Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 141

Chương 141. Muốn tặng quà cho anh

Cố Tĩnh Trạch: “Được rồi, ngày mai tôi sẽ cho người đến lấy.”

“Được.” Mạc Huệ Linh tuy muốn chính anh đến lấy, nhưng nghĩ sẽ không thể bám lấy anh nữa, đành nín nhịn không nói gì khác. Để vượt qua được Lâm Triệt, thì cô ta càng phải nhẫn nại. Cô ta nói tiếp qua điện thoại: “Không ngờ hôm nay anh lại dẫn Lâm Triệt đến bữa tiệc từ thiện, anh có biết đây là lần đầu tiên anh dẫn theo người khác đi dự tiệc không? Trước đây, anh chưa từng dẫn em đi…”

Cố Tĩnh Trạch trầm mặc trong giây lát: “Chỉ là vì lúc đó không có ai để dẫn đi… Không phải em cũng không thích đến tiệc tùng sao?”

“Em… ai nói em không thích? Em chỉ nghĩ rằng anh muốn kín tiếng về đời tư mà thôi…” Mạc Huệ Linh uỷ khuất lên tiếng”

Cố Tĩnh Trạch: “Tôi thích giữ kín về đời tư, nhưng cũng không nói là tuyệt đối không tham dự các bữa tiệc. Huống chi nếu em thích thì hẳn là em nên nói với tôi, nếu không thì tôi sao có thể biết?”

“Em…” Mạc Huệ Linh cắn răng, cô ta thật sự hối hận, vậy hoá ra thời gian qua là tự cô ta hiểu lầm sao? Luôn cho rằng anh không thích nên chưa từng đề nghị anh dẫn cô ta đến các bữa tiệc, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không cam tâm, cô ta tiếp tục nói: “Tĩnh Trạch, em chỉ cảm thấy anh quá dung túng Lâm Triệt, em biết nói vậy sẽ khiến anh không vui, nhưng em chỉ muốn tốt cho anh mà thôi, dù sao thì Lâm Triệt cũng đã là Cố thiếu phu nhân rồi, nhưng lại thiếu lễ nghi giáo dưỡng, còn đăng ảnh lên weibo để khoe khoang nữa chứ, thật sự quá kỳ cục! Anh phải nên nói cho cô ấy biết phải nên làm một Cố thiếu phu nhân như thế nào!”

Cố Tĩnh Trạch: “Vì sao không thể đăng weibo?”

Mạc Huệ Linh: “Như vậy là khoe khoang, không tốt!”

Cố Tĩnh Trạch thản nhiên đáp: “Không có gì là không tốt.”

Mạc Huệ Linh sững sờ không nói nên lời, nhất thời cảm thấy cứ như cô ta chưa bao giờ hiểu biết Cố Tĩnh Trạch.

Cố Tĩnh Trạch lại nói: “Tôi cảm thấy không có vấn đề gì, huống hồ cô ấy không có ý khoe khoang, chỉ đơn giản là đăng hình cho vui.”

“Anh…!” Mạc Huệ Linh cáo trạng không thành, tức giận nói: “Em chỉ là có lòng tốt mới quan tâm thôi, anh không để ý thì thôi bỏ đi!”

Cố Tĩnh Trạch không nghĩ Mạc Huệ Linh lại quan tâm chuyện cỏn con như vậy, trước giờ anh cảm thấy Mạc Huệ Linh là người đơn giản bình dị, luôn cho rằng cô ta là người như vậy, nhưng hiện tại xem ra tâm tư cô ta không hề đơn giản, vẫn còn nhiều điều anh chưa từng biết.

Ngày hôm sau, Cố Tĩnh Trạch sai người đến nhận phần quà là kẹp cà vạt, lịch sự gửi lời cảm ơn. Chỉ là khi nhận hộp quà thì anh cũng không buồn mở ra xem, bởi anh đã quá hiểu Mạc Huệ Linh sẽ tặng những món quà như thế nào, không xem cũng biết bên trong là gì, cho nên từ lâu các món đồ cô ta tặng đều được để vào một ngăn tủ, thậm chí chưa từng mở ra.

Lâm Triệt ở công ty gặp mặt các bạn diễn trong bộ phim mới, xem như làm quen một chút để sau này đóng chung sẽ thoải mái tự nhiên hơn, sau đó cô cùng Du Mẫn Mẫn rời khỏi.

Du Mẫn Mẫn nhìn Lâm Triệt: “Chị mới thấy Cố Tĩnh Dư mở cuộc họp báo về phim truyền hình mới, nữ chính là Tần Oản.”

Lâm Triệt: “Vậy sao, em cũng có nghe Tần Oản nói sắp đóng chung một phim với Cố Tĩnh Dư.”

Du Mẫn Mẫn: “Xem ra bộ phim này sẽ không tệ, không có bất kỳ phim nào của Cố Tĩnh Dư mà rating không cao cả, hơn nữa phim được đầu tư rất lớn.”

“Đúng vậy.” Lâm Triệt cười cười.

Du Mẫn Mãn động viên cô: “Nhưng chúng ta cũng không thua kém đâu, phim sắp tới cũng là được chọn lọc từ kịch bản hay nhất, em mau chuẩn bị để chạy đưa cho giải thưởng phim truyền hình sắp tới đi, trở về nhớ chuẩn bị thật tốt!”

Lâm Triệt cười tươi: “Vâng, em sẽ cố gắng, chị Du!”

Cô trở về nhà, bước vào phòng ngủ thấy trên bàn trang điểm có một hộp quà nhỏ tinh xảo, trong lòng không khỏi chấn động, vốn dĩ tưởng là quà Cố Tĩnh Trạch mua cho cô nên liền hào hứng mở ra, không ngờ…

Bên trong là một cái kẹp cà vạt, cô lờ mờ nhớ ra tối qua hình như trong bữa tiệc có bán đấu giá vật phẩm này…? Chỉ là một món đồ nhỏ mà trị giá đã tới mấy trăm vạn cho nên cô rất ấn tượng, nghe nói là tác phẩm của một nhà thiết kế trứ danh nào đó rất nổi tiếng, đặc biệt là nhà thiết kế này đã qua đời nên vật này càng trở nên có giá trị.

Nhưng rõ ràng đây là đồ vật của nam giới!?

Lâm Triệt lại nhìn thấy bên cạnh có một tấm thiệp, tuy không phải cố ý xem trộm, nhưng hoạ tiết trang trí trên tấm thiệp vẫn đập vào mắt. Thiệp có một chữ M kiểu cách, vậy thì người gửi tặng là ai, không cần nói cũng biết…

Lại là Mạc Huệ Linh…!

Đột nhiên có tiếng động bên ngoài, cô vội vàng để hộp quà lại như cũ, che giấu sự ảm đạm trong đôi mắt, làm như không biết gì cả, ngẫm lại thì Mạc Huệ Linh có tặng quà cho anh cũng là chuyện bình thường. Chỉ là những lời Mạc Huệ Linh từng nói vẫn đọng lại trong tâm trí, làm cô không khỏi thở dài ủ rũ…

Buổi tối không muốn ăn cơm nhà, Lâm Triệt liền điện thoại rủ Thẩm Du Nhiên đi chơi. Hai người đến câu lạc bộ mà Tần Oản dẫn cô đi trước đây.

Vì là lần đầu đặt chân đến nơi này, Thẩm Du Nhiên không khỏi cảm thán, nắm tay Lâm Triệt nói: “Chỗ này sang trọng quá nha!”

Lâm Triệt chậm rãi giải thích: “Nghe nói người ngoài ít biết chỗ này, ở đây chỉ có người trong giới giải trí thường xuyên đến.”

“Thảo nào tôi vừa nhìn thấy vài người quen quá, hình như là minh tinh thì phải?” Thẩm Du Nhiên ngơ ngác.

Lâm Triệt bất đắc dĩ nói: “Tôi cũng tới chưa được bao nhiêu lần cả, nhưng chắc sẽ có nhiều minh tinh hay đến đây.”

Thẩm Du Nhiên hào hứng nhìn tới nhìn lui, lại thấy Lâm Triệt ngồi một chỗ, tâm tình có vẻ không vui, uống liền mấy ly rượu.

Gương mặt Lâm Triệt ỉu xìu, nói: “Du Nhiên, cậu nói xem sao tôi lại ngốc như vậy? Cái gì cũng không biết…”

Thẩm Du Nhiên: “Sao chứ, cậu ngốc chỗ nào đâu, tôi thấy cậu rất ổn mà.”

“Đó là tại cậu cũng ngốc như tôi…” Lâm Triệt cười cười.

Thẩm Du Nhiên méo mặt: “Này, tôi đang an ủi cậu mà, không cần phải lôi tôi vào để tự mắng mỏ nhau chứ?”

Lâm Triệt từ từ kể lại câu chuyện Cố Tĩnh Trạch nhận quà của bạn gái. Thẩm Du Nhiên nghe xong cũng cảm khái: “À à tôi hiểu, không vui cũng đúng, giờ cậu là vợ anh ta mà!”

“Haizz… đó là bạn gái anh ấy, là người anh ấy thật sự yêu thích, tôi làm sao mà so được, huống chi Mạc Huệ Linh nói cũng không sai chút nào… thật ra tôi không xứng với anh ấy chút nào, chỉ là tại tôi mặt dày nên mới làm lơ mọi thứ…” Lâm Triệt chán nản nói.

Thẩm Du Nhiên nghĩ nghĩ, lại nói: “Này, mới vậy mà cậu bỏ cuộc sao? Cô ta tặng quà thì cậu cũng tặng thôi, có gì đâu!”

Lâm Triệt nhìn nhìn Thẩm Du Nhiên: “Tôi có thể tặng gì bây giờ, tôi không biết chọn quà gì cả, Cố Tĩnh Trạch không thiếu cái gì hết, có đưa cũng không cần, hơn nữa tôi đâu có dư tiền như Mạc Huệ Linh mà mua món quà cả trăm vạn…”

Thẩm Du Nhiên cười cười: “Hì hì, tặng quà không phải chú trọng đến tiền bạc, mà chính là tâm ý… cậu nói đúng không?” Cô tiến đến cạnh Lâm Triệt, nói nhỏ: “Đem chính cậu tặng cho anh ta, không phải là được quá rồi sao?”

“Cậu biến đi!” Lâm Triệt đỏ mặt gắt lên.

Đôi mắt Thẩm Du Nhiên khẽ động, đột nhiên nhớ ra điều gì đó: “Cậu nên cho anh ta một ngạc nhiên bất ngờ đi, phải thật kinh hỉ mới được đó nha… Ngày mai tôi sẽ gửi cho cậu vài món lễ vật, ha hả, cậu dùng với Cố Tĩnh Trạch, tôi đảm bảo anh ta nhất định rất thích!”

“Là cái gì?” Lâm Triệt còn muốn hỏi, thì đã nghe thấy có tiếng người gọi từ phía sau.

“Cố thiếu phu nhân, sao cô lại ở đây?” Là Trần Vũ Thịnh.

Thẩm Du Nhiên vừa thấy Trần Vũ Thịnh thì gương mặt liền sa sầm.

Trần Vũ Thịnh vẫn làm lơ như không thấy cô, trực tiếp bước đến chào hỏi Lâm Triệt: “Cố tổng đâu rồi?”

Lâm Triệt kỳ quái nhìn anh: “Hả, sao anh cũng đến đây?”

Đi theo bên cạnh Trần Vũ Thịnh là một cô gái xinh đẹp trang điểm lộng lẫy, bộ dáng hai người nhìn rất ái muội: “Tôi thường đến đây chơi, lời này tôi nên hỏi thiếu phu nhân mới đúng, sao cô lại đến đây?”

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply