Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 140

Chương 140. Em có thể làm những gì mình thích

Có lẽ vì trước giờ cô đều đơn thuần như vậy, là người ngây ngốc thấu triệt, không biết cách tỏ vẻ, nên Cố Tĩnh Trạch không những không chán ghét việc cô đăng ảnh khoe khoang, mà lại có phần thích thú khi nhìn cô vui vẻ.

Cố Tĩnh Trạch trả lời đơn giản: “Chuyện đó cũng không sao.”

Lâm Triệt nhìn nhìn Cố Tĩnh Trạch: “Thật sự không sao chứ? Có gì anh cứ nói với tôi nhé, tôi quả thật không hiểu nhiều lắm, cũng không biết trong thế giới của anh thì cái gì nên làm, hay cái gì không nên làm.”

Cô có phần tự trách bản thân, cảm thấy mình là vợ của Cố Tĩnh Trạch nhưng trước giờ chỉ toàn là anh giúp đỡ cô, còn cô chưa từng giúp ích gì cho anh, ngược lại chỉ toàn gây rắc rối làm phiền anh.

Có lúc cô không dám tưởng tượng nếu không có sự hỗ trợ của Cố Tĩnh Trạch thì cô sẽ như thế nào, cô là người không có gia thế, cũng không tài giỏi, càng không hiểu nhân tâm. Từ lúc tốt nghiệp ở đại học sân khấu điện ảnh xong thì cô chỉ dốc hết sức để làm một diễn viên, cô rất hâm mộ nữ diễn viên Jodie Foster trong phim The Silence of the Lambs, kỹ thuật diễn xuất tài tình của bà đã hai lần đạt được giải Oscar, đây chính là thần tượng của cô. Ngoại trừ việc trở thành nghệ sĩ được yêu thích, thì ước mơ lớn nhất của cô chính là trở thành một diễn viên ưu tú.

Nhưng những điều cô mong mỏi hoàn toàn khác biệt với cuộc sống của Cố Tĩnh Trạch.

Lâm Triệt hơi hơi ngẩng đầu lên nhìn anh: “Thật xin lỗi, Cố Tĩnh Trạch, kỳ thật tôi chưa từng giúp ích gì cho anh, lại còn phiền anh nữa. Nhưng tôi thật sự không hiểu mấy chuyện này lắm, nếu sau này cần tôi làm gì, anh nhất định phải nói với tôi.” Cô hoàn toàn không muốn trở thành vật cản bước của anh.

Cố Tĩnh Trạch nhìn vẻ mặt áy náy của Lâm Triệt, nhẹ nhàng nói: “ Tôi không cần em làm gì cả, Lâm Triệt, tôi cũng không hy vọng em phải sống như một thiên kim tiểu thư hay thiếu phu nhân, em muốn sống cuộc sống như thế nào thì hãy cứ sống như vậy. Đây là cuộc sống của tôi, đồng thời cũng là cuộc sống của em, em sống tự tại thoải mái là được, không cần phải vì tôi mà thay đổi bất kỳ điều gì.”

“Nhưng, tôi chỉ không muốn gây phiền phức cho anh, cũng không muốn trở thành vật cản đường anh…” Lâm Triệt ngập ngừng nói.

Cố Tĩnh Trạch đạm nhiên cười: “Đàn ông chính là vì người phụ nữ của mình mà phải tạo dựng lãnh thổ riêng. Em yên tâm, về chút phiền toái của em thì với tôi chẳng đáng gì, em có rắc rối hơn cũng không phải phiền phức đối với tôi. Bằng không thì nhiều năm qua Cố gia nỗ lực để vươn lên đứng đầu trong xã hội thì chỉ là công dã tràng, cả chính người phụ nữ của mình cũng không thể che chở vậy thì mọi quyền lợi, tiền tài đều không còn ý nghĩa.”

Lâm Triệt nhìn Cố Tĩnh Trạch, ánh mắt cảm động vì sự khoan dung của anh.

Cố Tĩnh Trạch cầm tay Lâm Triệt: “Tôi đứng ở vị trí đỉnh cao trong xã hội này, không phải là để bất kỳ người phụ nữ nào phải hy sinh vì tôi, cũng không phải để nhượng bộ nhìn sắc mặt bất kỳ ai. Cho nên em có thể làm mọi điều mình thích, không cần quan tâm người khác nghĩ như thế nào.”

Lâm Triệt thật không biết phải nói gì đáp lại anh.

Cố Tĩnh Trạch nắm tay, kéo Lâm Triệt theo anh: “Đi thôi, để xem em thích món gì? Chúng ta không thể đi về tay không được, phải vì sự nghiệp từ thiện mà đóng góp chứ!”

Nghe anh nói, Lâm Triệt liền thấy hứng thú, liền nắm tay Cố Tĩnh Trạch nói: “Vậy mua cái gì thì đều là của tôi?”

Cố Tĩnh Trạch cười: “Đương nhiên, hôm nay dẫn bạn gái đến chính là để tặng lễ vật.”

“Tốt quá, hì hì, lát nữa tôi sẽ chọn món thật đắt!” Lâm Triệt tủm tỉm cười.

Cố Tĩnh Trạch: “Được rồi, chưa bao lâu lại bắt đầu bộ mặt tham tiền đó nữa.”

“Đương nhiên, anh nhiều tiền như vậy có xài bao nhiêu cũng không hết, để tôi giúp anh phung phí một chút!” Lâm Triệt lém lỉnh nói.

Cố Tĩnh Trạch cười: “Được được được, em cứ phung phí thoải mái.”

Tuy nói vậy nhưng Lâm Triệt cũng không dám chọn món đồ quá quý giá, chỉ là một lắc tay thôi mà cô do dự rất lâu mới quyết định đấu giá để mua.

Mà lúc này bên ngoài, Mạc Huệ Linh nghe được Cố Tĩnh Trạch bắt đầu đấu giá một món đồ thì không khỏi ngước nhìn lên tầng trên, chỗ đó là phòng kín, từ bên trong có thể nhìn toàn cảnh hội trường, còn người ngoài sẽ không thể nhìn được. Cố Tĩnh Trạch nếu đến, nhất định sẽ ngồi nơi đó để không bị ai khác quấy rầy.

Nghe được Cố Tĩnh Trạch muốn đấu giá một món đồ, rất người tự giác buông thẻ bài xuống, nên chẳng mấy chốc thì anh đã có được món đồ mình muốn.

Mạc Huệ Linh nghe người ngồi bên cạnh xôn xao.

“Cố Tĩnh Trạch lần này tới hình như có dẫn theo một người, là bạn gái thì phải?”

“Tôi nhìn kỹ rồi, đó là một nữ nghệ sĩ tên Lâm Triệt!”

“Cố Tĩnh Trạch cũng khéo chọn nhỉ?”

Người ngoài dĩ nhiên không hiểu rõ gia thế của Cố gia, càng không biết thân thể Cố Tĩnh Trạch có bệnh dị ứng kiêng kỵ phụ nữ, trước giờ chỉ nghe nói anh là người sống kín tiếng về đời tư, không gần gũi nhiều với nữ sắc, lại chưa từng nghe bất kỳ scandal nào của anh. Chính vì vậy lần này anh xuất hiện với một cô gái đã khơi dậy không ít tâm lý tò mò của mọi người.

Người bên cạnh lại nói: “Lâm Triệt này đúng thật là xinh đẹp, Cố Tĩnh Trạch tinh mắt đấy!”

Mạc Huệ Linh rốt cuộc không thể nhịn được nữa, liền phản bác: “Cái gì mà xinh đẹp, tôi thấy cô ta rất bình thường, hơn nữa cũng chỉ là một con hát, diễn xuất thì dở tệ!”

Người bên cạnh nhìn qua yên lặng, lại có người khác lên tiếng: “Mạc tiểu thư nói vậy không đúng rồi, tôi thấy cô ấy diễn xuất không tệ chút nào, tôi là người làm trong ngành giải trí nên tôi hiểu, khả năng của cô ấy rất tốt.”

Mạc Huệ Linh không thể nghe bất kỳ lời khen nào về Lâm Triệt nữa, cô ta hung hăng trừng mắt liếc nhìn người kia, sau đó đứng dậy bỏ ra ngoài.

Lâm Triệt mà xinh đẹp ư? Chẳng qua chỉ là nhờ quần áo sang trọng, mà những bộ lễ phục đó chẳng phải là Cố Tĩnh Trạch mua hết sao? Mạc Huệ Linh vẫn nhớ rõ lần đầu thấy Lâm Triệt thì trông cô thấp kém bình dân cỡ nào.

Mạc Huệ Linh điên tiết lên, tự nhủ phải có một ngày cô ta đoạt lại mọi thứ thuộc về mình, đoạt lại người đàn ông của cô ta, lúc đó Lâm Triệt sẽ phải cút xéo thật xa, phải chết thật thê thảm!

Bữa yến tiệc kết thúc, Cố Tĩnh Trạch dẫn theo Lâm Triệt rời khỏi.

Lâm Triệt ngồi trên xe quay đầu nhìn thoáng qua nơi này, lại nói với anh: “Chỗ này đẹp thật đó, ai nha, không biết khi nào mới có thể quay lại dạo chơi một vòng.”

Cố Tĩnh Trạch: “Nếu em thích thì tôi sẽ đưa em đến chơi.”

Lâm Triệt: “Thôi bỏ đi, anh bận rộn vậy mà, về sau có cơ hội thì đến, ý tôi là vậy.”

Cố Tĩnh Trạch cười cười, nói: “Nghe nói khách sạn này sử dụng loại giường cực kỳ âm ái mềm mại, đều là nhập khẩu từ Pháp, em có muốn đi thử không?”

Lâm Triệt ngượng đỏ mặt: “Anh biến đi!”

Một lát sau xe đã về đến nhà, Lâm Triệt mang giày cao gót nguyên buổi tối nên mỏi nhừ cả chân, cô nhanh chóng tẩy trang để nghỉ ngơi.

Cố Tĩnh Trạch vừa vào nhà thì nhận được điện thoại của Mạc Huệ Linh, anh chần chừ một chút rồi bắt máy: “Huệ Linh?”

Giọng nói thỏ thẻ của Mạc Huệ Linh vang lên: “Anh đã về nhà rồi sao?”

Cố Tĩnh Trạch: “Ừ, đã về.”

“Hôm nay em có mua đấu giá một kẹp cà vạt rất đẹp, là để tặng cho anh.” Mạc Huệ Linh ngọt ngào nói.

Cố Tĩnh Trạch: “Cái này tặng cho tôi không tốt lắm, em vẫn nên tặng cho ba mình sẽ hợp hơn.”

Thanh âm Mạc Huệ Linh lập tức trở nên uỷ khuất: “Sao vậy, giờ cả đồ em tặng anh cũng không muốn nhận sao? Em không có ý gì khác, chẳng lẽ bạn bè tặng nhau một món đồ cũng không được, huống chi đây chỉ là món quà nhỏ không đáng giá!”

Nói là không đáng giá, nhưng chiếc kẹp cà vạt kia cũng phải bỏ ra hơn hai trăm vạn để mua…

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply