Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 144

Chương 144. Tổn thương vì quá để tâm

Ngày hôm sau khi tỉnh lại thì Lâm Triệt thấy đầu mình nhức như búa bổ, còn đang mơ màng suy nghĩ xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra thì thấy mặt trời đã lên cao, còn cô đang gác đầu trong khuỷu tay êm ái vững chắc.

Bỗng nhiên cô chợt nhớ ra điều gì, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Cố Tĩnh Trạch!

Hoá ra cô lại ngủ trong lồng ngực của anh…?

Lâm Triệt vội vàng cúi người nhìn lại, quần áo còn nguyên, vẫn là quần áo mặc ngày hôm qua thì mới thả lỏng người một chút. Nhưng… hôm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì thì cô hoàn toàn không nhớ rõ…

Ngay lúc này thì Cố Tĩnh Trạch khẽ chớp chớp mắt, chậm rãi tỉnh dậy, anh cau mày nhìn cô gái trước mặt, cô lại động đậy không ngủ yên. Cả một buổi tối anh gần như không ngủ, hiện tại lại bị đánh thức, không cần hỏi cũng có thể hình dung được sắc mặt anh tiều tuỵ đến mức nào.

Thấy đáy mắt u ám của Cố Tĩnh Trạch, Lâm Triệt vội vàng ngồi dậy rời khỏi người anh, cô gãi gãi đầu, áy náy nói: “Thật xin lỗi nha, có phải hôm qua tôi lại uống say không?”

Cố Tĩnh Trạch nặng nề trừng mắt nhìn cô, không cần trả lời thì ánh mắt anh đã nói lên tất cả.

Lâm Triệt càng thêm ngượng ngùng: “Thật sự xin lỗi, tôi không biết sao lại vậy nữa, tối qua tôi không làm bậy gì chứ…?”

Cố Tĩnh Trạch: “Quên hết rồi?”

“Đúng vậy…” Lần này là cô quên thật.

Cũng không biết hôm qua gọi rượu gì, lúc uống vào vị rất ngọt, nhưng uống một lúc thì đầu óc quay cuồng, cô cũng không rõ mình uống bao nhiêu ly mà không thể nhớ được gì.

Cố Tĩnh Trạch: “Em lôi kéo tôi một hai đòi tôi phải ôm em ngủ, tôi bước xuống giường thì em không cho, làm hại tôi tối qua về còn chưa tắm rửa đã phải ngủ luôn.”

“Cái gì?” Lâm Triệt khó tin thốt lên, nhìn lại Cố Tĩnh Trạch đang lấy một cái áo nhăn nhúm mặc vào tạm, lại đỏ mặt nói: “Thật xin lỗi… tôi không cố ý…”

Cố Tĩnh Trạch: “Không nghĩ người như em khi say rượu lại to gan đến vậy, còn nhất quyết đòi tôi cởi quần áo ôm em ngủ.”

Lâm Triệt: “…”

Cô tuyệt đối không tin mình lại làm ra chuyện như vậy. Nhưng mà nhìn Cố Tĩnh Trạch thì cô thầm nghĩ, bản thân anh gợi cảm mê người thế này, rất dễ dàng làm phụ nữ mê muội khó mà giữ thân, chẳng lẽ đêm qua cô say quá nên nổi lên thú tính quá độ?

“Thật… thật xin lỗi… tôi… tôi không có làm gì anh chứ?” Lâm Triệt lo lắng nhìn anh.

Cố Tĩnh Trạch hừ một tiếng: “Cũng may tôi ngăn em lại, nếu không, ha hả, để xem hôm nay em làm thế nào?”

“Thật xin lỗi nha… vậy, vậy tôi có thể làm gì để bồi thường anh không?” Lâm Triệt lí nhí nói.

Cố Tĩnh Trạch: “Thôi bỏ đi, thời gian tới em ở yên đừng ra ngoài quậy phá là đã tốt với tôi rồi.”

“…” Lâm Triệt áy náy nhìn anh, thấy được anh rời khỏi giường còn quay lại trừng mắt nhìn cô.

Cố Tĩnh Trạch xoay người bước vào phòng tắm, quay đầu nhìn lại Lâm Triệt đang ngồi ảo não trên giường, xem ra lần này cô thật sự chẳng nhớ gì cả.

Chiều đến, Trần Vũ Thịnh thấy Cố Tĩnh Trạch đến đến phòng khám của mình thì ngạc nhiên nói: “Whoaa, Cố tổng đại giá quang lâm thật là làm nơi này bồng tất sinh huy, tôi còn tưởng cậu có thiếu phu nhân rồi sẽ không bao giờ thèm ghé qua đây nữa chứ?”

Cố Tĩnh Trạch lãnh đạm trả lời: “Nói không sai, tôi chính là cảm thấy cậu chẳng có tác dụng gì, muốn để cậu đi hỗ trợ những người cần cậu, tôi giữ cậu ở đây hoài đúng là ích kỷ.”

Gương mặt Trần Vũ Thịnh biến sắc, vội vàng cười nói: “Cố tổng nói xem, tôi có thể nghiên cứu căn bệnh của cậu, cũng coi như là vì nên y học của thế giới mà, bởi vì còn nhiều căn bệnh đến nay chưa được phát hiện, tôi đã nghiên cứu thời gian dài như vậy rồi mà bỏ dở giữa chừng thì chẳng phải lãng phí sao? Hơn nữa, dù cậu có thiếu phu nhân rồi thì những vấn đề khác vẫn có thể hỏi tôi mà…”

Cố Tĩnh Trạch trừng mắt nhìn Trần Vũ Thịnh một cái, không muốn nghe ba hoa nữa, lập tức ngồi xuống đối diện.

“Cậu đây là làm sao vậy?” Trần Vũ Thịnh nhận ra Cố Tĩnh Trạch có vấn đề nan giải.

Cố Tĩnh Trạch: “Tôi chỉ là nghĩ, bỗng nhiên tôi không muốn ly hôn.”

“Hả?” Trần Vũ Thịnh cười cười: “Cũng đúng, kỳ thật thiếu phu nhân cũng không có gì không tốt, mặc dù thân phận và gia thế chưa phải là môn đăng hộ đối, nhưng ở các phương diện khác đều không tệ.”

Cố Tĩnh Trạch ngẩng đầu, trừng mắt nhìn đối phương: “Câu nói vô nghĩa đó có thể giải quyết vấn đề của tôi sao?”

Trần Vũ Thịnh ngồi thẳng lưng, nhìn Cố Tĩnh Trạch: “Cậu cũng biết tôi không thể giải quyết vấn đề của cậu được. Vấn đề của cậu thì cậu phải tự mình giải quyết, tôi chỉ có thể giúp cậu làm sáng tỏ mọi suy nghĩ. Nếu đã không muốn ly hôn, thì đừng ly hôn là được, có gì phải buồn rầu?”

Cố Tĩnh Trạch: “Chỉ là không nghĩ ra, tại sao lại không muốn ly hôn…”

“Cậu cảm thấy là vì sao?” Trần Vũ Thịnh sắc bén nhìn Cố Tĩnh Trạch.

Cố Tĩnh Trạch: “Có lẽ là vì tôi đã quen với sự hiện diện của cô ấy trong cuộc sống của mình, có lẽ là vì người đưa ra đề nghị ly hôn là cô ấy nên tôi không cam lòng, có lẽ là vì tôi đối với cô ấy còn tồn tại một ảo tưởng…”

“Ảo tưởng?” Trần Vũ Thịnh nhìn Cố Tĩnh Trạch: “Ảo tưởng… gì?”

Cố Tĩnh Trạch lần nữa trừng mắt tên bác sĩ này, rõ ràng đã biết còn cố hỏi. Vừa thấy ánh mắt của anh thì Trần Vũ Thịnh lập tức bật cười.

Gương mặt tuấn tú của Cố Tĩnh Trạc bị đè nén khó chịu: “Trần Vũ Thịnh, cậu thật sự muốn bàn xa hơn về vấn đề này phải không?”

Trần Vũ Thịnh: “Không đúng không đúng, ý cậu là hai người còn chưa… thực hiện nghĩa vụ vợ chồng?”

Khuôn mặt Cố Tĩnh Trạch tức thì tối sầm, nói: “Tôi không thể làm cho quan hệ giữa tôi và cô ấy trở nên phức tạp hơn nữa, tôi cũng không thể… vì dục vọng của mình mà làm điều không phải với cô ấy. Đây là nhu cầu sinh lý của riêng tôi, còn cô ấy lại không phải đối tượng để phát tiết, cho nên tôi không thể làm vậy.”

Trần Vũ Thịnh: “Tôi cảm thấy cậu đang tự tạo áp lực cho bản thân quá nhiều nên mới không mệt mỏi như vậy. Có thể nên thử dung hoà với cô ấy, biết đâu lại không có nhiều vấn đề như đã tưởng tượng.”

Cố Tĩnh Trạch: “…”

Trần Vũ Thịnh: “Thế nào, rốt cuộc còn băn khoăn gì khác?”

Cố Tĩnh Trạch: “Nếu như vậy thì chỉ vì nhu cầu sinh lý mà tôi cần cô ấy ở bên cạnh, thì chẳng phải là sẽ tổn thương cô ấy?”

Trần Vũ Thịnh: “Cậu là đang để ý đến cô ấy nên mới tự áp lực chính bản thân, nhưng vì sao lại để ý?”

“Bởi vì…” Cố Tĩnh Trạch ngập ngừng.

Trần Vũ Thịnh: “Chính cậu cũng không biết?”

Cố Tĩnh Trạch: “Đúng vậy…”

Trần Vũ Thịnh: “Đây chính là đề tài nan giải, cậu để ý và không muốn tổn thương cô ấy, vậy thì chỉ có thể tự tổn thương bản thân mình, đây chính là lựa chọn của cậu.”

Cố Tĩnh Trạch nghĩ mãi không thông, cuối cùng mọi chuyện vẫn như cũ, anh cần một đáp án, nhưng đáp án đó lại không ai có thể nói cho anh biết được. Cũng may mọi chuyện phát sinh ngày hôm qua thì có vẻ Lâm Triệt đã thật sự quên mất.

Cố Tĩnh Trạch trở về nhà thì nhìn thấy Lâm Triệt đang gỡ niêm phong của một cái vali, anh bước đến hỏi: “Em làm gì vậy?”

Lâm Triệt: “Có người gửi cho tôi, nói là phải giao tận tay, không biết là gì nữa?”

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

One thought on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 144

  1. Áaaa quà của Du Nhiênnnn 🎉🎊
    Tháng 10 tăng tốc Thiểu hôn kiều thê hú húuu
    Em cảm ơn chị Airy nhiều ạ <3

Leave a Reply