Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 155

Chương 155. Bệnh thì phải ăn cháo

Lúc Lâm Triệt trở về nhà thì thấy bên ngoài có nhiều vệ sĩ hơn thường ngày, gương mặt ai cũng rất căng thẳng nghiêm túc, cảnh tượng này khiến Lâm Triệt không khỏi lo âu.

Trần Vũ Thịnh nhanh chóng giải thích: “Bởi vì Cố tổng sinh bệnh nên Cố gia lo lắng sẽ có người thừa cơ hội gây chuyện, nên đã cho tăng cường vệ sĩ nghiêm ngặt hơn.”

“Ừ.” Lâm Triệt quay lại hỏi tiếp: “Cố Tĩnh Trạch thật sự bệnh nặng lắm sao?”

“Không nặng lắm.” Trần Vũ Thịnh nói: “Đối với người khác thì không có gì, nhưng đối với Cố Tĩnh Trạch mà nói thì cậu ta là người quyền cao chức trọng, chỉ cần một chút suy sụp sức khoẻ hoặc lơ là phút chốc thì ảnh hưởng không chỉ một hai người, mà là cả một tập đoàn Cố thị và toàn bộ Cố gia.”

… thôi được rồi…

Lâm Triệt vội vàng chạy vào nhà, đổi giày dép đi vào, lúc này một người hầu vừa bị đuổi ra ngoài nhìn thấy cô thì liền mừng rỡ: “Thiếu phu nhân, cuối cùng cô đã về!”

Cô thấy đồ ăn người hầu bưng trên tay thì hỏi lại: “Anh ấy không ăn?”

Người hầu khổ sở nói: “Đúng vậy, thiếu gia không chịu ăn…”

Lâm Triệt đưa tay nhận lấy khay đồ ăn, yên lặng đẩy cửa phòng đi vào, bên trong im ắng như thể không có ai. Cô chậm rãi bước vào một chút, thấy Cố Tĩnh Trạch đang nằm trên giường, gương mặt anh tuấn trông rất nhợt nhạt tái mét, nhìn rất suy nhược.

Thấy anh như vậy thì đáy lòng cô cũng ê ẩm khó chịu, lập tức bước đến, đúng là trông anh bệnh có vẻ rất nghiêm trọng.

Nghe thấy động tĩnh thì Cố Tĩnh Trạch hơi hơi hé mắt, chỉ nhăn nhó rên rỉ bằng thanh âm khàn khàn: “Tôi đã bảo là không ai được vào đây!”

Đến khi anh ngẩng đầu lên thì nhìn thấy người đang đứng ở cửa với vẻ mặt lấy lòng chính là Lâm Triệt, ánh mắt anh tức khắc sáng lên, nhưng lại lướt qua rất nhanh, sau cùng vẫn lạnh băng. Chân mày sắc bén nhướng lên, đôi mắt đen nhánh trừng trừng nhìn cô: “Cút!”

Một câu của anh làm đáy lòng Lâm Triệt trầm xuống, nhưng nhìn Cố Tĩnh Trạch như vậy thì cô lại tự trấn an mình, thôi thì không so đo với người đang bệnh. Hơn nữa trông anh thảm như thế này thì cô sao có thể nhẫn tâm bỏ đi…

Cô nhanh chân bước qua, đặt khay đồ ăn qua một bên, kéo người anh dậy: “Cố Tĩnh Trạch, anh bệnh thì đừng bướng nữa, mau ngồi dậy ăn một chút đi, người hầu nói anh đã một ngày không ăn gì rồi, anh như vậy nữa thì cơ thể sẽ bị kiệt sức đó!”

Cô nắm vai Cố Tĩnh Trạch muốn dìu anh ngồi lên, nhưng vẻ mặt anh vẫn chán ghét, vươn tay đẩy cô ra: “Tôi nói em cút đi, không nghe sao?”

Lâm Triệt bị đẩy qua một bên, cắn răng nhìn anh, nhưng vẫn nói: “Được rồi, Cố Tĩnh Trạch…” Cô đứng lên, lần nữa bước đến cạnh anh: “Tôi biết anh bệnh thì trong người rất mệt, nhất định là ăn không vô, nhưng vẫn phải ăn một chút để lót bụng, nghe lời đi, tôi sẽ đút anh ăn.”

Nói xong thì Lâm Triệt liền nắm tay anh.

Cố Tĩnh Trạch vẫn gắt gao đẩy cô ra: “Tôi đã nói em cút đi, em có biết xấu hổ hay không? Nói đến vậy cũng không đi!”

Lâm Triệt lùi về sau một bước, cô hít sâu một hơi: “Thì sao, tôi là không biết xấu hổ vậy đó, không được sao? Tôi đâu phải tiểu thư khuê các, sĩ diện làm gì? Tôi không biết xấu hổ như vậy thì anh làm gì tôi?”

“Em…” Cố Tĩnh Trạch trừng mắt nhìn cô.

Lâm Triệt cứ đứng đó thách thức Cố Tĩnh Trạch, ánh mắt anh trở nên bất đắc dĩ, cô đã nói vậy thì ai có thể làm gì cô…

“Mau ngồi dậy ăn chút cháo đi.” Lâm Triệt ở bên cạnh lại nói tiếp.

Cố Tĩnh Trạch: “Không ăn!”

“Anh cứ lì lợm không nghe lời vậy sao?” Lâm Triệt bực dọc nói.

Cố Tĩnh Trạch: “Em đi ra ngoài!”

“Tôi không đi!” Lâm Triệt đè tay Cố Tĩnh Trạch lại, liền múc một muỗng cháo dinh dưỡng mà đầu bếp đã làm định đút cho anh. Món cháo này không dầu mỡ, nấu bằng rất nhiều nguyên liệu dược phẩm quý hiếm, hao tổn nhiều công sức nhưng anh vẫn ương bướng không cảm kích.

Nhìn Lâm Triệt mạnh bạo, Cố Tĩnh Trạch tức khắc nhíu mày trốn tránh: “Em buông tôi ra!”

Lâm Triệt gắt lên: “Không buông!”

“Lâm Triệt, em không muốn sống nữa đúng không!?” Đôi mắt đen nhánh lạnh băng trừng trừng nhìn Lâm Triệt, cứ như thể nếu cô dám động đến anh thì anh sẽ đòi mạng cô vậy.

Nhưng Lâm Triệt vẫn không bỏ cuộc, cô lập tức nhét muỗng cháo vào miệng Cố Tĩnh Trạch, anh cắn răng một cái, xua tay ném đổ chén cháo xuống sàn, trên khay bây giờ chỉ còn một chén canh bổ dưỡng.

“Cố Tĩnh Trạch!” Lâm Triệt cũng bị anh chọc điên, người này đã bệnh còn không nghe lời, anh nghĩ mình là con nít hay sao?

“Được, được lắm, anh không chịu ăn phải không? Hôm nay tôi sẽ làm cho anh phải ăn!” Lâm Triệt vừa nói thì một chân đã bước lên giường.

Cố Tĩnh Trạch chưa kịp định hình gì thì đã thấy Lâm Triệt bước ngang người anh, sau đó cưỡi lên cơ thể anh, ánh mắt anh trợn trừng nhìn cô.

Lâm Triệt cúi đầu: “Hôm nay anh nhất định phải ăn hết chén canh này!”

Cố Tĩnh Trạch gắt lên: “Lâm Triệt, em tính làm gì!?”

Lâm Triệt: “Đút anh ăn phần canh này!”

“Em…” Cố Tĩnh Trạch cứng họng.

Anh thấy Lâm Triệt lấy chén canh tự húp một hớp, miệng cô phồng lên và từ từ hạ thấp thân người xuống. Anh còn chưa kịp phản ứng thì đôi môi mềm mại đã chạm vào miệng anh, theo bản năng thì anh liền mở miệng ra, đầu lưỡi trơn mềm của đối phương đã cạy mở khoang miệng, phần canh ngon ngọt cứ vậy mà thuận lợi đi vào bao tử của anh.

Cố Tĩnh Trạch cảm thấy có gì không đúng, anh mà lại bị người ta ép ăn sao?

Còn định chống cự thì lại cảm nhận được đầu lưỡi mềm mại của Lâm Triệt đang uốn lượn bên trong khoang miệng của anh, tức khắc thân thể anh cứng đờ, lơ đãng nuốt hết mọi thứ vào bụng.

Cố Tĩnh Trạch nhíu mày, yết hầu hơi giật giật, mắt mở to nhìn Lâm Triệt.

Lúc này cô nàng đang rất đắc ý, vẫn còn ngồi cưỡi trên người anh, tư thế vô cùng ái muội, cô xoa xoa miệng cúi đầu nhìn anh: “Anh không ăn canh sao? Để tôi xem anh làm sao mà không chịu ăn?”

Nói xong, cô lại định tiếp tục một màn vừa rồi.

Cố Tĩnh Trạch vội vàng nói: “Được rồi, em dừng lại cho tôi!”

Lâm Triệt bị gọi thì giật mình, cô dừng lại nhìn anh.

Cố Tĩnh Trạch uất nghẹn đến đỏ mặt, vô ngữ nhìn Lâm Triệt, thật đúng là muốn đem cô bóp chết cho rồi, nếu không phải giết người là phạm pháp thì chắc anh sẽ làm vậy thật. Nhưng cuối cùng đôi mắt đen nhánh khẽ động, chỉ có thể nói: “Tôi sẽ ăn, em còn dám đút kiểu đó…”

Anh đút cô như vậy thì được, nhưng sao cô lại dám ép anh thế này…?

Cố Tĩnh Trạch hoàn toàn không thể chấp nhận việc anh bị phụ nữ bức ép, nhất là người phụ nữ của anh…

Nhìn Cố Tĩnh Trạch rốt cuộc đã chịu ngoan ngoãn, Lâm Triệt mới reo lên vui vẻ: “Hay quá, vậy mới ngoan chứ!”

Cố Tĩnh Trạch nhìn tư thế bất nhã của cô đã cưỡi trên người anh, hai chân thon dài mảnh mai đang tách ra trông vô cùng khêu gợi, liếc mắt nhìn cô một cái: “Cho nên em có thể lui xuống được chưa?”

Lâm Triệt: “…”

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply