Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 153

Chương 153. Không cần giải thích

“Bởi vì Cố Tĩnh Trạch sao?” Tần Khanh cười khổ.

Lâm Triệt khẽ lắc đầu, thật ra thì cô đã từng thật sự thích anh, nhưng đó chỉ là chút kỷ niệm thời học sinh: “Thích hay không thích một người, đều không phải vì ai khác.”

Thích chính là thích, tình cảm đó sẽ không thể bị ai thay đổi.

Lâm Triệt thở dài một tiếng xoay người ra ngoài, mở di động ra thì thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ, ngước mắt lên đã thấy quản gia đang ở trước mặt, cô vội nói: “Quản gia, sao lại biết tôi ở đây?”

Quản gia lập tức nói: “Thiếu gia tìm cô rất lâu, nói là cô không đi ăn cơm, cũng không biết đã đi đâu.”

Lâm Triệt giật mình: “Đúng rồi, tôi quên mất có hẹn anh ấy đi ăn cơm, tại ở đây đột nhiên xảy ra chuyện.”

Quản gia: “Ở đây cứ giao cho tôi xử lý, thiếu phu nhân về trước đi.”

Lâm Triệt: “Vậy được rồi, ở đây cũng không có gì đáng ngại nữa.”

Trên đường về nhà mà Lâm Triệt luôn ngồi trên xe ngẫm nghĩ, quản gia bình thường rất trầm ổn bình tĩnh, nhưng hôm nay lại có vẻ không bình thường, không biết có phải đã xảy ra chuyện gì hay không, cô liền vội hỏi tài xế ở phía trước: “Chuyện đó, có phải thiếu gia ở nhà lại tức giận chuyện gì đúng không?”

Người đàn ông này luôn khó chịu, lại nhỏ mọn, nhất định lại nổi quạu rồi.

Tài xế khó xử nhìn Lâm Triệt, biết rõ ràng thiếu phu nhân ngày thường thỉnh thoảng sẽ hay đôi co một chút với thiếu gia, nhưng xem ra hôm nay… Rốt cuộc tài xế chẳng dám nói thêm gì khác, chỉ đành nói: “Thiếu phu nhân về nhà sẽ biết.”

Lâm Triệt nghe vậy đã thấy trong lòng không ổn, lập tức nghĩ không lẽ chỉ vì bị leo cây mà anh nổi sùng sao? Chuyện này là cô không đúng, nên liền nghĩ ngay trong đầu xem mình nên xin lỗi anh như thế nào, vừa ngẫm nghĩ vừa bước vào trong.

Đúng lúc này đột nhiên cửa mở ra, Cố Tĩnh Trạch nhanh chân bước ra ngoài, ánh mắt chạm phải Lâm Triệt đang tiến vào cửa. Đôi mắt đen nhánh của anh trở nên u ám nặng trĩu, chỉ nhìn thoáng qua Lâm Triệt rồi lập tức đi lướt qua người cô mà thẳng tiến ra ngoài.

Lâm Triệt thấy anh bỏ lơ cô thì vội vàng nói: “Thật xin lỗi, là tôi sai rồi, Cố Tĩnh Trạch, tôi không nên lỡ hẹn, càng không nên không trả lời điện thoại của anh, nhưng thật sự là tôi có việc gấp, nhất thời luống cuống nên mới không chú ý, tôi…”

Gương mặt lạnh băng của Cố Tĩnh Trạch quay lại, thần sắc anh nguội lạnh như thể phảng phất hơi sương làm đáy lòng người đối diện phải sững sờ. Anh thật sự không biết mình tức giận là vì cô không nhận điện thoại, hay vì cô dám cả gan tắt điện thoại để anh không thể nào gọi được…?

Anh cứ như vậy lanh lùng nhìn Lâm Triệt.

Cô nói nhất thời luống cuống? Là vì ai thì sao cô lại không nói luôn?

Cố Tĩnh Trạch quay lưng bỏ đi ra ngoài, Lâm Triệt hớt hải kêu lên: “Cố Tĩnh Trạch, anh vẫn còn giận sao?”

Thấy anh cũng không buồn quay đầu, cô lập tức đuổi theo: “Cố Tĩnh Trạch, anh làm gì vậy hả? Anh không hỏi câu nào mà cứ tức giận như vậy? Lúc đó tôi có việc thật mà, hơn nữa cũng chỉ lỡ hẹn có một lần, đáng gì mà tức giận, anh…”

“Giải thích?” Cố Tĩnh Trạch nhìn chằm chằm Lâm Triệt: “Còn muốn giải thích cái gì nữa?”

Lâm Triệt chặn lại cửa xe.

Ánh mắt Cố Tĩnh Trạch dừng lại ở cánh tay mảnh khảnh của cô, anh nhẹ nhàng đẩy ra : “Em định giải thích rằng em vì người đàn ông trong mộng của mình nên phải tới bệnh viện chăm sóc anh ta? Cho nên em mới không trả lời điện thoại của tôi?”

“Tôi…” Cô cảm thấy mình thật là ngốc, anh nhất định đã biết nên mới nói quản gia đến bệnh viện, cô ấp úng: “Nhưng mà…”

Cố Tĩnh Trạch: “Tôi chỉ muốn em một câu, em có còn nhớ rõ anh ta là hôn phu của chị em, là người mà em phải gọi là anh rể hay không?”

Lâm Triệt: “Tôi…”

Ánh mắt lãnh đạm của Cố Tĩnh Trạch sắc bén như dao liếc nhìn cô, anh lập tức phất tay ra hiệu tài xế lái xe rời khỏi.

Lâm Triệt chỉ có đứng đó nhìn anh bỏ đi… Chuyện gì vậy chứ?

Cô hoàn toàn không quên người đó là anh rể của mình, chính vì vậy nên cô mới rời khỏi bệnh viện!

Tại bệnh viện.

Tần Khanh cảm thấy thật kỳ quái, mặc dù anh không nói với ai về chuyện mình bị thương, nhưng các bác sĩ vẫn nói họ nhận được thông báo chuyển viện cho anh, dời qua một bệnh viện khác cao cấp hơn chuyên điều trị ngoại thương. Chỉ chốc lát sau thì anh đã được đưa đến bệnh viện tốt nhất tại quân khu của C quốc, còn được đặc biệt ưu ái tĩnh dưỡng tại phòng bệnh VIP.

Anh nằm trên giường nhìn các y tá đi qua đi lại, vội hỏi: “Vì sao lại đưa tôi đến đây, người nhà của tôi đâu? Người nhà của tôi đã tới rồi sao?”

Anh thầm tự hỏi có phải Lâm Triệt đã thay anh báo cho Tần gia?

Nhưng nếu vậy thì nhất định họ đã có mặt ở đây rồi mới đúng?

Y tá khó xử nhìn anh, cô vừa định mở miệng thì nghe có tiếng chân thâm trầm sải bước đều đặn tiến về đây. Bọn họ ngẩng đầu lên, tức khắc nhìn thấy một nhóm người đi theo sau một người đàn ông đang bước tới.

Là Cố Tĩnh Trạch!

Một thân trang phục màu đen kèm áo măng tô dài, ánh mắt thâm trầm nặng nề, trong đôi mắt loé lên sự nguy hiểm như lưỡi dao bén nhọn, tựa hồ tĩnh lặng nhưng lại ẩn chứa âm u.

Tầm mắt Cố Tĩnh Trạch dừng lại trên người Tần Khanh.

Tần Khanh vội nói: “Cố tổng?”

“Nghe Tiểu Triệt nói là anh cứu cô ấy? Tôi thật cảm kích nên mới cố tình sắp xếp anh nghỉ ngơi tại đây, đây là bệnh viện tốt và thoải mái nhất ở thành phố này. Tôi cũng đã dặn dò nhân viên bệnh viện phải chăm sóc anh thật tốt để nhanh chóng hồi phục. Những chuyện khác không cần Tần nhị thiếu gia nhọc lòng, anh cứ yên tâm dưỡng thương, tôi đã cho người báo với Tần gia, người nhà của Tần nhị thiếu gia sẽ mau chóng tới đây.”

Tiểu Triệt? Ý Cố Tĩnh Trạch là Lâm Triệt?

Gương mặt Tần Khanh thoáng hiện lên sự mất mát, bàng hoàng nhìn về phía trước, trong lòng khổ sở mà lại không cách nào thể hiện được. Lâm Triệt đã nói với Cố Tĩnh Trạch, còn nhờ Cố Tĩnh Trạch an bài cho anh…?

Vậy là cô không muốn liên quan gì đến anh nữa?

Xem ra cô thật sự chưa bao giờ thích anh?

Tần Khanh cười gượng gạo: “Cảm ơn, đây là việc nên làm. Rốt cuộc thì Lâm Triệt vẫn là một cô gái, nếu trên người để lại bất kỳ vết sẹo nào thì thật không nên.”

Cố Tĩnh Trạch: “Nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn Tần nhị thiếu gia, đây là tôi vì Tiểu Triệt mà cảm ơn.”

Tần Khanh nhìn lại nơi này, nhìn người đàn ông đối diện mình.

Khó trách Lâm Triệt lại xiêu lòng… Một người đàn ông như vậy thì ai có thể không thích?

Nghĩ lại lời thổ lộ của mình ngày hôm nay mà Tần Khanh cảm thấy bản thân thật đáng chê cười.

Mặc dù là ai đi nữa thì cũng sẽ lựa chọn Cố Tĩnh Trạch, chứ không phải anh…

Chỉ là anh không khỏi ưu tư, nếu trước đây anh biết trân trọng Lâm Triệt thì đã không như bây giờ…

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply