao?

Cố Tĩnh Trạch ngồi đó chờ, nhìn Lâm Triệt đã chuẩn bị xong xuôi, một khắc xoay người lại là thân lễ phục đỏ thẫm rực rỡ, nhan sắc mê hoặc nhưng lại không có chút cảm giác tà mị, ngược lại thanh triệt như cánh đồng hoa sau cơn mưa, từng cánh hoa thanh thuần đang đẫm sương mong manh.

Chuyên viên trang điểm ở bên cạnh nói: “Lâm tiểu thư thật sự xinh đẹp, làn da rất mịn màng, tôi đã trang điểm cho nhiều nữ nghệ sĩ, nhưng Lâm tiểu thư là người có làn da đẹp nhất!”

Lâm Triệt quay đầu ngượng ngùng cười cười, lại nhìn sang Cố Tĩnh Trạch: “Thế nào? Đẹp không?”

Cố Tĩnh Trạch cười gật gât đầu: “Ừ, cũng không uổng phí bộ lễ phục này.”

“…” Lâm Triệt bĩu môi. Anh lúc nào cũng vậy, chẳng bao giờ nói được một lời khen tử tế.

Cố Tĩnh Trạch kéo tay Lâm Triệt: “Đi thôi.”

Ngồi lên xe, Lâm Triệt mới quay sang hỏi anh: “Bữa tiệc lần này không phải rất lớn sao? Vì cái gì lại muốn dẫn tôi đi? Không ảnh hưởng gì chứ?”

Cố Tĩnh Trạch: “Không sao cả, tất cả mọi người đều dẫn theo bạn gái, sẽ không ai hỏi đến quan hệ của em và tôi đâu, bữa tiệc này mỗi năm chỉ có một lần, nên được tổ chức rất long trọng.”

“À, chỉ là hình như tôi chưa từng thấy anh tham dự buổi tiệc nào cả?” Lâm Triệt tò mò nói.

Cố Tĩnh Trạch đạm nhiên trả lời: “Cũng còn tuỳ, bữa tiệc mà bất cứ ai cũng có thể tham gia thì tôi sẽ không đi.”

“Vậy sao? Tôi còn tưởng mấy thương nhân ai cũng phải tranh thủ tham gia càng nhiều tiệc tùng càng tốt để mở rộng quan hệ chứ?” Lâm Triệt suy luận một chút.

Cố Tĩnh Trạch: “Loại thương nhân mà em đang nói đến chỉ là những người mới lập nghiệp hoặc tiểu tư sản. Cho nên tôi mới nói, chỉ có người đứng ở vị trí đỉnh cao nhất nhìn xuống mới có thể khống chế hết thảy, nếu không thì vĩnh viễn phải nhượng bộ mà lệ thuộc người khác.”

Lâm Triệt: “…”

Ý tứ chẳng phải là địa vị bây giờ của anh đã đủ để không cần nhìn sắc mặt của bất kỳ ai, càng không cần tốn thời gian đi xã giao mở rộng quan hệ sao? Cố Tĩnh Trạch này thật là… một lời là đủ khoe khoang hết quyền lực…

Lâm Triệt vô ngữ nhìn Cố Tĩnh Trạch, lại nhìn phía trước tài xế đã dừng xe trước một khách sạn cao cấp bảy sao.

Cô và Cố Tĩnh Trạch cùng xuống xe, tức thì có rất nhiều người tai to mặt lớn đến nghênh đón, bọn họ một thân âu phục sang trọng, bụng hơi phệ, trông như người rất có quyền thế.

“Cố tổng đã tới.”

“Cố tổng đại giá quang lâm!”

“Cố tổng mời vào!”

Không chỉ Cố Tĩnh Trạch, mà cả Lâm Triệt cũng thu hút ánh mắt của mọi người, không ít người hỏi cô là ai, nhưng câu trả lời chỉ là hành động nhẹ nhàng nắm tay của Cố Tĩnh Trạch kéo cô vào trong. Bộ lễ phục của Lâm Triệt rất sang trọng, váy dài chấm đất, đỏ rực một góc, bộ dáng ung dung ưu nhã, trần đầy tự tin hào phóng.

Tức thì đã có tiếng râm ran xôn xao.

“Xem kìa, đó chính là Cố Tĩnh Trạch!”

“Cả năm cũng chẳng có dịp nhìn thấy Cố Tĩnh Trạch một lần đâu!”

“Đúng vậy, anh là người rất kín tiếng, thậm chí người ta chỉ nghe tin đồn, chứ chẳng gặp mặt được!”

“Bên cạnh anh ta là ai vậy?”

“Là bạn gái đi cùng, nhìn quen quá, hình như là nghệ sĩ thì phải?”

Tất cả phụ nữ đều ghen ghét với cô gái đi bên cạnh Cố Tĩnh Trạch, hai người họ đi đến đâu thì đều có một đoàn người đi theo tiếp đón. Cố Tĩnh Trạch quả nhiên luôn là tiêu điểm trong đám đông.

“Nhưng mà không phải anh ta và Mạc tiểu thư là một đôi sao, bây giờ lại là người khác?”

“Trước giờ cũng đâu thấy Cố Tĩnh Trạch dẫn Mạc tiểu thư ra ngoài?”

Vài người say sưa thảo luận, cũng không ngờ phía sau họ chính là Mạc Huệ Linh, cô ta ngồi trong một góc hung hăng xiết lấy ly nước trong tay.

Cô ta vì biết Cố Tĩnh Trạch sẽ tham dự buổi tiệc này nên mới cố tình đến đây, đây là bữa tiệc từ thiện lớn nhất trong năm của giới thượng lưu, mỗi lần Cố Tĩnh Trạch tham gia đều sẽ mua đấu giá vài vật phẩm yêu thích.

Nhưng có đánh chết Mạc Huệ Linh cũng không ngờ Cố Tĩnh Trạch sẽ dẫn theo Lâm Triệt!?

Những người khi nãy nói không sao, Cố Tĩnh Trạch rất hiếm khi dẫn theo Mạc Huệ Linh cùng xuất hiện ở nơi công cộng, bởi vì anh là người kín tiếng trong đời sống riêng tư. Chính vì vậy mà trong ba anh em Cố gia, dư luận vẫn không thể có được tin tức nào liên quan đến anh.

Mạc Huệ Linh dĩ nhiên luôn muốn công khai xuất hiện cùng Cố Tĩnh Trạch, chỉ là nghĩ đến lối sống kín tiếng của anh thì lại kiềm nén ý muốn đó, chưa từng dám thực hiện.

Hiện tại anh lại ngang nhiên dẫn theo Lâm Triệt…!

Mạc Huệ Linh nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt trắng dã giật giật.

Lâm Triệt và Cố Tĩnh Trạch ngồi cạnh nhau trên một căn phòng kín trên lầu nhìn xuống toàn hội trường, hiển nhiên từ phía dưới sẽ không thấy được họ.

Đây là lần đầu tiên cô tham dự một bữa tiệc hoành tráng thế này, liền hào hứng lấy di động ra: “Tôi muốn tự chụp một pô thật đẹp đã, hì hì!”

Cố Tĩnh Trạch vô ngữ nhìn cô: “Cái gì cũng thấy em thích chụp cả.”

Lâm Triệt: “Cơ hội khó có được mà, nhất định phải đăng lên weibo khoe chứ, các fan hâm mộ thấy tôi tham gia tiệc từ thiện thì càng thích! Ai nha, tôi quên mang gậy tự sướng rồi, anh chụp giúp tôi đi!”

Cố Tĩnh Trạch cạn lời: “Em…”

Cô nàng này thật lợi hại, chẳng biết kiêng dè lo lắng gì anh phật ý, ban đầu còn tự chụp, một lúc sau đã lôi kéo anh chụp hình cho cô.

Lâm Triệt làm mặt đáng thương nhìn Cố Tĩnh Trạch: “Giúp tôi môt chút đi mà, ấn ấn vài cái thôi!”

Cố Tĩnh Trạch bất đắc dĩ hết cách, cũng may hai người ở phòng kín khá riêng tư, nếu không để ai thấy anh cầm di động chụp hình cho cô thì… thật là…

Anh cầm di động, trừng mắt nhìn Lâm Triệt, chụp răng rắc vài tấm.

Lâm Triệt nhìn lại thì không hài lòng chút nào: “Cố Tĩnh Trạch… bộ anh chưa từng chụp hình cho ai bao giờ sao? Anh nhìn đi, anh phải chụp lấy cảnh hội trường ở dưới nữa chứ, anh chụp vậy nhìn tôi như đi ăn cơm bồi rượu ấy, chẳng có vẻ gì là buổi tiệc xa hoa cả!”

Anh đành chụp lại vài tấm nữa, cô vẫn không ưng ý: “Cố Tĩnh Trạch, tôi phục anh rồi đó, hình chẳng có chút biểu cảm nào cả! Sao nhìn mặt tôi trong hình đáng chán vậy nè!”

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply