Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 154

Chương 154. Là ghen sao?

Lâm Triệt ở nhà chờ rất lâu, bồn chồn lại lấy di động gọi liên tục cho Cố Tĩnh Trạch nhưng không ai trả lời, hỏi người hầu và các vệ sĩ ở bên ngoài thì cũng không ai biết anh đã đi đâu.

Cô nhìn nhìn di động, lại nghĩ có thể anh sẽ không thấy cuộc gọi nhỡ nên liền nhắn tin: “Cố Tĩnh Trạch, tôi không biết sao anh lại tức giận vậy nữa, nếu anh biết Tần Khanh tôi ở bệnh viện trông chừng Tần Khanh thì cũng phải biết là anh ấy vì tôi nên mới bị thương, không lẽ tôi lại có thể bỏ mặc anh ấy không lo, tôi ở lại bệnh viện chăm sóc anh ấy có gì không đúng, sao anh lại tức giận? Chẳng lẽ lại tôi phải mặc kệ anh ấy mới là đúng sao?”

Tin nhắn đã gửi đi, lại chờ thêm một lúc… Vẫn yên ắng…

Lâm Triệt thở dài nằm trên giường, đợi lâu đến như vậy thì chán nản.

Thôi mặc kệ anh, nếu muốn tức giận thì cứ tức giận đi!

Chẳng buồn quan tâm nữa, Lâm Triệt nằm ngủ một giấc, ngày hôm sau thức dậy thì đã đến trường quay để tiếp tục công việc. Giữa chừng thì cô lại nhớ đến Tần Khanh, với mối quan hệ hiện tại thì cô nghĩ mình nên tránh mặt, không nên gặp anh quá nhiều để không gây ra hiểu lầm, nhưng có lẽ một cú điện thoại hỏi thăm tình hình thì vẫn nên gọi.

Đầu dây bên kia đổ chuông chừng một hai tiếng thì đã nghe thấy thanh âm nặng nề của Tần Khanh: “Alo…”

Lâm Triệt vội vàng nói: “Tần Khanh, là em, em đang ở trường quay, công việc hơi bận chút nên không có đi thăm anh được.”

Tần Khanh cười cười: “Anh đã chuyển viện rồi, cảm ơn em.”

Lâm Triệt: “A, vậy sao? Tốt quá, em còn đang lo là bệnh viện kia cơ sở vật chất không tốt thì sẽ không tiện cho anh nghỉ ngơi.”

Tần Khanh: “Em thật có tâm, nhưng không sao cả, đây chỉ là vết thương ngoài da thôi.”

Lâm Triệt: “Dù sao thì anh cũng là vì em mới bị thương mà.”

Tần Khanh đang nghĩ rằng cô đã nói Cố Tĩnh Trạch an bài chuyển viện, còn Lâm Triệt lại hoàn toàn không hay biết gì cả, hai người họ cứ vậy tự cho rằng mình hiểu rõ mọi việc.

Tần Khanh cười khổ: “Em không cần nghĩ nhiều, chưa nói đến việc chúng ta đã biết nhau nhiều năm như vậy, em không khác gì em gái của anh cả, mà dù em là một người xa lạ thì anh cũng không thể trơ mắt nhìn em bị thương được, đúng không?”

Lâm Triệt nắm chặt di động trong tay, trầm mặc thật lâu rồi mới lên tiếng: “Cảm ơn anh, Tần Khanh.”

“Đồ ngốc.” Tần Khanh cười nói: “Sau này em vẫn là em gái của anh.”

Lâm Triệt mỉm cười: “Ừ, anh vẫn là một người bạn tốt của em.”

Lâm Triệt cúp máy mà trong lòng không khỏi mông lung, thời gian đúng là điều kỳ lạ, có thể cuốn đi rất nhiều tình cảm và tiếc nuối…

Lại một ngày trôi qua, Lâm Triệt vẫn không nhận được bất kỳ tin tức nào liên quan đến Cố Tĩnh Trạch, cô ngồi thất thần một chỗ nhìn di động. Du Mẫn Mẫn đi qua phát hiện được thì liền lên tiếng: “Này, em sao vậy, tâm trạng không tốt?”

Lâm Triệt giật mình: “Sao có thể chứ… cảnh quay cả ngày hôm nay đều rất thuận lợi!”

Du Mẫn Mẫn: “Chị không nói bộ phim, em nhìn em kìa, kết thúc cảnh quay thì lại chạy ra đây ngồi một góc, sắc mặt thì ủ rũ. Em không nhận ra hôm nay trong đoàn phim không ai dám đến gần em à?”

Lâm Triệt chớp chớp đôi mắt ngẩng đầu lên: “Không phải chứ? Sắc mặt em trông tệ lắm sao?”

Du Mẫn Mẫn gật gật đầu: “Đúng vậy!”

Lâm Triệt uể oải ngồi dậy: “Chẳng biết sao nữa… nhưng bộ tệ lắm hả chị?”

Du Mẫn Mẫn: “Em nghĩ thế nào?”

“Ôi trời…” Lâm Triệt than một tiếng: “Em lại không cảm thấy gì cả, nhưng sao mọi người lại không dám đến gần em?”

Du Mẫn Mẫn: “Sợ chọc em nổi giận.”

“Làm gì có… em hiền lành đáng yêu thế cơ mà!” Lâm Triệt phụng phịu.

“Đó là thường ngày, còn hôm nay nhìn mặt em xám xịt như phù thuỷ vậy.” Du Mẫn Mẫn trả lời không chút khách khí.

Lâm Triệt thở dài: “Chị nói xem… chị Du, nếu một người đàn ông luôn nổi giận không có lý do thì là ý tứ gì chứ?”

Du Mẫn Mẫn à lên một tiếng: “Thảo nào hôm nay nhìn em cứ như hồn vía lên mây, hoá ra cãi nhau với Cố Tĩnh Trạch? Sao vậy, sao lại nổi giận?”

“…” Lâm Triệt cúi đầu, một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng: “Chuyện đó là như vầy…”

Cô đem mọi chuyện kể cho Du Mẫn Mẫn, nhưng dĩ nhiên không nhắc đến việc Tần Khanh thổ lộ với cô, bởi đó là chuyện quá sức tưởng tượng, huống chi cũng không phải là tự bày tỏ chính thức, không chừng chỉ là phút bốc đồng của Tần Khanh.

Du Mẫn Mẫn kinh ngạc nhìn Lâm Triệt: “Em cũng thật là, đã ở bên cạnh Cố Tĩnh Trạch rồi sao còn dây dưa không dứt với anh bạn thanh mai trúc mã kia, các cô gái đang phát cuồng vì Cố Tĩnh Trạch chắc là muốn giết chết em lắm luôn đó!”

“Chị Du, chứ chị nói em phải làm gì bây giờ, anh ấy là vì em nên mới bị thương mà, em sao có thể mặc kệ? Chuyện này rõ ràng do Cố Tĩnh Trạch quá nhỏ mọn, em lỡ hẹn thôi mà cũng không thèm để ý tới em nữa!” Lâm Triệt bĩu môi nói.

Du Mẫn Mẫn nhìn Lâm Triệt: “Sao em không nghĩ là anh ta ghen?”

“Cái gì?” Lâm Triệt tròn mắt.

Du Mẫn Mẫn đưa tay đập bàn, bộ dáng quả quyết: “Được rồi, không phải đã quá rõ sao? Cố Tĩnh Trạch không phải vì em lỡ hẹn mà tức giận, mà là vì em và anh bạn thanh mai trúc mã kia dính lấy nhau nên mới bỏ cái hẹn với anh ta, không thể lầm được! Anh ta là đang ghen!”

“…” Lâm Triệt ngượng ngùng: “Không thể nào…”

Cô tự nhủ mình không tự đa tình, tự ảo tưởng, nhất mực phủ nhận.

“Được rồi, đàn ông luôn muốn được phụ nữ dỗ dành, đặc biệt là đàn ông đang ghen, em chịu khó xuống nước dỗ ngọt anh ta chút là được. Mau về nhà đi, đừng lãng phí thời gian ở đây nữa!” Du Mẫn Mẫn tức khắc rút ra kết luận khuyên bảo Lâm Triệt.

Lâm Triệt: “…”

Đột nhiên phó đạo diễn bước đến vào nói: “Chị Triệt, ở ngoài có người tìm chị.” Ánh mắt phó đạo diễn có chút trang trọng, tựa như người đến tìm là một người đặc biệt.

Du Mẫn Mẫn vẫn nhìn Lâm Triệt với gương mặt kiên định, cổ vũ gật gật đầu. Lâm Triệt cũng chẳng biết nên làm gì, liền đi ra ngoài, nhìn thấy người đến tìm thì cô vội hỏi: “Bác sĩ Trần? Sao lại là anh?”

Đối phương không ai khác chính là Trần Vũ Thịnh, anh lập tức nói: “Đã một ngày cô không về nhà đúng không?”

Lâm Triệt bĩu môi: “Đúng, tôi chỉ sợ về lại chọc ai đó tức giận…”

Trần Vũ Thịnh làm bộ dáng ảo não, thở dài nói: “Ai da, thật không biết Cố Tĩnh Trạch rốt cuộc nợ cô cái gì nữa?”

“Cái gì?” Lâm Triệt khó hiểu hỏi.

Trần Vũ Thịnh: “Cậu ta chắc là kiếp trước đã làm nên tội nghiệt gì nặng nề lắm với cô, nên kiếp này cô đầu thai để tra tấn cậu ta đây mà.”

Lâm Triệt vô ngữ nói: “Cuối cùng là ai tra tấn ai chứ…?”

Trần Vũ Thịnh đột nhiên trở nên nghiêm túc: “Cô còn không quay về gặp Cố Tĩnh Trạch lần cuối đi?”

“Hả?” Lâm Triệt kinh hoàng.

Trần Vũ Thịnh: “Cố Tĩnh Trạch sắp chết rồi.”

“Anh…anh nói cái gì…?” Lâm Triệt ấp úng không nói nên lời.

Trần Vũ Thịnh: “Là bị cô làm tức chết.”

“…” Lâm Triệt trừng mắt nhìn Trần Vũ Thịnh: “Anh biến luôn đi!”

Thấy Lâm Triệt nổi sùng thì Trần Vũ Thịnh cũng vội nói: “Được rồi, không đùa với cô nữa, nhưng Cố Tĩnh Trạch thật sự bị bệnh.”

Lâm Triệt nhìn nhìn Trần Vũ Thịnh, vẻ mặt hơi ngờ vực.

Bị bệnh? Sao có thể chứ?

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

2 thoughts on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 154

  1. Đúng là truyện này có thể làm đọc giả ức chết :))) !
    Kíu mị !!!!!

Leave a Reply