Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 152

Chương 152. Bảo vệ che chở cho cô

Lâm Triệt trợn tròn mắt nhìn Tần Khanh, trong lòng giật mình, chẳng lẽ chuyện cô từng yêu thầm đã bị anh phát hiện?

“Anh… sao tự nhiên anh lại hỏi vậy?” Cô lắp bắp nói.

Tần Khanh: “Không có gì, chỉ vì anh cảm thấy chúng ta khá thân, thời gian đó đều ở bên cạnh nhau mỗi ngày, vì sao em lại không có chút tình cảm hay lại không hề thích anh?”

Lâm Triệt an tĩnh nhìn gương mặt của Tần Khanh, lại nhớ đến khoảng thời gian khi hai người ở bên nhau lúc còn đi học, khi đó hai người họ rất thân thiết, vừa là bạn bè, vừa là bạn học cùng trường, nhưng cuối cùng họ đã không thành đôi… Bởi vì anh đã có Lâm Lị!

“Nếu cho em một cơ hội để quay lại quá khứ, không chừng em sẽ thổ lộ với anh.” Lâm Triệt cười cười nói. Chỉ đáng tiếc, Lâm Triệt khi đó là một cô gái nhút nhát tự ti, sao có thể dám bày tỏ tâm sự của mình.

Ánh mắt Tần Khanh bất chợt sáng bừng lên.

Lâm Triệt bật cười ha hả: “Nhìn kìa, làm anh giật mình phải không? Em chỉ chọc anh thôi, cảm giác lúc còn đi học làm sao mà đúng chứ? Tóm lại, hiện tại không phải cũng khá tốt sao, anh và Lâm Lị thành đôi, chúng ta từ bạn học trở thành người một nhà.”

Đáy lòng Tần Khanh lập tức tràn đầy thất vọng ảo não mà nhìn Lâm Triệt, chẳng lẽ cô thật sự không có chút cảm giác nào với anh?

Anh ngây người nhìn dáng vẻ lém lỉnh đang nghịch ngợm lọn tóc óng mượt, rũ mi cười nhạt, nét đẹp rất thanh thuần làm lòng người không khỏi xao xuyến. Cô mỉm cười xua xua tay nói: “Em còn có việc, phải đi trước đây.”

Tần Khanh bất đắc dĩ gật gật đầu, nhìn theo bóng cô rời khỏi, thầm nghĩ có lẽ cô đi ra ngoài chờ Cố Tĩnh Trạch đến đón, hình ảnh họ ở bên nhau khiến lòng anh có chút bất mãn. Đột nhiên một suy nghĩ loé qua trong đầu anh, cảm giác thôi thúc muốn đoạt lấy Lâm Triệt từ bên cạnh Cố Tĩnh Trạch!

Bất quá thì Cố Tĩnh Trạch là ai chứ, đường đường là gia chủ của Cố gia đứng đầu đất nước này, anh có quyền lực gì để đoạt lấy Lâm Triệt? Vì cái gì lại là Cố Tĩnh Trạch? Nếu đổi lại là người khác thì có thể anh đã không ngần ngại, nhưng bây giờ, dù là quyền lực hay địa vị thì Cố Tĩnh Trạch đều cao hơn mọi người một cái đầu…!

Bỗng dưng Tần Khanh nhìn thấy thấp thoáng vật gì đó đang rơi xuống từ trên cao thẳng xuống sảnh trung tâm, mà người đang ở dưới chính là Lâm Triệt, cô vẫn đi thong dong không chú ý tới…

“Lâm Triệt, cẩn thận!”

Lâm Triệt đang ngó trước ngó sau không thấy Cố Tĩnh Trạch đâu thì lập tức bị tiếng hô thất thanh của Tần Khanh làm giật mình. Vừa quay đầu đã thấy thân thể cao lớn của Tần Khanh nhào đến, cô chưa kịp phản ứng gì đã bị anh bao bọc ôm lấy ngã trên đất.

Đến khi tỉnh táo lại mới phát hiện Tần Khanh đang nằm lên người cô, anh ôm cô vào lòng, cô hoảng sợ nhìn lại thì trên mặt đất là một tấm kiếng thuỷ tinh rất lớn vừa bể tan thành nhiều mảnh vụn, có một số mảnh vụn sắt nhọn đâm vào da thịt của Tần Khanh.

Cơ thể cô được anh bao phủ lấy, nên anh mới phải bị thương như vậy!

“Cứu mạng! Cứu người!!!”

Lâm Triệt hoảng sợ tột độ, ôm lấy Tần Khanh kêu lên kinh hãi.

Ở góc đường bên kia, Cố Tĩnh Trạch chờ rất lâu nhưng không thấy ai, chẳng biết cô nhóc này lại chạy đi đâu, anh liền lấy di động gọi cho cô, chuông đổ được hai tiếng thì nhận lại tín hiệu máy bận!?

Lâm Triệt từ chối cuộc gọi, tắt máy? Cô nhóc này không phải lại gặp rắc rối gì nữa chứ?

Lúc này tại bệnh viện, Lâm Triệt lo âu nhìn Tần Khanh nằm trên giường bệnh, bác sĩ dùng dụng cụ chuyên môn gắp từng mảnh thuỷ tinh vỡ trên người anh, máu tươi trên lưng khiến người khác nhìn phải hoảng sợ.

Cô nghe tiếng di động reo lên, chưa kịp bắt máy thì Tần Khanh đã nắm chặt tay, không còn cách nào khác nên cô đành phải tắt di động. Nhìn Tần Khanh mà trong lòng cô thật sự hỗn loạn, không ngờ anh lại có thể liều mạng che chắn cho cô…

Cố Tĩnh Trạch đỗ xe đợi bên ngoài trung tâm thương mại, vệ sĩ bước tới nói: “Vừa rồi thiếu phu nhân đã tham gia đóng quảng cáo xong, bởi vì đợi thiếu gia ở đây nên cô ấy đã nói trợ lý đi về trước. Hình như lúc ra đến cửa thiếu phu nhân có đi chung với Tần gia nhị thiếu gia.”

Tần gia nhị thiếu gia…? Tần Khanh?

Đôi mắt đen nhánh trở nên ngưng trọng u ám.

Vệ sĩ lại hỏi tiếp: “Thiếu gia, vậy bây giờ…?”

“Trở về.” Cố Tĩnh Trạch nhấp môi, phất tay ra hiệu cho tài xế đóng cửa sổ xe ô tô lại.

Tài xế lên tiếng: “Thiếu gia, chúng ta phải đi vòng lại, con đường phía trước đã bị phong toả, hình như có vật liệu xây dựng rơi xuống làm bị thương người đi đường.”

Cố Tĩnh Trạch: “Ừ.”

Đi đường nào cũng được, hiện tại anh chỉ muốn về nhà.

Tại bệnh viện.

Lâm Triệt còn nghĩ đến cuộc điện thoại lúc nãy của Cố Tĩnh Trạch, lúc đó sốt ruột quá nên cô lại không nghe máy, giờ nhìn lại Tần Khanh đã khá hơn, cũng đã được y tá giúp thay trang phục, uống thuốc nghỉ ngơi, rốt cuộc cô mới cầm di động lên mở máy.

Chưa kịp bấm nút gọi thì Tần Khanh bỗng nhiên lên tiếng: “Lâm Triệt? Lâm Triệt?”

Cô vội vàng để di động xuống, chạy qua: “Tần Khanh, anh sao vậy? Có phải đau ở đâu không?”

Tần Khanh lập tức nắm chặt tay Lâm Triệt.

Lâm Triệt cũng không để tâm hành động này của anh lắm, bởi vì vừa rồi lúc y tá sát trùng và bôi thuốc thì anh luôn nắm chặt tay cô không rời. Có lẽ người ta khi bị thương thường có xu hướng muốn được người khác chăm sóc cận kề bên cạnh.

Tần Khanh nhìn Lâm Triệt, khổ sở nói: “Đừng đi…”

“Được được, em không đi, Tần Khanh, em nghĩ chắc mình nên gọi điện thoại cho người nhà của anh, như vậy không ổn đâu, có thể bị nhiễm trùng. Dù sao đây cũng chỉ là bệnh viện tầm trung, lại không phải bệnh viện tốt nhất, anh có muốn em gọi dùm anh không, xem họ định xử lý thế nào?”

“Không… anh chỉ muốn ở đây với em!” Tần Khanh khó khăn mở miệng.

“…” Lâm Triệt ngây ngốc: “Em vẫn ở đây mà.”

Tần Khanh: “Không, Lâm Triệt… anh chỉ muốn ở đây một mình với em thôi.”

“…” Đáy lòng Lâm Triệt hơi khựng lại: “Tần Khanh, anh…”

Tần Khanh gắt gao nắm chặt tay cô: “Lâm Triệt, vừa rồi trong nhất thời bỗng nhiên anh có một cảm giác, vì em anh có thể làm bất cứ chuyện gì, cảm giác này thật không bình thường, đúng không?”

“Anh nói cái gì…?” Tâm Lâm Triệt tức khắc hoảng loạn.

Tần Khanh: “Anh biết hiện tại nói gì cũng vô ích, nhưng Lâm Triệt, anh tự nhiên có chút hối hận, nếu anh đối xử với em tốt hơn, có lẽ em sẽ… không ở bên cạnh Cố Tĩnh Trạch…”

Lâm Triệt lập tức luống cuống, rút tay khỏi tay Tần Khanh khiến anh hụt hẫng thốt lên: “Em…!”

Hơn ai hết, Lâm Triệt biết cô đã từng yêu thầm Tần Khanh trong một thời gian dài, nhưng lúc anh tự dưng thổ lộ lại khiến cô kinh hoàng, không có chút cảm giác vui sướng như đã nghĩ.

Thanh xuân chính là bỏ lỡ tiếc nuối nhất trong đời người, đến khi nhận ra thì mọi thứ đã quá muộn. Dư âm còn lại chỉ là ngại ngùng xa cách, không phải niềm hạnh phúc từng mong đợi nữa.

Lâm Triệt chậm rãi lên tiếng: “Tần Khanh, anh đã có Lâm Lị rồi, anh là hôn phu của chị em, là anh rể của em.”

Trái tim Tần Khanh giống như bị đâm một nhát, ảm đạm nhìn Lâm Triệt: “Anh cho rằng ít nhất thì em đã từng thích anh, không lẽ một chút cảm giác cũng không có sao?”

Nếu đã từng bỏ lỡ, thì ít ra bây giờ cũng có một phần vạn cơ hội may mắn để làm lại từ đầu?

Lâm Triệt khẽ lắc đầu: “Một chút cũng không có.”

Tần Khanh rũ mắt, cúi đầu, nghĩ đến người đàn ông tên Cố Tĩnh Trạch kia, trong lòng nhận thức rất rõ ràng, anh không thể nào sánh bằng Cố Tĩnh Trạch được.

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply