Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 142

Chương 142. Đóng gói cô gái này mang đi

Lâm Triệt cười hì hì: “Nơi này không phải mọi người trong giới giải trí hay tới sao, nghe nói không có paparazzi núp ở đây!”

Trần Vũ Thịnh cười nói: “Tôi biết là các nghệ sĩ minh tinh thường hay đến đây, cho nên tôi cũng thích tới.” Một cái nhướng mày, ý tứ trong lời nói không cần nói rõ cũng biết, anh đây là đến vui chơi với một vài cô nàng minh tinh.

Thẩm Du Nhiên ở bên cạnh trợn tròn mắt, người đàn ông này quả thật khó ưa mà, lập tức nói: “Tiểu Triệt này, cho nên mới nói, đàn ông trên đời này ai cũng tệ như nhau, đều háo sắc, cậu đó, tin tôi đi, không sai đâu, ha hả!”

Trần Vũ Thịnh liếc mắt nhìn Thẩm Du Nhiên: “Cái gì gọi là đàn ông trên đời này ai cũng tệ như nhau, nói cứ như cô từng tiếp xúc rất nhiều đàn ông?”

Thẩm Du Nhiên: “Ha, sao anh biết tôi chưa từng tiếp xúc với đàn ông?”

Trần Vũ Thịnh đánh giá trên dưới Thẩm Du Nhiên một lượt: “Từ diện mạo này của cô cũng đoán qua cô chẳng có kinh nghiệm tình trường gì cả, không phải sao?”

“Cái gì, ý anh là chê bai nhìn tôi khó coi?” Thẩm Du Nhiên tức thì nhăn mặt.

Trần Vũ Thịnh: “Tôi chỉ không quen nói dối thôi.”

“Anh… anh tưởng mình thì đẹp lắm chắc?” Thẩm Du Nhiên tức tối nói mỉa.

Trần Vũ Thịnh: “Cô thấy vậy chứng tỏ nhãn lực vẫn còn tốt.”

Thẩm Du Nhiên: “…”

Thẩm Du Nhiên còn định nói gì đó nhưng Lâm Triệt ở bên cạnh đã cản lại: “Anh ta mồm mép như vậy, cậu mà cãi nhau thì có thể thắng sao? Hơn nữa hai người có cái gì mà phải cãi?”

Lúc này, cô gái xinh đẹp bên cạnh đang lôi kéo Trần Vũ Thịnh, nên anh quay sang nói vài câu để cô ta vào trong chờ, sau đó mới đến ngồi xuống gần Lâm Triệt: “Hình như tâm tình của thiếu phu nhân không được tốt lắm?”

Lâm Triệt lưỡng lự một chút mới hỏi: “Chuyện đó, bệnh tình của Cố Tĩnh Trạch, hiện tại thế nào rồi?”

Trần Vũ Thịnh: “À, vẫn cần phải có dược vật khống chế, nhưng có vẻ không ảnh hưởng lắm, vì tôi thấy Cố tổng và thiếu phu nhân ở cạnh nhau lâu như vậy cũng không có vấn đề gì cả, đúng không?”

Lâm Triệt: “Vậy anh cảm thấy cuối cùng thì anh ấy có thể khỏi hẳn không?”

“Khỏi hẳn? Tôi cảm thấy chỉ là có thể khống chế tạm thời thôi, nếu không khỏi hẳn cũng không sao, bất quá hiện tại đúng là không cách nào chữa trị hoàn toàn được, tuy mỗi năm đều đầu tư nghiên cứu rất nhiều, nhưng đến nay chưa có kết quả gì.”

Lâm Triệt ừ một tiếng thất vọng, gục mặt xuống để cằm gác trên bàn, nhìn ly nước trước mặt.

Trần Vũ Thịnh không khỏi ngạc nhiên: “Có chuyện gì vậy thiếu phu nhân?”

“Không có gì, tôi chỉ nghĩ… ai da, nếu anh là bác sĩ riêng của Cố Tĩnh Trạch thì hẳn cũng biết quan hệ của chúng tôi…” Lâm Triệt ủ rũ nói.

Trần Vũ Thịnh: “Đúng vậy, mỗi lần cậu ấy đến chỗ tôi trị liệu đều sẽ nói với tôi.”

Lâm Triệt: “Tôi chỉ nghĩ nếu anh ấy và Mạc tiểu thư có tình cảm với nhau như vậy, tôi ở lại trong Cố gia cũng không thích hợp. Nếu bệnh của anh ấy có thể chữa khỏi, thì có thể Cố gia sẽ không ép anh ấy phải ở bên tôi nữa, đúng không?”

Trần Vũ Thịnh thiếu chút nữa phun ly nước đang uống: “Sao vậy? Cô và Cố tổng ở bên nhau có gì không tốt?”

Cô nàng này thật kỳ quái nha, những người khác chỉ sống chết muốn ở cạnh Cố Tĩnh Trạch, nếu được vậy chắc họ đã vui mừng cả đêm không ngủ được, sao cô còn làm vẻ mặt ghét bỏ như thế này?

Lâm Triệt ngập ngừng nói: “Không có gì, tôi chỉ là… chỉ là… muốn hành động quân tử một chút, muốn thành toàn cho người khác, sớm thành toàn cho hai người họ mà thôi.”

Trần Vũ Thịnh cảm thấy vấn đề có vẻ nghiêm trọng, liền nói: “Chuyện khác tôi không biết, nhưng tôi biết là cậu ấy đối với cô và đối với Mạc tiểu thư hoàn toàn khác nhau, cô không cảm thấy cậu ấy đối với cô rất tốt sao?”

Lâm Triệt: “Đương nhiên tôi biết, nhưng anh ấy vốn là người tử tế mà đúng không, cho nên có ở cạnh tôi thì về lý cũng sẽ đối xử tốt với tôi thôi.”

Trần Vũ Thịnh vô ngữ nhìn Lâm Triệt… cũng không biết Cố Tĩnh Trạch thích cô ở điểm, ở điểm ngốc nghếch sao? Thật là khờ quá đi mà!

Chẳng lẽ cô chưa từng nghe qua Cố Tĩnh Trạch ở bên ngoài như thế nào sao, anh là một người chính trực, đó là một ưu điểm, nhưng đồng thời cũng là một người cực kỳ tàn nhẫn ngoan độc, bởi vì ở trên thương trường thì sự chính trực chỉ là điều vô dụng. Có lẽ cô thật sự không biết ngày thường Cố Tĩnh Trạch xử sự với người khác là bộ dạng gì, cho nên mới cảm thấy anh đối xử tốt với cô là điều bình thường…

Trần Vũ Thịnh để Lâm Triệt ngồi tại chỗ uống nước, rồi anh trốn đến một góc, vội vàng gọi điện thoại: “Cố tổng…”

Đầu dây bên kia là giọng nói lãnh đạm: “Thuốc của tôi vẫn còn, cậu không cần gọi giám sát.”

Trần Vũ Thịnh dở cười dở khóc: “Ai nha, Cố tổng gần đây có vẻ ghét bỏ tôi…”

Cố Tĩnh Trạch: “Không sai.”

“Nhưng lần này tôi gọi tới không phải vì Cố tổng đâu, có muốn biết tôi ở câu lạc bộ Purple gặp được ai không?”

Cố Tĩnh Trạch: “Không muốn biết.”

“…” Trần Vũ Thịnh méo miệng, đã nói rồi mà, không phải với ai cũng tử tế cả. Anh đành nói tiếp: “À, vậy thôi thì tôi sẽ để thiếu phu nhân ở đây chơi tiếp.”

“Lâm Triệt?” Cố Tĩnh Trạch lập tức hỏi lại.

Trần Vũ Thịnh: “À… đúng vậy…”

“Tút tút tút…”

Lâm Triệt còn ngồi ở đó uống vài ly rượu, đầu óc cô bắt đầu quay cuồng, một lúc sau ai đến bên cạnh cũng không biết. Cố Tĩnh Trạch tiến tới nhìn Lâm Triệt nằm gục trên bàn, liền bồng cô lên, thấy gương mặt cô ưu sầu, khẽ nhíu mày thì trong lòng anh cũng thoáng nặng nề, biểu tình lạnh băng, cứ như vậy ôm cô nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Thẩm Du Nhiên cũng ngà ngà say ở bên cạnh, nhìn ai cũng bỏ đi thì dậm chân hục hặc nói: “Này, có chịu tính tiền không vậy… tôi uống đâu có bao nhiêu ly đâu, toàn là Lâm Triệt uống thôi, mấy người không thể đi như vậy được nha…”

Cô chính là không trả nổi rượu ở nơi này…

Trần Vũ Thịnh vô ngữ nhìn Thẩm Du Nhiên, chán nản đi tới bên cạnh cô: “Được rồi, cô đừng kêu nữa, hoá đơn lần này đều ghi cho Cố Tĩnh Trạch.”

Thẩm Du Nhiên quay đầu nhìn Trần Vũ Thịnh với vẻ mặt khinh thường, cô nói chuyện không khách khí: “Sao vậy? Chê tôi không trả được sao, đúng vậy, tôi làm sao có tiền trả nổi đống này! Đâu giống như ai kia, đi nịnh nọt làm chó săn cho người khác để được thưởng một khoản tiền kếch xù?”

Trần Vũ Thịnh nhếch mép cười: “À, cô tưởng làm chó săn dễ lắm sao? Cũng cần chỉ số thông minh và kiến thức bao nhiêu, đương nhiên với người có chỉ số thông minh như cô thì làm sao hiểu.”

Thẩm Du Nhiên: “Này, anh…!”

“Được rồi, đừng kêu gào nữa, có cần tôi đưa về nhà hay không?” Trần Vũ Thịnh khẽ lắc đầu, nói.

Thẩm Du Nhiên vừa nghe liền gật gù, như vậy cũng được, có thể tiết kiệm tiền taxi, dù sao cô vẫn chưa tìm được việc làm, cần phải tiết kiệm. Cô vội vàng nói, vẻ mặt nịnh bợ: “Được được!”

Trần Vũ Thịnh cười cười, nhìn cô: “Cho nên mới nói, làm chó săn nịnh nọt có cái hay, là có xe đi, có tiền xài, hiểu không?”

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply