Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 148

Chương 148. Tìm đến tận cửa

Lâm Triệt giật mình nhìn hai cha con họ, chẳng biết rốt cuộc đang tính giở trò gì.

Lâm Hữu Tài đưa tay sờ sờ cái đầu hói không còn bao nhiêu cọng tóc, nhìn Lâm Triệt cười cười: “Chị của con gặp chuyện, nên ba đành phải dẫn con bé đến gặp con để nhờ cậy, con cũng không thể không giúp, vì chuyện này thật sự rất quan trọng, xem như nể tình dù sao hai đứa vẫn là chị em.”

Lâm Hữu Tài nhìn Lâm Triệt, trong lòng thầm nghĩ nếu không tìm đến tận cửa thì Lâm Triệt sẽ không giúp đỡ. Nhìn bộ dáng vô ưu vô lo này, không có chút gì là sốt ruột cả, nếu ông ta không tìm đến thì nhất định cô sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra.

Đứa con gái Lâm Triệt này thật quá tệ, cả chị mình mà cũng không chịu giúp.

Lâm Triệt nhìn họ chắn lại lối vào cổng, cũng vô ngữ nói: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tôi vẫn chưa biết rõ ràng cụ thể.”

Lâm Hữu Tài vội vàng nói: “Chị của con lúc ra ngoài xã giao với người ta thì gặp một lão tổng muốn giở trò đồi bại, đương nhiên con bé không đồng ý, với nhân phẩm của chị con thì làm sao làm chuyện đó được, đúng không? Con bé mất bình tĩnh tát lão già kia một bạt tại, kết quả là giờ lão ta đang công kích nhà chúng ta, nói sẽ không để chúng ta sống yên ở thành phố B. Ba con đang rầu rĩ không biết phải làm sao, chị của con còn trẻ, không thể để tương lai bị huỷ hoại như vậy.”

Lâm Triệt: “Cuối cùng thì các người đã đắc tội ai, cho tôi biết tên trước đã.”

Lâm Hữu Tài húc khuỷu tay vào tay Lâm Dư, cô ta mới bất đắc dĩ nói, vẻ mặt hoàn toàn không tình nguyện: “Ông ta tên Trần Cảnh Huyền, bộ dáng mập mạp rất khó coi, lại ghê tởm. Tôi không muốn liên quan gì ông ta cả, cũng chẳng tự biết nhìn lại mình bộ dáng gì, có thể xứng đôi với tôi sao, còn định sàm sỡ tôi. Tôi chịu đi xã giao là đã nể mặt lắm rồi, còn muốn chạm vào tôi, đúng là không thể tha thứ!”

Lâm Triệt nhíu mày: “Cô không muốn có quan hệ với với ông ta thì từ đầu đừng nhận lời đi ăn cơm, cô cho người khác hy vọng sau đó lại cự tuyệt? Trước khi bắt đầu phải làm rõ nguyên tắc của mình thì sao ông ta có thể tiếp cận cô? Ông ta mời ăn cơm là ý đồ quá rõ ràng, sao cô lại không nhận ra, lời mời đó đúng ra phải từ chối!”

Lâm Triệt làm việc trong ngành giải trí, cô đã gặp không ít những lời mời mọc như vậy. Những ông chủ tai to mặt lớn bụng phệ luôn thể hiện ý đồ của họ rất rõ rệt, cho nên Lâm Triệt luôn luôn từ chối. Cũng bởi vì vậy mà nhiều người đều cho rằng cô không biết điều và đánh mất nhiều cơ hội, nhưng cho đến bây giờ cô vẫn không hối hận.

Cũng may, Du Mẫn Mẫn làm người đại diện và cũng không bức ép cô phải ra ngoài ăn cơm hầu rượu bất kỳ ông chủ nào, về phương diện này thì Du Mẫn Mẫn có lập trường rất kiên định.

Lâm Dư bĩu môi nói: “Vậy chứ phải làm sao, ông ta là một ông chủ rất lớn, tôi cũng không dám đắc tội, không đi ăn cơm thì ông ta làm sao chịu ký hợp đồng?”

Vậy chẳng lẽ chỉ cần ăn cơm thì sẽ có được hợp đồng?

Lâm Triệt biết giờ có nói gì cũng vô dụng, chỉ liếc mắt nhìn Lâm Dư một cái.

Lâm Hữu Tài vội vàng nói: “Được rồi, chuyện này về sau hẵng nói, bây giờ xem phải nên làm gì đây? Ai da, Lâm Triệt, con không định mời chúng ta vào nhà sao, lúc này ba và chị con định vào nhưng bảo vệ Cố gia không cho, mặc kệ ba đã nói là người nhà của con nhưng họ vẫn không cho. Đám người này thật đáng phê bình!”

Lâm Dư cũng hùa theo: “Đúng vậy, nên đuổi hết bọn chúng đi!”

Lâm Triệt than nhẹ một tiếng: “Họ chỉ làm đúng phận sự của mình mà thôi, nên mới không để hai người vào.”

Hơn nữa, biệt thự Cố gia đâu phải để tuỳ tiện ai cũng vào được. Lâm Triệt sống ở đây thường ngày rất cẩn thận, không tự ý dẫn ai về, giờ đây bỗng nhiên xuất hiện một ông bố và một bà chị, cô bất đắc dĩ lắc đầu tự hỏi nên làm gì.

Lúc này một vệ sĩ từ bên trong chạy ra: “Thiếu phu nhân, chúng tôi đã báo với thiếu gia, thiếu gia nói cô có thể cho họ vào nhà ngồi chờ. Thiếu gia sẽ về ngay.”

Người làm trong nhà và bảo vệ, vệ sĩ đều được Cố Tĩnh Trạch đặc biệt dặn dò là luôn để ý Lâm Triệt, nếu cô có vấn đề gì thì đều lập tức báo cáo lại cho anh.

Nghe được bọn họ gọi Lâm Triệt một tiếng thiếu phu nhân, Lâm Hữu Tài mừng thầm trong lòng, xem ra địa vị của Lâm Triệt ở Cố gia thật sự không tệ. Còn Lâm Dư kia thì hừ lạnh, đúng thật không biết xấu hổ, chỉ mới vào nhà đã tự xem mình là thiếu phu nhân, khẳng định là đã ép người hầu trong nhà gọi mình là thiếu phu nhân.

Lâm Triệt nghe thấy Cố Tĩnh Trạch đã biết chuyện thì cũng không làm gì khác được, cô quay đầu lại nói: “Vậy chúng ta vào trong chờ đi.”

Lâm Hữu Tài tức khắc vui vẻ nói: “Con gái ngoan, lát nữa con nhớ nói giúp với Cố Tĩnh Trạch nhé!”

Bước vào trong thì Lâm Hữu Tài và Lâm Dư đều bị choáng ngợp bởi khung cảnh hoa lệ của biệt thự Cố gia, không hổ danh là nơi ở của Cố Tĩnh Trạch, cao quý sang trọng mà lại không hề phù phiếm, ngược lại đặc biệt có hương vị thuần tuý của quý tộc. Ước chừng cả biệt thự chắc phải gấp mấy lần nơi ở của Lâm gia, vậy mà người có may mắn ở đây lại là Lâm Triệt!?

Lâm Dư không khỏi hâm mộ ghen ghét, thầm oán hận, Lâm Triệt sao có thể tốt số lọt vào mắt xanh của Cố Tĩnh Trạch? Nếu cô ta cũng có thể ở đây thì tốt biết bao… Đột nhiên Lâm Dư sực nhớ ra gì đó, liền lấy di động ra tính chụp một bức ảnh khoe khoang.

Vệ sĩ bên cạnh phát hiện, tức khắc tiến đến đoạt lấy di dộng của cô ta!

Lâm Dư tức giận kêu lên: “Làm gì vậy hả?”

Lâm Triệt: “Này, ở đây không được chụp ảnh.”

“Vậy sao cô thì được, tôi đã xem không ít ảnh trên weibo cô chụp rồi?” Lâm Dư không phục.

Lâm Triệt nhìn vệ sĩ, vệ sĩ an tĩnh trả lời: “Thiếu phu nhân thì có thể tuỳ ý, nhưng người ngoài thì không được, xin lỗi, di động của tiểu thư tạm thời tôi sẽ giữ giúp.”

“Cái gì?” Lâm Dư tức giận hục hặc dậm chân tại chỗ.

Lâm Triệt liếc mắt nhìn Lâm Dư một cái: “Mau vào đi thôi.”

Lâm Dư đi theo sau, vẫn không cam tâm: “Sao cô có thể để bọn họ lấy di động của tôi? Tôi là chị của cô mà, chụp vài tấm thì có sao?”

Lâm Triệt: “Đó là công việc của họ, tôi sẽ không can thiệp.”

“Này, xem ra cô ở Cố gia cũng chỉ có thể thôi, cả vệ sĩ cũng chẳng coi cô ra gì!” Lâm Dư cố tình khiêu khích.

Lâm Triệt: “Chúng tôi mỗi người đều có công việc và bổn phận của riêng mình, bọn họ càng nghiêm túc thực hiện thì an toàn của chúng tôi càng được bảo đảm, tôi thấy như vậy rất tốt.”

“Cô…!” Lâm Dư thầm chê bai Lâm Triệt không có thực lực, cả hạ nhân cũng không quản được, còn chống chế.

Không lâu sau thì họ đã vào phòng khách, căn phòng rộng mênh mông, người hầu tới tới lui lui bưng trà rót nước và đem hoa quả bày biện, Lâm Hữu Tài và Lâm Dư càng thầm tán thưởng, hoá ra người hầu nơi này đều hầu hạ Lâm Triệt, sao đứa con gái này có thể có số hưởng như vậy?

Họ vừa ngồi xuống không bao lâu thì nghe tiếng cổng biệt thự mở ra.

Cố Tĩnh Trạch đã trở lại!

Anh rảo bước tiến vào cửa lớn, vẫn mặc âu phục phẳng phiu và áo khoác măng tô dài, đôi mắt đen nhánh cao cao tại thượng, phảng phất nét uy nghi và hơi thở nguy hiểm.

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply