Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 139

Chương 139. Thích nhìn em khoe hình chụp

Lâm Triệt cảm thấy buồn cười nhìn Mạc Huệ Linh, bị đối phương chỉ trích hung hăng thì cô lại vô ngữ: “Tôi đăng ảnh lên weibo trước mặt Cố Tĩnh Trạch, nếu có vấn đề gì thì hẳn anh ấy đã nhắc nhở tôi, cho nên chưa cần đến cô phải lên tiếng. Còn về chuyện cô nói cũng không sai, tôi thật sự chẳng biết xã hội thượng lưu có cuộc sống như thế nào, nhưng tôi không nghĩ cứ nhất định phải sống giống như họ là đúng. Mọi thói quen tính cách của tôi cũng không vì Cố Tĩnh Trạch mà thay đổi, tôi tin tưởng chỉ cần có sự chân thành thì ở xã hội nào cũng sẽ được người khác tôn trọng!”

“Cô…!” Mạc Huệ Linh dĩ nhiên không ngờ Lâm Triệt lại có mồm mép lợi hại như thế này. Cô ta hừ một tiếng: “Đúng là người mặt dày đê tiện, lúc nào cũng cho là mình có lý!”

Lâm Triệt cười lạnh, đột nhiên lúc này nghe tiếng bước chân người đến đây.

Cố Tĩnh Trạch vừa bước vào hành lang thì đã thấy hình ảnh này, theo bản năng liền kêu lên: “Huệ Linh?”

Anh nhanh chóng bước đến gần Lâm Triệt, kéo cô về sau lưng anh, gương mặt không chút biểu cảm đã đứng chắn trước mặt Lâm Triệt, tựa hồ như để cô vào một vị trí an toàn.

Mạc Huệ Linh nhìn thấy Cố Tĩnh Trạch thì đã lập tức đổi thái độ, giọng nói trở nên nhẹ nhàng êm ái: “Tĩnh Trạch, anh cũng đến đây tham gia bữa tiệc sao?”

Cố Tĩnh Trạch đưa mắt nhìn nhìn Lâm Triệt, giống như dò xét xem cô có thật sự ổn hay không, bất quá thì chỉ có gương mặt cô hơi khó chịu, ngoài ra thì không có gì đáng lo.

Anh nhìn về phía Mạc Huệ Linh: “Đúng vậy, mỗi năm đều sẽ đến một lần.”

Mạc Huệ Linh mỉm cười: “Em cũng vậy, ba mẹ em đều tới, họ đang ở ngoài.”

Cố Tĩnh Trạch: “À, vậy là em nên đi ra ngoài với họ mới đúng, ở đây làm gì?”

Mạc Huệ Linh vội vàng cười cười, cô ta thật sự muốn bước đến cạnh Cố Tĩnh Trạch nhưng lại phải cố gắng duy trì sự rụt rè e thẹn, ba của cô ta nói không sai, phụ nữ phải có giá của mình, phải giữ khoảng cách với đàn ông, không thể bổ nhào vào đối phương được.

Mạc Huệ Linh: “Em vừa đi toilet, đúng lúc thấy Lâm Triệt nên chào hỏi mấy câu.”

Cố Tĩnh Trạch: “Ừ, đúng vậy, do bữa tiệc này yêu cầu dẫn theo bạn gái.”

Mạc Huệ Linh cắn môi, đúng vậy, người anh dẫn theo là vợ của anh… nhưng vị trí đó vốn dĩ phải là của cô ta!

Cố nén nhịn sự tức giận, Mạc Huệ Linh vẫn nở nụ cười ôn nhu: “Vậy sao, hôm nay Lâm Triệt trang điểm thật xinh đẹp, à đúng rồi Lâm Triệt, nếu cô là nghệ sĩ thì đúng lúc công ty ba tôi có một sản phẩm mới tung ra cần quảng bá trên thị trường, còn đang tìm nghệ sĩ để đóng quảng cáo. Kỳ thật hình ảnh của cô rất phù hợp, nếu được thì cô suy xét một chút về việc tham gia đóng quảng cáo cho chúng tôi nhé, sản phẩm của chúng tôi được bán rất chạy khắp cả nước, lúc đó quảng cáo cũng sẽ chiếu khắp nơi. Tôi biết chi phí đóng quảng cáo không phải là điều mà nghệ sĩ quan tâm, mà chính sự ảnh hưởng sau khi được phát trên truyền thông, về điểm này thì ảnh hưởng của công ty chúng tôi hoàn toàn không nhỏ!”

Lâm Triệt dĩ nhiên không thèm sự ân cần giả tạo đó, cô thầm nghĩ với kỹ năng diễn xuất này thì có khi Mạc Huệ Linh nên đi làm diễn viên sẽ hợp hơn, cô ta nên tự đóng quảng cáo luôn cho rồi, còn cần cô làm gì?

Nhưng Lâm Triệt vẫn cười cười, nói: “Chuyện này thường là do công ty và người đại diện sắp xếp, tôi cũng không tự quyết định được.”

Mạc Huệ Linh nhìn Cố Tĩnh Trạch: “Tĩnh Trạch, em không có ý gì khác đâu, chỉ là muốn nói chuyện thôi. Mặc kệ trước đây có hiểu lầm gì, nhưng em đã sửa đổi thật rồi, hy vọng hai người cho em cơ hội, xem như đoái công chuộc tội được không?”

Cố Tĩnh Trạch nhìn thật sâu Mạc Huệ Linh, cặp mắt cô ta quả là rất bình tĩnh, mới nói: “Huệ Linh, em có thể nghĩ được như vậy là tốt, không sao, chỉ cần em không tuỳ hứng nông nỗi nữa là được, trưởng thành hơn một chút.”

Mạc Huệ Linh: “Vậy anh nói giúp một tiếng để Lâm Triệt nhận lời tham gia đóng quảng cáo cho công ty của ba em được không? Xem như là bỏ qua sự tuỳ hứng trước đây của em.”

Lâm Triệt nhìn về phía Cố Tĩnh Trạch bằng ánh mắt kháng nghị, biểu thị rõ ràng là cô không muốn, việc này nhất định chẳng vui vẻ gì, ngược lại sẽ làm cô bực bội hơn. Ngoài ra ai mà biết được Mạc Huệ Linh có tính toán gì khác không, cô sao lại tự chui đầu vào lưới cơ chứ?

Cố Tĩnh Trạch nhìn nhìn Lâm Triệt, lại quay đầu nhìn Mạc Huệ Linh, nói: “Công việc của cô ấy thì tôi sẽ không xen vào, cứ để cô ấy tự quyết định.”

Mạc Huệ Linh cười gượng: “Vậy sao, thôi thì Lâm Triệt, cô về suy nghĩ cân nhắc lại nhé!”

Lâm Triệt thở dài một tiếng: “Được, tôi sẽ xem xét.”

Mạc Huệ Linh còn định nói tiếp, nhưng nhìn lại gương mặt đang không vui của Cố Tĩnh Trạch thì chỉ có thể nói: “Vậy hai người cứ xem bán đấu giá đi, em cũng phải trở lại đây.”

Cố Tĩnh Trạch: “Được.”

Nhìn Mạc Huệ Linh ngoan ngoãn rời khỏi, Cố Tĩnh Trạch mới chậm rãi quay đầu lại, Lâm Triệt nhìn thoáng quá, không khỏi ngờ vực: “Cô ấy rốt cuộc làm sao vậy?”

Có thể dễ dàng chịu bỏ đi như vậy, Mạc Huệ Linh này đúng là làm người khác không quen nha.

Cố Tĩnh Trạch: “Có lẽ thời gian qua ở nhà tự suy ngẫm thì cô ấy đã thông suốt, tôi đã cảnh cáo cô ấy không nên tuỳ hứng. Dù sao cô ấy cũng đã qua cái tuổi bộp chộp rồi, nên chín chắn hơn, chỉ là vẫn còn trẻ con quá, cũng có thể là vì tôi luôn dễ dãi chiều ý cô ấy nên mới như vậy.”

Lâm Triệt ừ một tiếng.

Cố Tĩnh Trạch lại nói tiếp: “Kỳ thật cô ấy không phải người quá tệ, chỉ là vì chưa hiểu chuyện, nếu lần này cô ấy chịu thay đổi thì tôi cũng không ngại cho cô ấy cơ hội để trở lại làm bạn bè, để cổ vũ và khuyến khích cô ấy một lần.”

Lâm Triệt cười gượng: “Anh nói không sai, dù sao thì lý do cô ấy náo loạn cũng là vì anh thôi.”

Lâm Triệt thầm nghĩ, nếu đó là người phụ nữ anh yêu thích thì dù hai người họ cãi nhau, chỉ một câu cũng dễ dàng làm lành rồi, cô sẽ không tham dự vào chuyện của họ để tự mình chuốc khổ.

Cố Tĩnh Trạch nhìn Lâm Triệt: “Dù là lý do gì thì làm náo loạn đều không đúng. Ở cùng vị trí của cô ấy thì người khác sẽ có lựa chọn cách thức hợp lý hơn để giải quyết vấn đề, mà sẽ không làm như cô ấy. Tôi biết có một số việc quả thật cô ấy đã quá đáng.”

“Người như anh đúng là suy nghĩ tích cực thật, chỉ là…” Cô lại nhìn anh, ngập ngừng một chút: “Chuyện đó, hôm nay tôi đăng ảnh chúng ta lên weibo, có thật không ảnh hưởng gì không?”

Dù cô biết Mạc Huệ Linh chỉ kiếm chuyện để chỉ trích cô, nhưng những lời đó vẫn làm cô khó chịu, quả thật Mạc Huệ Linh nói không sai, cô và Cố Tĩnh Trạch là người của hai thế giới khác biệt. Cô không biết sống trong thế giới của anh thì cô nên làm gì và không nên làm gì.

Cố Tĩnh Trạch nhìn Lâm Triệt: “Weibo, ý em nói tấm hình kia?”

“Đúng vậy, nếu tôi làm sai thì anh đừng ngại, cứ nói thẳng với tôi.” Lâm Triệt nghiêm túc nói.

Cố Tĩnh Trạch: “Không sao, em có đăng cũng không việc gì cả, sao vậy?”

Lâm Triệt: “À, tôi còn tưởng là không được. Bởi vì Mạc tiểu thư nói, anh sống khá kín tiếng, nên tôi sợ tấm ảnh đó sẽ ảnh hưởng không tốt đối với anh.”

Là Mạc Huệ Linh nói?

Cố Tĩnh Trạch lần nữa nhíu mày, anh không cảm thấy đăng hình lên weibo có gì không ổn. Đúng là anh sống khá kín tiếng, nhưng không đến mức phải ẩn dật che giấu bản thân một cách gay gắt. Chỉ đơn giản là thường ngày anh không bao giờ làm mình nổi bật, kỳ quái chính là anh thật sự thích bộ dáng của Lâm Triệt khi cô nổi bật giữa đám đông, cũng thích hình ảnh Lâm Triệt vui vẻ khi khoe ảnh chụp.

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply