Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 147

Chương 147. Thẩm Du Nhiên! Cậu chờ đó cho tôi!

Lâm Triệt ngượng ngùng, lúc bước đến cạnh giường thì toàn thân cô đỏ ửng, xoắn xuýt lúng túng.

Thanh âm Cố Tĩnh Trạch khàn đặc: “Lâm Triệt, lại đây!”

Cô hơi dừng chân, thật sự cảm thấy hối hận, sao tự nhiên lại xúc động mà buột miệng ngỏ ý giúp anh, quá hoang đường! Nhưng rõ ràng là do cô tự chọn thì có nhăn nhó khóc lóc cũng phải tiếp tục làm…

Lâm Triệt căng não, từ từ bước tới giường, nhìn Cố Tĩnh Trạch ngồi đó, lồng ngực cường tráng mở rộng, cô cúi đầu không dám nhìn anh.

Đột nhiên cô cảm thấy Cố Tĩnh Trạch nhào đến ôm chặt cô, cô càng gượng gạo: “Thật là… tôi… tôi thấy hối hận quá!”

Gương mặt Cố Tĩnh Trạch tối sầm: “Hối hận? Không kịp nữa rồi!”

Đêm nay nếu cô không giúp anh, thì sống chết gì anh cũng phải ăn sạch cô!

Buổi tối, Lâm Triệt tự xoa bóp hai cánh tay đau nhức của mình, thầm tức giận, tất cả đều tại Thẩm Du Nhiên, điên rồi hay sao mà tặng cô toàn những món quái dị thế này, ngày mai nhất định phải giết chết không tha!

Ngày hôm sau, Cố Tĩnh Trạch thức dậy với tinh thần sảng khoái rời khỏi nhà đến công ty.

Còn Lâm Triệt thì hùng hổ đi tìm Thẩm Du Nhiên, cô vọt vào nhà Thẩm Du Nhiên, thật chỉ muốn bóp chết người: “Thẩm Du Nhiên, cậu lại đây cho tôi, tôi nhất định phải giết cậu mà!”

Thẩm Du Nhiên trốn trên giường ngủ, vội vàng xin tha: “Ai da, tha cho tôi đi, tha cho tôi đi! Tôi cũng vì cậu thôi mà, nhìn xem, nét mặt cậu toả sáng rạng ngời như vậy, có phải tối qua là một đêm xuân nồng nhiệt không?”

“Cút đi!” Lâm Triệt nhớ tới còn cảm thấy buồn bực.

Sau khi giảng hoà một lúc thật lâu, hai cô gái mới ra phố đi dạo. Trước kia khi còn đi học thì hai người cũng hay đi dạo thế này, cùng ăn kem ly, đi chợ đêm mua sắm quần áo.

Lâm Triệt đeo một kính mát rất to để mọi người không nhận ra cô, Thẩm Du Nhiên vừa ngồi bên cạnh ăn kem ly, vừa nói: “Hai người thật phí phạm, vậy mà cũng không xảy ra chuyện gì sao? Thật là, mấy thứ đó tôi mua nhiều tiền lắm đó, không biết trân trọng gì cả.”

Lâm Triệt nghe nhắc tới thì chỉ muốn giết người: “Mai tôi sẽ trả về cho cậu dùng!”

“Thôi, tôi mới là không cần xài!” Thẩm Du Nhiên cười hì hì.

Đột nhiên di động của Lâm Triệt reo lên, cô nhìn thấy là cuộc gọi của Lâm Hữu Tài thì hơi nhíu mày, chần chừ vài giây mới bắt máy.

“Lâm Triệt à, Lâm Dư xảy ra chuyện rồi!” Giọng nói của Lâm Hữu Tài vang lên.

Lâm Triệt: “Chuyện gì?”

“Con bé đi xã giao mà lại đắc tội với người ta, giờ bọn họ muốn tìm nhà tính sổ, con nói xem phải làm sao bây giờ?” Lâm Hữu Tài hớt hải nói.

Lâm Triệt còn không biết từ bao giờ mà trong nhà có chuyện thì lại tìm đến cô, vô ngữ nói: “Tôi làm sao biết phải làm như thế nào?”

“Con quen biết Cố Tĩnh Trạch mà, không lẽ… không lẽ không nhờ cậu ta ra mặt được sao?” Lâm Hữu Tài cuối cùng đã nói thẳng.

Lâm Triệt: “Ba… làm vậy không thích hợp, chuyện nhà của chúng ta sao lại làm phiền người khác?”

“Đó là chị của con mà, hai đứa là máu mủ ruột rà, phải biết lo cho nhau chứ?” Lâm Hữu Tài giận dữ nói.

Đúng vậy, là chị em ruột, lúc còn nhỏ Lâm Dư thường xuyên lấy trộm bài tập về nhà cô đã làm và nói là bài làm của mình, hẳn là cũng từ suy nghĩ này.

“Được rồi, ba, tôi đã biết, có cơ hội thì tôi sẽ nói với Cố Tĩnh Trạch.” Lâm Triệt bất đắc dĩ trả lời.

Lâm Hữu Tài nói: “Được được được, vậy hiện tại cả nhà chỉ trông vào con thôi.”

Lâm Triệt cúp điện thoại, thở dài một tiếng. Thẩm Du Nhiên ngồi bên cạnh liền hỏi: “Sao vậy, nhà cậu có chuyện mà còn đi tìm cậu giải quyết à? Dựa vào cái gì chứ? Giờ mới biết nhờ cậy cậu sao, lúc trước thì coi cậu như thứ nhặt về, giờ lại xem cậu là người nhà để bắt cậu giúp họ? Thật là, mặc kệ ông ta đi!”

Lâm Triệt thầm than một tiếng: “Chuyện này tôi không tiện nói với Cố Tĩnh Trạch, anh ấy không có nghĩa vụ phải làm gì cho tôi cả, còn tôi thì luôn gây phiền toái cho anh ấy.”

Thẩm Du Nhiên: “Vậy cậu tính sao?”

Lâm Triệt vô lực nói: “Tôi phải xem thử rốt cuộc cô ta đắc tội với ai đã rồi tính sau. Được rồi, tôi không đi dạo nữa đâu, cậu cứ thong thả đi, tôi về trước đây.”

Thẩm Du Nhiên: “Được rồi.”

Chờ khi Lâm Triệt đi rồi, Thẩm Du Nhiên ngồi nghỉ một chút rồi cũng đứng dậy bước ra khỏi trung tâm mua sắm. Đột nhiên nghe tiếng báo động, chưa kịp hiểu chuyện gì thì bảo vệ của khu mua sắm đã chạy tới.

“Làm gì vậy? Các người…” Thẩm Du Nhiên ngớ người.

Bảo vệ: “Trên người của cô có phải mang theo món gì chưa trả tiền?”

“Làm sao có thể? Tôi đều trả tiền hết rồi.” Thẩm Du Nhiên kỳ quái trả lời.

Bảo vệ lại lấy gậy điện từ để rà một lượt người cô từ trên xuống dưới, tiếng báo động lần nữa vang lên. Bảo vệ đành nói: “Hiện tại nếu cô không cho soát người thì vẫn phải xử lý, chúng tôi sẽ phải báo cảnh sát.”

“Cái gì?” Thẩm Du Nhiên buồn bực: “Tôi mở túi xách đây, tôi thật sự không có lấy gì cả!”

Nhưng mà đến lúc cô mở ra thì bên trong lại có một hộp… bao cao su!?

Thẩm Du Nhiên ngượng chín mặt…

Bảo vệ bật cười: “Ha hả ha hả, tiểu thư, cô cần mua cái này sao?”

Thẩm Du Nhiên còn đang sững sờ thì đã nghe thấy thanh âm quen thuộc: “Đúng vậy, cô phải tự mình mua sao, bất quá thật không ngờ đó, cô cũng dùng đến thứ này?”

Không ai khác chính là Trần Vũ Thịnh!

Thẩm Du Nhiên bực bội kêu lên: “Sao anh lại ở đây?”

Trần Vũ Thịnh: “Nhà và phòng khám của tôi ở gần đây, câu này tôi hỏi cô mới đúng, sao cô lại ở đây?”

Thẩm Du Nhiên nhăn nhó kêu lên: “Tôi đến đây đi dạo, đây chẳng phải trung tâm mua sắm sao?”

Do Lâm Triệt ở gần đây nên hai người mới chọn đến đây đi dạo, chỉ là khu nhà giàu thường ở chung một chỗ, cũng không phải khó hiểu.

Thẩm Du Nhiên trừng mắt liếc nhìn Trần Vũ Thịnh, bực dọc ném hộp bao su vào người anh: “Tôi không cần cái này, là mua cho anh đấy! Anh lăng nhăng vậy, thế nào cũng có ngày nhiễm bệnh cho xem, hừ!”

Trần Vũ Thịnh: “…”

Thẩm Du Nhiên nói xong lập tức bỏ chạy ra ngoài. Trần Vũ Thịnh chụp được hộp bao cao su, nhíu mày nhìn theo bóng dáng cô bỏ đi.

Chạy ra ngoài khu mua sắm, Thẩm Du Nhiên vẫn còn tức giận, trong đầu ngẫm nghĩ lại xem tại sao hộp bao cao su lại lọt vào túi xách của cô. Bỗng nhiên di động reo lên, là tin nhắn của Lâm Triệt: “Có gửi cậu quà đáp lễ, nhận được chưa?”

Thẩm Du Nhiên lập tức phản ứng lại, chính là Lâm Triệt trả đũa cô!?

Lâm Triệt đáng chết!

“Cậu chờ đó, Lâm Triệt, lần sau đừng để tôi tóm được cậu!” Thẩm Du Nhiên thật tức chết, nếu không ai biết thì còn may, đằng này lại đụng phải tên bác sĩ Trần Vũ Thịnh khốn kiếp, còn bị cười nhạo nữa chứ…

Lâm Triệt cười hì hì nhìn tin nhắn trả lời của Thẩm Du Nhiên, nghĩ đến cảnh Thẩm Du Nhiên dậm chân hục hặc mà sảng khoái, ai bảo dám tặng quà bậy bạ cho cô.

Không lâu sau thì xe đã về biệt thự của Cố gia, nhưng chưa đến cửa thì đã có một chiếc xe khác hơi quen quen chờ ở ngoài. Lâm Triệt vừa xuống xe thì đã có người tiến đến, thanh âm một người đàn ông trung niên vang lên: “Lâm Triệt, con khoan vào đã, mọi người đã chờ con ở đây rất lâu rồi!”

Quay đầu lại, người đến là Lâm Hữu Tài, phía sau ông ta là Lâm Dư, cô ta có vẻ như không ngờ Lâm Triệt lại ở trong khu nhà giàu này, vẻ mặt vẫn thể hiện sự khinh thường.

Bất quá, Lâm Hữu Tài đã nhanh chóng kéo tay Lâm Dư, nói: “Lâm Triệt, ba dẫn chị con đến thăm con này.”

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply