Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 146

Chương 146. Đã sớm kết thúc

Cố Tĩnh Trạch nắm tay cô, chậm rãi buông xuống.

Nếu cảm giác của anh với cô chỉ xuất phát từ nhu cầu sinh lý, vậy thì vì sao nghe xong câu này thì cái nhu cầu đó lại biến mất như hư không…?

Cố Tĩnh Trạch nhàn nhạt nói: “Thật xin lỗi, nếu em không muốn, tôi sẽ không ép em.”

Anh nói vậy bởi vì anh đã không đứng ở vị trí của cô để cảm nhận, mà chỉ vì câu nói của Trần Vũ Thịnh và muốn tìm lời giải đáp cho sự rối rắm trong đáy lòng, nên chỉ nghĩ đến chuyện muốn chiếm hữu cô. Nhưng… làm vậy với cô thật sự không công bằng!

Cố Tĩnh Trạch chậm rãi lên mở miệng: “Tôi hứa với em, trước khi tôi nhận rõ ràng tâm của mình, tôi sẽ không động vào em.”

Lâm Triệt rung động nhìn Cố Tĩnh Trạch, trong lòng nhất thời cảm động vô cùng.

Người ta thường nói đàn ông chỉ sống theo bản năng động vật bằng nửa người dưới, nhưng nếu người đàn ông đó có thể dùng lý trí bằng nửa người trên mà suy nghĩ cho một người phụ nữ… Có phải ý nghĩa rằng trong lòng anh đã để ý đến cô?

Một chút để ý quan tâm này thật sự làm lòng cô vui vẻ, trái tim cô thật ra rất nhỏ bé, chỉ một chút để tâm nhỏ nhoi đã khiến cô cực kỳ cảm động.

“Nhưng nếu em vì món quà Mạc Huệ Linh đưa cho tôi mà tức giận, vậy thì tôi có thể nói…” Cố Tĩnh Trạch đi tới một kệ tủ bên cạnh, kéo một hộc tủ ra.

Bên trong là vô số các hộp quà nhỏ lớn đủ kích cỡ, nhất thời Lâm Triệt kinh ngạc đến ngây người. Nhìn các hộp quà tinh xảo được đóng gói cẩn thận, cô bất giác nói: “Đây là gì, hình như chưa từng mở ra.”

Cố Tĩnh Trạch nhìn các hộp quà, lại quay sang nhìn Lâm Triệt: “Có vài hộp đã mở ra, có nhiều hộp thì chưa, tất cả đều là quà mà Huệ Linh tặng tôi mấy năm nay.”

Lâm Triệt càng ngạc nhiên hơn: “Sao anh lại để ở đây?”

Cố Tĩnh Trạch lại nói tiếp: “Mỗi năm Huệ Linh đều tặng tôi rất nhiều quà, nhưng tôi đều không dùng đến, cũng không có thời gian xử lý, nhưng cô ấy vẫn gửi tặng rất nhiều và cũng không quan tâm là tôi có cần hay không, nên tôi chỉ có thể để ở đây. Hộp quà mà em thấy là tôi chưa kịp mang vô đây mà thôi.”

Nghĩ lại vậy thì hoá ra Mạc Huệ Linh chưa từng chú ý nhiều đến cảm xúc của anh, cũng không quan tâm anh có thật sự cần và mong chờ hay không, cứ mải miết tặng quà, thậm chí mặc kệ anh cự tuyệt thì vẫn mang đến, nếu anh không nhận thì cô ta sẽ ăn vạ khổ sở và bù lu bù loa rằng anh không còn quan tâm đến cô ta nữa? Đây có phải là tính cách tự coi bản thân là trung tâm của thế giới không?

Lâm Triệt vẫn thấy khó hiểu: “Whoaaa, mấy món này đều đắt tiền lắm, hơn nữa là do người ta tặng, anh thật là…”

Cố Tĩnh Trạch: “Vốn dĩ lúc mới bắt đầu, thì tôi cũng gửi lời cảm ơn và tặng quà đáp lễ, dần dần cảm thấy quá lãng phí thời gian, ngày thường tôi luôn bận rộn vội vàng từ sáng tinh mơ đến tối mịt, đặc biệt thời gian khi sản nghiệp của Cố thị phải mở rộng ở nước ngoài thì hơn một nửa thời gian trong ngày là tôi đều ở trên máy bay, làm gì có thời gian gửi lời cảm ơn hay tặng quà đáp lễ nữa. Cuối cùng đành phải ném ở đây, đợi khi có thời gian thì tính sau.”

Lâm Triệt nghĩ thầm, Mạc Huệ Linh này đúng đáng nể thật, mấy món này phải tốn bao nhiêu tiền cơ chứ, người có tiền có khác… Dù cho cô có muốn tặng quà cho anh thì cũng không có nhiều tiền như vậy, hơn nữa món quà phải là từ tâm ý, hà tất phải xa xỉ mua quá nhiều thế này, trong đống quà đó nào là cà vạt, vòng tay, giày, kẹp cà vạt, vân vân và vân vân, đều là hàng hiệu.

“Anh có bạn gái như vậy, nếu người ngoài mà biết đảm bảo sẽ cực kỳ hâm mộ luôn!” Cô không khỏi cảm thán.

“Cái gì mà bạn gái?” Cố Tĩnh Trạch nghiêm mặt lại.

Lâm Triệt nhìn anh: “Cô ấy còn không phải bạn gái anh sao, vì anh là chi quá nhiều tiền thế này, không biết gom hết mấy món này lại là bao nhiêu nữa đâu?”

Cố Tĩnh Trạch: “Thời gian đầu tôi cũng khá vui vẻ, nhưng sau đó tôi phát hiện cô ấy thấy tôi vui vẻ thì cô ấy càng bắt đầu không ngừng đưa quà, đưa rất nhiều, nhưng không có ý nghĩa gì cả, đều là những món đồ tuỳ tiện nhờ người khác đặt hàng và mua dùm, cũng không hỏi tôi cần gì, dần dần tôi không còn mong đợi nữa.”

Lâm Triệt nghĩ lại cũng đúng, món quà là phải dụng tâm, nếu không chỉ như một món đồ bình thường hằng ngày, đều rất vô nghĩa.

Anh lại nhíu mày nhìn cô: “Hơn nữa, ai nói cô ấy là bạn gái của tôi?”

Lâm Triệt kỳ quái nhìn anh: “Vì sao lại không phải?”

Cố Tĩnh Trạch: “Từ lúc bắt đầu, tôi đã nói với cô ấy sau khi tôi kết hôn, cô ấy nên tìm cho mình người đàn ông khác, chỉ là cô ấy không muốn. Mà trước đây, tôi cũng từng nói, tôi là người đã có vợ, quan hệ giữa chúng tôi không thể là loại quan hệ thân mật, cô ấy đã không còn là bạn gái của tôi, chúng tôi đã sớm kết thúc.”

Lâm Triệt hơi giật mình, cô không nghĩ anh bỗng nhiên lại nói ra điều này.

Anh và Mạc Huệ Linh đã thật sự nói rõ ràng sao?

Cố Tĩnh Trạch nghiêng nghiêng nhìn Lâm Triệt: “Chẳng lẽ ở trong lòng em, tôi lại là người tuỳ tiện như vậy?”

Lâm Triệt bất đắc dĩ nói: “Tôi chỉ nghĩ anh từng nói chúng ta sớm muộn cũng sẽ ly hôn, nên anh và cô ấy sẽ duy trì quan hệ…”

Cố Tĩnh Trạch thở dài một hơi: “Tôi chỉ là nói thật, tôi không muốn chậm trễ tuổi xuân của Huệ Linh, càng không muốn làm em phải xấu hổ. Nếu tôi đã kết hôn với em nhưng vẫn giữ quan hệ thân mật với cô ấy, thì người ngoài sẽ nhìn em như thế nào? Yên tâm, tôi sẽ không làm vậy.”

Đáy lòng Lâm Triệt cảm kích vô cùng, anh quả nhiên là người rất tốt, có lẽ cô thật sự là một người may mắn. Trước đây cô từng cho rằng anh và Mạc Huệ Linh vẫn giữ quan hệ tình cảm, thì ở vị trí của cô đúng là rất xấu hổ, hiện tại thì cô đã nhẹ nhõm hơn nhiều, ít ra anh đã suy nghĩ vì cô, vậy là đủ.

Lâm Triệt ấp úng nói: “Cố Tĩnh Trạch… tôi… nếu không thì…”

Cô đưa mắt nhìn hạ thân của anh mà ngượng ngùng: “Tôi sẽ dùng tay giúp anh… nếu không anh chịu đựng như vậy, có lẽ rất khó chịu…”

Cố Tĩnh Trạch còn cho rằng mình nghe lầm, nhưng không phải! Anh nhìn gương mặt ửng hồng và sự chủ động của cô mà thân thể giống như muốn nổi loạn, lần nữa căng cứng lên, tuy ngoài miệng định nói không cần, nhưng sự phản ứng của cơ thể đã sớm tố cáo ý tứ của anh.

Lâm Triệt vốn dĩ là vì cảm động nên nhất thời nói ra, nhưng đến khi nhìn thấy cơ thể Cố Tĩnh Trạch thay đổi thì cô bỗng nhiên hối hận.

Cố Tĩnh Trạch: “Em mặc bộ quần áo kia đi để tôi ngắm một chút, được không?”

Lâm Triệt quay đầu nhìn lại thì ngượng chín mặt, ý anh là bộ quần áo kỳ dị nằm lẫn trong đống “đồ chơi” mà Thẩm Du Nhiên gửi tặng.

Cố Tĩnh Trạch đúng là được đằng chân, lân đằng đầu…

Bất quá, Lâm Triệt quả thật bị những lời anh vừa nói mà xúc động, không chút suy nghĩ mà liền đồng ý…

Phòng ngủ.

Cố Tĩnh Trạch cởi áo ngủ ra, ngồi trên giường bồi hồi không yên, chốc lát sau nghe tiếng cửa phòng tắm mở ra thì mới vội vàng nhìn qua. Lâm Triệt từ từ bước ra, tuy bộ quần áo cô mặc che lại đúng các vị trí quan trọng, cái gì cũng không lộ nhưng lại gợi cảm cực hạn.

Đôi mắt đen nhánh của anh rung động, nhằm chằm chằm cô và tràn ngập khao khát…

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply