Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 143

Chương 143. Không để em đi

Nể tình có xe miễn phí về nhà nên Thẩm Du Nhiên cũng không muốn so đo với anh, chỉ ngoan ngoãn lên xe, không lâu sau thì xe đã đưa đến trước nhà cô.

Xuống xe, Thẩm Du Nhiên quay lại phùng má trợn mắt nói với Trần Vũ Thịnh: “Làm cho săn nịnh nọt cho người ta, có xe có tiền thì cũng là để đưa tôi về nhà mà thôi, ha hả!”

Nói xong, cô liền bỏ chạy vào nhà.

“Cô…!” Trần Vũ Thịnh nhìn Thẩm Du Nhiên chạy đi, cũng không buồn truy cứu, chỉ nhìn theo bóng dáng cô chạy một mạch vào nhà, dùng sức đóng sầm cửa lại. Anh ngồi trong xe, bất đắc dĩ lắc đầu: “Chạy cũng còn nhanh lắm.”

Thẩm Du Nhiên vừa vào nhà đã bị mẹ của cô kéo tay lại, cô giật mình kêu lên: “Ai nha, mẹ làm con sợ muốn chết!”

Mẹ cô lôi kéo cô đến cạnh cửa sổ, chỉ tay vào chiếc xe bên đường: “Ai đưa con về vậy?”

Phía sau bà là cô em gái Thẩm Du Lam, cũng nói theo: “Đúng đó chị hai, người đó là ai, sao lại đưa chị về, em thấy người đi xe Porsche, chị quen biết người giàu có hồi nào vậy, sao lại không nói với mọi người?”

Thẩm Du Nhiên vô ngữ nhìn mẹ và em gái: “Chỉ là một người bạn đưa con về nhà thôi mà.”

“Không phải yêu đương gì sao?”

“Đương nhiên không phải!” Thẩm Du Nhiên lập tức phản bác, cô và Trần Vũ Thịnh mà yêu đương ư, cô đâu có bị điên.

Mẹ thất vọng buông tay cô ra: “Mẹ đã nói rồi, người có tiền như vậy sao lại để mắt con được, thôi bỏ đi, con mau sắp xếp đi xem mắt đi.”

Thẩm Du Lam ở phía sau lại nói tiếp: “Chị hai, nếu không phải bạn trai của chị thì… chị giới thiệu cho em đi, chị không cua được thì để em thử nha!”

Mẹ Thẩm nghe vậy cũng tán thành: “Đúng vậy, cậu ta không có bạn gái thì giới thiệu cho em của con đi, con bé cũng hai mươi tuổi, đã có thể yêu đương, đối tượng tốt thì phải nhanh chóng nắm giữ, không thì sẽ bị kẻ khác đoạt mất!”

“Anh ta nhiều phụ nữ lắm rồi, hai người bỏ cuộc đi.” Thẩm Du Nhiên thật không chịu nổi vẻ mặt ham tiền của mẹ và em gái, cô bỏ về phòng mình, nghĩ đến chuyện tặng quà cho cô bạn ngốc Lâm Triệt thì liền hí hoáy mở máy tính tìm lung tung vài thứ.

Ở biệt thự Cố gia.

Cố Tĩnh Trạch đưa Lâm Triệt về thẳng nhà, anh bồng cô đặt lên giường trong phòng ngủ, không để người hầu đụng vào cô mà đích thân cầm khăn ướt lau mặt cho cô.

Nhìn gương mặt mê man đỏ bừng của Lâm Triệt, anh bất giác không tự chủ được cúi xuống hôn lên trán cô một cái. Chỉ là nghĩ đến việc cô lại uống rượu say đến thế này, trong lòng hơi không vui, ngón tay anh khẽ ấn vào ót cô.

Lâm Triệt bị đau thì lập tức tỉnh lại, mở to mắt thấy Cố Tĩnh Trạch trước mặt thì liền cau mày, đẩy anh ra.

Cố Tĩnh Trạch bị đẩy ra thì khó hiểu nhìn Lâm Triệt: “Em có phải uống rượu say đến phát điên rồi không?”

“Anh là người xấu, anh đừng lại đây!” Lâm Triệt bực bội nói.

Gương mặt Cố Tĩnh Trạch tối sầm: “Tôi xấu chỗ nào!”

Lâm Triệt: “Là người xấu, ngày nào cũng ăn hiếp tôi!”

Cố Tĩnh Trạch trầm mặc một chút, lại nhẫn nại nói với cô: “Đồ ngốc, đó không phải ăn hiếp, mà là yêu thương.”

Lâm Triệt mơ mơ màng màng, nghe cũng không rõ ràng, chỉ là mượn say rượu điên cuồng đẩy anh ra, bộc phát hết tâm sự không vui trong lòng: “Buông tôi ra, anh đi ra ngoài đi! Tôi không muốn thấy anh!”

Cố Tĩnh Trạch: “Được rồi, Lâm Triệt, em làm sao vậy?”

Lâm Triệt tức giận gạt tay anh sang một bên: “Anh đã có người phụ nữ mình yêu thích, vì cái gì còn muốn chọc ghẹo tôi, anh là đang ăn hiếp tôi, đang coi thường tôi!”

Cố Tĩnh Trạch cứ như vậy đứng đơ người, Lâm Triệt khua tay múa chân như đang ở trong mộng, bởi vì say rượu nên bước chân cô lảo đảo, không phân rõ thực hay mơ, chỉ phản xạ theo bản năng.

Trước mắt cô là gương mặt yêu nghiệt của Cố Tĩnh Trạch, nhất thời cô cảm thấy mình thật may mắn, người đàn ông như vậy có bao nhiêu người muốn chạm vào cũng không được, còn cô có thể gặp mặt anh hằng ngày. Nhưng đồng thời cũng có một cảm giác buồn bã, nếu đã từng gặp được Cố Tĩnh Trạch thì liệu còn người đàn ông nào có thể cho cô cảm giác…?

Cô chỉ sợ một khi rời khỏi anh, có lẽ sẽ không vừa mắt người đàn ông nào nữa…

Vậy thì tại sao ông trời lại an bài cho cô gặp gỡ anh, mà lại không có được anh?

Ở cạnh nhau cũng chỉ tạm thời…

Nếu chỉ là bước qua đời nhau thì thà chưa từng quen biết, vậy thì cô sẽ cam tâm làm một người bình thường, lấy một người đàn ông bình thường, sống một đời bình thường, mà không phải khổ sở như thế này…

“Khốn kiếp! Lưu manh! Người xấu! Cố Tĩnh Trạch, anh nói đi, rốt cuộc khi nào chúng ta mới ly hôn? Anh cho tôi một thời gian cụ thể đi!” Lâm Triệt gào lên, cô nắm lấy bả vai anh.

Cố Tĩnh Trạch nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ai oán của  Lâm Triệt, lại đứng yên để mặc cho cô đánh đấm anh, mãi cho đến khi cô không còn chút sức lực thì anh vẫn an tĩnh như tượng.

Một lúc sau, Cố Tĩnh Trạch chậm rãi lên tiếng: “Em muốn sớm ly hôn với tôi vậy sao?”

Lâm Triệt ngẩng đầu lên, nhìn anh: “Đúng, tôi muốn!” Cô thật sự muốn rời khỏi anh, để tránh một ngày kia thật sự trầm luân, nếu hiện tại bỏ đi thì có lẽ vẫn chưa muộn.

Cố Tĩnh Trạch nhìn cô thật sâu, đôi mắt đen nhánh hiện lên u quang, câu nói muốn rời khỏi anh khiến trong lòng anh có cảm giác kỳ quái, anh thậm chí nghĩ đến việc mặc kệ dùng cách gì, cũng tuyệt đối không để cô bỏ đi, phải giữ chặt cô lại bên cạnh anh. Cho dù là cách thức tàn nhẫn độc ác nhất giam cầm cô, thì cũng sẽ không buông tay…

Tại sao lại nghĩ vậy thì chính anh cũng không rõ?

Anh đã thật vất vả để quen với sự tồn tại của cô trong cuộc sống của mình.

Hiện tại cô muốn bỏ lại một mình anh để tiêu sái ra đi?

Anh không muốn, hoàn toàn không muốn nghĩ đến hai chữ ly hôn!

Trong lòng anh không khỏi ức chế đè nén, bất giác nắm chặt bả vai cô!

“Nếu tôi nói không thì sao, tôi sẽ không để em đi!” Thanh âm trầm thấp vang lên.

Lâm Triệt mờ mịt ngước mắt nhìn, trí óc mơ hồ, đôi mắt thanh triệt nhìn đối phương.

Ánh mắt đen nhánh càng thêm u ám, một tay anh đẩy Lâm Triệt ngả trên giường, toàn thân đè ép cô, gắt gao nhìn gương mặt nhỏ nhắn của cô, tay vẫn nắm chặt bả vai của cô.

“Vì… vì sao…?” Lâm Triệt bị đôi mắt của anh hù doạ đến hít thở không thông, giọng nói cũng bị bức bối lúng túng.

Vì sao anh lại nói không để cô đi?

Cố Tĩnh Trạch: “Em hỏi tôi khi nào ly hôn?”

“Đúng…” Lâm Triệt vô lực trả lời.

Cố Tĩnh Trạch: “Nếu tôi nói không ly hôn thì sao?”

“Cái gì?” Lâm Triệt tròn mắt nhìn anh.

Ngay sau đó, Cố Tĩnh Trạch điên cuồng hôn cô, nụ hôn kịch liệt của anh khiến cô không thể phản kháng, bị giam cầm trong khuỷu tay mà trầm mê…

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply