Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 149

Chương 149. Hai cha con không biết xấu hổ

Đôi mắt Lâm Dư nhìn chằm chằm hướng cửa, thấy Cố Tĩnh Trạch bước vào thì cô ta và Lâm Hữu Tài đều vội vàng đứng dậy.

“Cố thiếu gia, chúng tôi hôm nay là muốn đến thăm Lâm Triệt, thấy con bé sống tốt như vậy thì chúng tôi cũng yên tâm rồi.” Lâm Hữu Tài lập tức nói.

Lâm Triệt trợn tròn mắt nhìn ông ta.

Hiển nhiên Lâm Hữu Tài chẳng quan tâm, tiếp tục nói với Cố Tĩnh Trạch: “Đây là Lâm Dư, chị của Lâm Triệt.”

Ánh mắt Lâm Dư loé sáng lên, tức thì ra vẻ thẹn thùng: “Cố tổng.”

Cố Tĩnh Trạch nhàn nhạt liếc mắt cô ta một cái, lại gọi Lâm Triệt: “Đến bên cạnh tôi.”

Lâm Triệt vội đi qua, nói với anh: “Ba của tôi có việc tìm tôi, nên mới đến đây.”

Lâm Hữu Tài vội vàng nói: “Đúng vậy, Lâm Dư của chúng tôi, con bé này tính tình chính trực quá, lại tự tôn quá mức nên đi ra ngoài xã giao đã vô ý đắc tội người ta, bởi vì đối phương muốn lợi dụng, con bé lại thà chết cự tuyệt nên đã mích lòng người ta, cậu xem có thể…” Ông ta trước là kể lể đủ thứ đức tính của Lâm Dư, sau đó mới kể ra tình huống.

Cố Tĩnh Trạch: “Chuyện này tôi sẽ cho người xử lý.”

Lâm Hữu Tài mừng rỡ kêu lên: “Ai nha, tôi biết mà, Cố tổng thật là người tốt! Lâm Dư, còn không mau cảm ơn Cố tổng?”

Lâm Dư càng làm vẻ mặt e thẹn: “Cố tổng, em thật không biết phải cảm tạ ngài như thế nào…”

Cố Tĩnh Trạch nắm tay Lâm Triệt, mỉm cười nhìn cô, một cái liếc mắt đưa tình đầy sủng nịch, tựa như cô là bảo vật trân quý nhất của anh.

Lâm Dư bị ánh mắt này của Cố Tĩnh Trạch làm đốn tim, với cô ta thì được anh nhìn một lần như vậy, chết cũng cam tâm nha…

Cố Tĩnh Trạch: “Không cần, cảm ơn em gái của cô là được.”

Ý tứ của anh rất rõ ràng, chính là nể mặt Lâm Triệt nên anh mới can thiệp.

Đáy lòng Lâm Dư tức khắc trầm xuống, thật sự buồn bực, sao cô ta phải cảm ơn đứa em gái ngoài giá thú này chứ, thật không cam lòng!

Cố Tĩnh Trạch lại nói tiếp: “Chuyện này hai người không cần lo lắng.”

Lâm Hữu Tài vội vàng nói: “Đúng đúng, có Cố tổng hỗ trợ thì chúng tôi tuyệt đối không lo lắng. Nhưng mà Cố tổng, hay là để chúng tôi mời cậu một bữa cơm đi.”

Cố Tĩnh Trạch: “Không cần.”

Lâm Hữu Tài vẫn lì lợm: “Vậy sao được, mọi người hiện tại đã là người một nhà, cùng nhau ăn một bữa cơm thôi mà…”

Cố Tĩnh Trạch: “Nhà bếp ở đây có thể nấu được rất nhiều món, hai vị có thể ở lại dùng một bữa cơm cũng được.”

Lâm Hữu Tài nghe vậy thì càng mừng thầm, có thể ở lại biệt thự Cố gia dùng cơm, đương nhiên càng tốt: Cố tổng thật là nhiệt tình quá, vậy tôi sẽ không khách khí.”

Lâm Triệt nhìn Cố Tĩnh Trạch, liền lôi kéo anh: “Đi vào đây, tôi có chuyện muốn nói…”

Cố Tĩnh Trạch gật gật đầu, để người hầu ở lại tiếp khách, anh và Lâm Triệt vào bên trong.

Lâm Triệt liền nói: “Sao lại để bọn họ ở lại ăn cơm?”

Cố Tĩnh Trạch cười cười: “Bọn họ cũng đã đi một chuyến đến đây rồi, không mời ở lại dùng cơm thì không được lịch sự.”

Lâm Triệt thở dài nói: “Anh không cần phải lịch sự với họ, họ là được voi đòi tiên mà thôi, ông ấy là ba của tôi, tôi còn không hiểu sao?”

“Không sao, bọn họ sẽ làm được gì chứ?” Cố Tĩnh Trạch thản nhiên nói.

Lâm Triệt im lặng một chút, lại hỏi: “Nhưng sao tự nhiên anh lại về nhà?”

Cố Tĩnh Trạch mỉm cười nhìn cô: “Tôi không về thì chẳng phải họ sẽ bám lấy em không đi sao?”

“Hả…” Hoá ra anh là suy nghĩ cho Lâm Triệt, điều này làm cô không khỏi cảm kích: “Nhưng cũng không cần thiết phải giữ họ lại ăn cơm, thật là…”

Lâm Triệt dĩ nhiên nhận ra tâm tư của Lâm Dư đối với Cố Tĩnh Trạch, bởi vì bộ dáng thèm chảy nước miếng của cô ta đã lộ quá rõ ràng: “Bọn họ ở lại thêm chút nữa, lại chẳng biết sẽ làm trò gì…”

Cố Tĩnh Trạch nắm tay cô, nói: “Vậy nên mới phải làm cho bọn họ hết hy vọng hoàn toàn!”

Lâm Triệt nhìn anh mỉm cười, cô tin chắc anh đã có tính toán của riêng mình, mà ở phương diện xử lý phiền phức thì cô tuyệt đối tín nhiệm anh.

Lúc này thì hai vị khách bên ngoài quả nhiên đã mang tâm tư khác. Lâm Dư thấy Lâm Triệt kéo Cố Tĩnh Trạch vào trong thì tức giận nói: “Không hiểu Cố Tĩnh Trạch thấy Lâm Triệt có gì hay ho? Thật là!”

Lâm Hữu Tài ngẫm nghĩ: “Được rồi, lúc trước ba còn tính cho nó thay thế con, gả cho Trình gia, hiện tại nhìn xem, may là không gả qua đó.”

“Ba còn nói nữa? Con thiếu chút là bị ba hù chết, nghĩ sao lại muốn con lấy tên ngốc đó làm chồng?” Lâm Dư hờn dỗi nói: “Không bằng ba cứ để nó gả vào nhà đó đi, cái gì mà may là không gả? Nó phải vô nhà đó làm dâu mới không có cái vẻ cao cao tại thượng trước mặt con, giờ ba nhìn đi, bộ dáng nó cao ngạo như vậy, con nhìn là phát bực!”

Lâm Hữu Tài nói: “Con không thể nghĩ thoáng hơn sao, nó được vào gia đình tốt thì chúng ta cũng có lợi mà!”

“Con không quan tâm, ai biết được nó có dùng chiêu trò gì hay không nên mới gặp may như vậy? Không thì người như nó ai mà thèm!” Lâm Dư tiếp tục chê bai.

“Ai nha, Lâm Dư, giờ con phải nhờ nó mới có cơ hội gặp Cố Tĩnh Trạch chứ! Nếu muốn tiến vào Cố gia thì con phải nắm chắc cơ hội này…” Lâm Hữu Tài như có như không ra hiệu với Lâm Dư.

Lâm Dư lập tức hiểu ý, chính là bản thân cô ta cũng xiêu lòng vì Cố Tĩnh Trạch.

Người đàn ông phong độ khí phách như vậy, mê người như vậy…

Cô ta phải nắm lấy cơ hội này để một bước trở thành phượng hoàng!

Giờ cơm trưa đã đến, người hầu đã bày biện các món ăn ra bàn, chuẩn bị từng bộ đồ ăn tinh xảo. Lâm Hữu Tài và Lâm Dư nhìn một bàn ăn sang trọng mà cảm thán, đúng là cuộc sống của người có tiền có khác.

Lúc này Lâm Triệt và Cố Tĩnh Trạch cũng chậm rãi bước tới.

Cố Tĩnh Trạch nắm tay Lâm Triệt bước đến bàn ăn, lịch thiệp kéo ghế ra cho cô, đến khi cô ngồi xuống thì anh mới đến chỗ ngồi của mình. Sau đó bình thản nói: “Chuyện thường ngày, mong hai vị không chê cười.”

Nếu một hành động ga lăng như vậy mà gọi là chuyện thường ngày, thì chẳng biết một bữa cơm trang trọng sẽ còn thế nào nữa…?

Lâm Hữu Tài vội vàng nói: “Quá tốt, quá tốt mà!”

Suốt bữa cơm, Lâm Hữu Tài luôn nhìn Lam Triệt, nhưng mà cô chẳng buồn để ý đến ông ta. Phải cắn răng nhẫn nhịn cho xong bữa cơm, thấy không còn lý do gì để ở lại đây thì ông ta liền nói: “Lâm Triệt, ba có vài lời muốn nói riêng với con.”

Lâm Triệt liếc mắt nhìn Lâm Hữu Tài một cái, sau đó để đồ vật trong tay xuống, đi theo ông ta ra một góc khác.

Lâm Hữu Tài khẽ quay đầu dùng ánh mắt ra hiệu cho Lâm Dư, cô ta ngồi kia nhận được tín hiệu thì mừng thầm, len lén nhìn Cố Tĩnh Trạch đang ưu nhã ngồi ở vị trí gia chủ. Nhưng tất nhiên không ai trong số họ nhận ra ánh mắt lãnh đạm u quang của anh.

Đi ra nơi khác, Lâm Triệt hỏi: “Ba, chuyện cần làm cũng đã giải quyết rồi, ba kêu tôi ra đây làm gì?”

Lâm Hữu Tài nói: “Xem ra Cố Tĩnh Trạch đối xử với con rất tốt.”

Lâm Triệt: “Đúng vậy.”

Lâm Hữu Tài lại nói tiếp: “Lâm Triệt à, nhà chúng ta vất vả mới nuôi con khôn lớn như thế này, con nghĩ mà xem, nếu không có Lâm gia thì con có ngày hôm nay sao? Con không thể một bước lên mây thì đã quên gia đình được!”

Lâm Triệt nhíu mày: “Ba, rốt cuộc ba muốn gì thì cứ nói thẳng, được không?”

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply