Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 151

Chương 151. Đã từng thích?

Lâm Triệt phụng phịu nói: “Không phải, chỉ là trước đây thường ngày tôi không để ý đến bọn họ, chỉ muốn trốn đi cho xa mà thôi.”

Cố Tĩnh Trạch nhìn cô: “Em ngốc như vậy thì đúng là nên tránh xa bọn họ ra.”

Lâm Triệt thật sự cảm kích, chỉ cần Cố Tĩnh Trạch giúp cô như vậy thôi thì cô đã thật sự thấy đủ, không muốn đòi hỏi gì hơn.

Tại Lâm gia.

Lâm Dư về đến nhà thì liền làm ầm lên, tất cả thành viên trong gia đình, bao gồm cả Tần Khanh cũng đang ở đó đều nghe rõ, cô ta tức giận mắng mỏ Lâm Triệt oang oang khắp cả nhà: “Nó cứ tưởng mình là đại minh tinh, là hay lắm, không thèm chào đón người nhà, còn cố ý hạ nhục ba với chị gái của mình! Từ đầu đã biết là không nên tìm đến nó mà, nó làm sao mà chịu giúp chúng ta? Nó chỉ hận chúng ta không bị người khác hại chết thì thôi, nói là giúp thì cũng chỉ là mượn cơ hội làm nhục nhà mình mà thôi! Hừ!”

Nói xong thì Lâm Dư hục hặc dậm chân trở về phòng.

Ngày hôm sau, Lâm Triệt đến trường quay, công ty đã chuẩn bị thêm cho cô hai trợ lý để hỗ trợ trong công việc cùng với Du Mẫn Mẫn. Vốn dĩ Lâm Triệt cảm thấy cô không cần nhiều trợ lý đến vậy, nhưng Du Mẫn Mẫn đã nói nếu đây là an bài của công ty thì cứ tiếp nhận, cũng là cho người mới cô hội làm việc tích luỹ kinh nghiệm.

Hai trợ lý mới tên Tiểu Đào và Tiểu Tiêu đều theo sát Lâm Triệt và làm giúp cho cô mọi việc, cho nên Lâm Triệt chỉ cần ngồi yên một chỗ, không cần phải động tay động chân vào bất kỳ việc gì.

Ở trường quay thì Lâm Triệt khá hoà hợp và cởi mở với mọi người trong đoàn phim, các cảnh quay cũng diễn ra rất thuận lợi. Đoàn phim cũng bố trí cho cô một phòng nghỉ riêng, hai trợ lý thì đon đả chuẩn bị nước chanh giải khát và trái cây, trưa nắng nóng còn chu đáo hỏi cô cần ăn gì.

Lâm Triệt thấy bữa trưa của mình rất nhiều nên cũng rủ hai trợ lý cùng ăn.

Tiểu Đào nhìn khẩu phần ăn của Lâm Triệt toàn món ăn nhiều chất béo thì kinh ngạc nói: “Chị Triệt ăn như vậy không sợ béo sao?”

Lâm Triệt cười cười: “Cơ địa của chị hấp thu đồ ăn không tốt nên ăn bao nhiêu cũng không béo, mà nếu có thì chỉ ăn ít lại chừng hai ngày thì lại gầy nhom.”

Tiểu Đào nghe vậy thì hâm mộ cực kỳ: “Whoaa, thật khiến người ta hâm mộ nha!”

Lúc mới tiếp xúc thì hai cô trợ lý mới này đối với Lâm Triệt có chút sợ hãi, nhưng dần dần thấy Lâm Triệt rất thân thiện, lại không có vẻ kênh kiệu như các minh tinh khác thì hai người họ cũng thả lỏng tâm tình hơn.

Tiểu Tiêu nói: “Em còn tưởng làm việc ở đoàn phim cực lắm, nhưng xem ra cũng không đến nỗi nào.”

Lâm Triệt vừa ăn vừa nói: “Không phải đâu, trước kia chị làm cũng cực lắm, lần này là đoàn phim khá ưu ái nên mới sắp phòng nghỉ riêng cho chị. Còn trước kia là chị chỉ có một băng ghế dùng chung với các diễn viên khác ở bên ngoài thôi.”

Tiểu Đào lập tức nói: “Đúng vậy, vì bây giờ chị Triệt đã là vai nữ chính, đương nhiên phải có phòng nghỉ riêng, và phải được chăm sóc tốt hơn!” Nói xong, thì cô lại hỏi tiếp: “Chị Triệt, nghe nói ai mới vào thì cũng phải có một thời gian làm trợ lý, lúc trước chị có phải làm không?”

“Có, chị làm trợ lý cũng hơn một năm.” Lâm Triệt vừa ăn vừa trả lời, ngẫm lại khoảng thời gian lúc mới vào nghề đã rất vất vả, để đi đến được ngày hôm nay đúng là một quãng đường phong phú.

Như thường ngày thì mọi người đều sẽ đến chào hỏi, chỉ là Lâm Triệt quá vô tâm và không giỏi giao tiếp, Du Mẫn Mẫn cũng hiểu rõ điều này, cho nên khi kết thúc các cảnh quay thì cô đã thay mặt Lâm Triệt mời mọi người trong đoàn phim một bữa ăn tại quán thịt nướng để gọi là xã giao.

Sau khi hoàn thành công việc thì Lâm Triệt chuẩn bị rời khỏi cùng Du Mẫn Mẫn để đến một trung tâm thương mại tham gia hoạt động quảng cáo. Khi chuẩn bị rời khỏi trung tâm thương mại thì vừa bước đi vài bước lại thấy Tần Khanh đang ở đó…

Lúc này Lâm Triệt mới nhớ ra trung tâm thương mại này là sản nghiệp của Tần gia.

Tần Khanh đứng ở một góc khuất, an tĩnh nhìn Lâm Triệt, vóc dáng cô rất mảnh mai, nụ cười tươi sáng trở nên nổi bật giữa đám đông. Anh mỉm cười bước tới: “Em đến đây tham gia quảng cáo sao?”

Lâm Triệt: “Đúng vậy, em quên mất chỗ này là của nhà anh, sớm biết thì em đã nói với anh rồi để còn tăng thù lao cho em nữa chứ!”

Tần Khanh nhìn Lâm Triệt, chậm rãi nói: “Hiện tại em còn cần nhiều tiền sao?”

“Đương nhiên cần!” Lâm Triệt cười nói, vừa sải bước cùng Tần Khanh đi ra ngoài.

Tần Khanh nhớ đến chuyện ngày hôm đó nghe được ở Lâm gia, hơi do dự hỏi: “Mấy ngày trước thì người nhà có đến Cố gia tìm em, đúng không?”

Lâm Triệt tưởng tượng thôi cũng đủ hiểu hai người kia trở về sẽ mắng mỏ cô ra sao, đành nhìn Tần Khanh: “Đúng vậy, họ trở về lại ồn ào náo loạn sao?”

Tần Khanh: “Là do chị em xử lý không tốt.”

Lâm Triệt thở dài một tiếng, nói: “Kỳ thật em cũng không muốn đối với cô ta như vậy, chỉ là cô ta lại không biết bản thân mình nên làm gì. Huống chi ngày hôm đó em không nói, cũng không làm gì cả, chỉ là họ tự hành động vô ý thức làm xấu mặt bản thân, em có ngăn cản cũng không được. Cho nên giờ họ có nói gì em cũng đành chịu.”

Đột nhiên di động của Lâm Triệt reo lên, cô cúi đầu là bốn chữ “Ông Xã Thân Yêu”, danh xưng này làm Tần Khanh sửng sốt, không hiểu vì sao nhưng trong lòng anh lại không thoải mái.

Lâm Triệt cũng bối rối, vốn dĩ cô đã dần dần quen với xưng hô này, chỉ là khi để Tần Khanh bắt gặp thì lại hơi ngượng ngùng. Cô liền bắt máy: “Chuyện gì?”

Cố Tĩnh Trạch: “Em xong việc chưa? Xong rồi thì ra ngoài ăn cơm?”

Lâm Triệt: “À, đã xong rồi, tôi đang ở ngoài.”

Cố Tĩnh Trạch: “Được, lát nữa tôi sẽ cho người qua đón em.”

Lâm Triệt: “Biết rồi, anh dài dòng quá!”

Cố Tĩnh Trạch: “Không dài dòng thì tôi sợ với trí óc chậm phát triển như em sẽ đi lạc ở đâu không biết.”

Lâm Triệt tức khắc phản pháo lại: “Anh biến đi!”

Cô cúp máy, lại ngẩng đầu thấy Tần Khanh đang nhìn mình, không khỏi ngại ngùng đưa tay xoắn xoắn lọn tóc: “Anh sao vậy?”

Tần Khanh nghĩ lại cuộc gọi vừa rồi, thầm tự hỏi đó là Cố Tĩnh Trạch?

Vậy “Ông Xã Thân Yêu” là Cố Tĩnh Trạch?

Nghe cách cô nói chuyện tựa như là lời nói hằng ngày, tự nhiên không kiểu cách, có vẻ là mỗi ngày hai người họ đều ở bên nhau và nói chuyện như vậy?

Tần Khanh chậm rãi lên tiếng: “Có thật em với Cố Tĩnh Trạch…?”

Lâm Triệt khó hiểu: “Sao cơ?”

Tần Khanh chậc lưỡi: “Không có gì, chỉ là anh cảm thấy Cố Tĩnh Trạch không phải đối tượng phù hợp để lấy làm chồng, ít nhất thì đối với phụ nữ thì anh ta không phải là lựa chọn tốt nhất, mà em thì nên chọn người tốt nhất cho mình.”

Lâm Triệt cười cười: “Vậy tốt nhất thì phải là người như thế nào?”

“Là người thích hợp với em.” Tần Khanh vô ngữ trả lời.

Lâm Triệt: “Vì sao lại cho rằng em và Cố Tĩnh Trạch không thích hợp?”

Tần Khanh: “Vì cuộc sống của anh ta rất phức tạp.”

Lâm Triệt cười khổ: “Em biết anh muốn nói gì, bởi vì thân phận và gia thế của em hoàn toàn khác biệt với anh ấy, kỳ thật em không xứng với anh ấy.”

“Không phải…” Tần Khanh vô lực phản bác, thật ra trong lòng anh chỉ không muốn nghĩ đến hình ảnh hai người họ ở bên nhau, tuy ý nghĩ này rất ích kỷ, nhưng anh lại không thể khống chế tư tưởng kỳ quái này: “Thật xin lỗi, anh không phải có ý đó, anh chỉ là không thích em ở bên anh ta…”

Lâm Triệt kinh ngạc ngẩng đầu nhìn đối phương.

Sắc mặt Tần Khanh trở nên mất tự nhiên, lơ đãng ngó ra bên ngoài: “Lâm Triệt, chúng ta đã quen biết nhau nhiều năm, phải không?”

Lâm Triệt gật gật đầu: “Đúng vậy.”

“Lúc biết nhau thì chúng ta chỉ là bạn học cùng trường…” Tần Khanh gian nan mở miệng.

Lâm Triệt: “Ừ…”

Tần Khanh đột ngột quay lại nhìn Lâm Triệt: “Em có từng thích anh không?”

Lâm Triệt kinh ngạc, tròn mắt nhìn Tần Khanh…!

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply