Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 145

Chương 145. Người đàn ông không thuộc về cô

Cố Tĩnh Trạch thoáng không vui vì sự ỷ y bất cẩn của Lâm Triệt, anh bước đến nắm tay cô kéo lùi về sau: “Chưa biết là gì mà em đã định tự ý mở ra sao?”

Lâm Triệt bị lôi kéo thì mờ mịt nhìn anh: “Tôi nghĩ chắc là của Thẩm Du Nhiên, cậu ấy có nói sẽ gửi quà cho tôi…”

Cố Tĩnh Trạch nghe vậy nhưng vẫn hơi hoài nghi, anh để Lâm Triệt đứng qua một bên, rồi tự mình mở vali ra, thời điểm nhìn thấy vật dụng bên trong thì anh ngây ngẩn cả người.

Ở trong là mấy món đồ được bọc bằng plastic, hình dáng rất… kỳ quái…!?

Lâm Triệt nhìn thấy sắc mặt Cố Tĩnh Trạch kỳ lạ thì cũng tò mò bước tới: “Rốt cuộc là cái gì vậy?”

Cô kéo rộng vali ra, mới phát hiện bên trong là… Có một món đồ hình dạng quái dị màu sắc rất sặc sỡ, hình dạng như trái chuối lăn ra mặt đất, phía dưới còn có vật hình tròn tròn như trái trứng dính liền vào nhau… nhưng món đồ khác đều được bọc bằng plastic, khá mềm mại…

Lâm Triệt suy nghĩ một chút, bỗng nhiên bừng tỉnh: “A… cái này không phải… sextoy…”

Cô vừa buột miệng thì đã hoàn hồn, lập tức lấy tay tự bịt miệng mình lại, liếc mắt nhìn Cố Tĩnh Trạch. Anh còn đang ngẩn người, nhíu nhíu mày nhìn một lúc cũng hiểu các món đồ này là gì.. Vậy mà lại…

Thẩm Du Nhiên!!!

Lâm Triệt thật muốn giết người mà!

Nói tặng quà là mấy món đồ quỷ quái này sao?

Lâm Triệt nhìn sắc mặt khó coi của Cố Tĩnh Trạch thì cũng bối rối không biết làm gì, cô lúng túng vội vàng cúi xuống đem hết đồ nhét lại vào trong vali: “Tôi tôi tôi, mấy cái này… tôi sẽ mang đi liền!”

Cố Tĩnh Trạch vẫn đứng như trời trồng mà nhìn Lâm Triệt, nhất thời cảm thấy… Lâm Triệt có một cô bạn rất đáng kết giao nha!

Lâm Triệt ấp úng: “Chuyện này tôi không biết gì cả… là Thẩm Du Nhiên, cậu ấy cố ý chơi tôi!”

Cố Tĩnh Trạch vẫn nhìn vào các món đồ kia, đây là lần đầu anh có thêm kiến thức trong lĩnh vực này, đúng đáng ngạc nhiên. Một giây sau đó thì anh bất giác không tự chủ được mà nghĩ đến, chẳng biết những món đồ chơi này mà dùng trên người Lâm Triệt thì…

Có lẽ vì vừa rời khỏi phòng khám của Trần Vũ Thịnh nên tâm trí anh vẫn còn văng vẳng những lời nói của Trần Vũ Thịnh. Đặc biệt là câu nên thử dung hoà với cô, vì biết đâu lại không có nhiều vấn đề như đã tưởng tượng.

Anh nhìn Lâm Triệt đang lúi cúi nhét đồ vào vali, vô thức chậm rãi bước lại gần cô, có lẽ anh thật sự nên thử một lần, để biết rốt cuộc vì cái gì mà mình lại ưu tư đến vậy.

Chỉ là anh chưa kịp bước đến thì Lâm Triệt bỗng nhiên đứng phắt dậy. Anh bỗng hoàn hồn, bần thần nhắm mắt lại, nghĩ đến cả một đêm qua huyên náo mà thân thể bắt đầu có phản ứng. Anh tự thầm mắng bản thân một tiếng, hiện tại anh hành động cứ như một tên ngốc, mà những chuyện này đều là bởi vì Lâm Triệt!

Cố Tĩnh Trạch nhìn Lâm Triệt lật đật đem vali về nhà kho, ma xui quỷ khiến thế nào mà anh cũng chậm rãi đi theo cô.

Lâm Triệt không để ý gì cả, cho đến khi cô xoay người lại thì liền đập mặt vào lồng ngực của anh. Cô giật mình ngước nhìn thì thấy mặt anh ửng hồng, sắc mặt không bình thường.

Nhà kho nhỏ này là nơi để đủ thứ đồ linh tinh, nên không gian có vẻ hơi chật hẹp, cô ngẩng đầu nhìn thì chỉ thấy được ánh mắt kỳ lạ của Cố Tĩnh Trạch.

“Anh… anh làm sao vậy? Mặt lại đỏ như vậy?” Lâm Triệt vừa nói vừa đưa tay chạm vào mặt anh để xem có phải bị sốt hay không.

Cố Tĩnh Trạch bất chợt nắm chặt tay Lâm Triệt, trong lòng anh đang tự đấu tranh lý trí, một tiếng nói là phải tự làm chủ bản thân, giữ vững nguyên tắc từ trước đến giờ, tiếng nói còn lại chính là lời của Trần Vũ Thịnh. Liệu có phải khi anh thật sự dung hoà với cô, hành động theo cảm xúc của mình thì sẽ không có quá nhiều vấn đề như đã tưởng tượng?

“Anh…” Lâm Triệt thấy Cố Tĩnh Trạch không bình thường thì hơi lùi lại.

Cố Tĩnh Trạch lại từng bước tiến tới, nhìn Lâm Triệt: “Chi bằng cùng thử vài món đồ kia… đằng nào cũng đã tặng, không nên để vào kho.”

Lâm Triệt vô ngữ nói: “Dùng cái gì mà dùng, tôi sẽ không dùng mấy món đó!” Cô cố gắng đẩy Cố Tĩnh Trạch ra: “Anh buông tôi ra đi, anh làm gì vậy?”

Cố Tĩnh Trạch nhìn cô thật sâu: “Lâm Triệt… chuyện tối qua, em thật sự đã quên?”

“Đúng.” Lâm Triệt trả lời dứt khoát.

Cố Tĩnh Trạch: “Nhưng tôi không thể quên.”

Lâm Triệt ấp úng: “Vậy… vậy thì liên quan gì đến tôi, chẳng lẽ tôi thật sự bổ nhào vào anh sao? Thật xin lỗi, khi uống say thì tôi thường hay phá lắm…”

Cố Tĩnh Trạch cúi đầu nhìn Lâm Triệt: “Nhưng, em cũng muốn tôi, đúng không?”

“Anh… anh nói nhảm cái gì vậy?” Lâm Triệt đỏ ngượng cả mặt, càng đẩy anh mạnh hơn: “Tôi sao lại muốn anh?”

Cố Tĩnh Trạch nhìn gương mặt đỏ ửng kiều diễm kia mà không thể kiềm chế nữa, vòng tay ôm chặt cô mà ngấu nghiến hôn. Lâm Triệt sửng sốt như hoá đá, lồng ngực muốn nổ tung đập liên hồi, cánh môi ướt át của anh cọ xát cùng vòng tay xiết chặt làm trí óc cô mơ hồ tái hiện cảnh tượng đêm qua…

Nhất thời bỗng nhiên nhớ ra anh nói cái gì mà không ly hôn, hình như anh nói sẽ không để cô đi…?

Lâm Triệt mở to mắt nhìn trân trối, khoé môi vẫn là hương vị nam tính mê người của anh, đủ sức làm say lòng người, trầm luân không dứt.

Cố Tĩnh Trạch thả lỏng môi ra, nhìn Lâm Triệt, thanh âm khàn khàn vang lên: “Nhìn xem, rõ ràng em cũng muốn tôi…”

Lâm Triệt tựa như bị nói trúng tim đen, mặt càng đỏ gắt hơn nữa, cô chưa kịp phản ứng gì thì lại nghe Cố Tĩnh Trạch nói tiếp: “Nếu đã vậy, vì sao còn muốn kháng cự tôi?” Nói xong, tay anh lại vòng qua vòng eo nhỏ nhắn cô, ôm chặt.

Lâm Triệt cắn môi, nhìn Cố Tĩnh Trạch, trong lòng tràn ngập chua xót, sợ hãi: “Cố Tĩnh Trạch… tôi… tôi chỉ là người dễ bị sắc đẹp hấp dẫn, anh thật sự rất tốt, rất rất tốt, là người đàn ông tốt nhất tôi từng gặp. Trước kia cuộc đời của tôi luôn tệ hại, dù cho gặp ai cũng chỉ là xui xẻo, cho nên khi gặp anh thì tôi thấy mình như mất đi phương hướng, bởi vì anh thật quá hoàn hảo. Nhưng mà người anh yêu là người khác, còn tôi đã từng trải qua bi thương rồi, tôi sẽ không để mình trầm luân thêm lần nào nữa, tôi đã thấy… hôm qua tôi đã thấy món quà mà Mạc Huệ Linh tặng cho anh… Cố Tĩnh Trạch, kỳ thật cô ấy nói không sai, hai người mới thật sự là phù hợp dành cho nhau, cho nên xin anh đừng đùa giỡn với tôi nữa, đừng như vậy nữa…”

Đáy lòng Cố Tĩnh Trạch trầm xuống, nhắc về món quà của Mạc Huệ Linh, thậm chí anh đã không buồn mở ra xem bên trong là gì, anh khổ sở giải thích: “Món quà đó thật ra là…”

“Mặc kệ là gì, thì món quà đó cũng như anh, đều là thứ tôi không đủ khả năng mua và cũng không thuộc về tôi.” Nói xong, Lâm Triệt dứt khoát đẩy Cố Tĩnh Trạch ra, tâm bỗng nhiên cảm thấy khổ sở đè nén.

Nhưng cô vẫn buộc bản thân nở nụ cười nhạt, phản xạ này đã trở thành thói quen, mỗi một ngày đều phải đối mặt, phải buộc mình quên đi. Bởi vì vốn dĩ không thuộc về cô…

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply