Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 156

Chương 156. Sưởi ấm cho anh

Lâm Triệt vội vàng bò xuống, vỗ vỗ tay nói: “Nhất thời quên mất, hì hì, thôi để tôi đút anh nhé.”

Cô cẩn thận cầm muỗng đút từng muỗng canh cho anh húp, từng ngụm từng ngụm, bây giờ anh đã chịu ngoan ngoãn dùng canh. Anh ngồi đó bất động, trừng mắt liếc nhìn cô tựa như có thâm thù đại hận.

Lâm Triệt bĩu môi mặc kệ thái độ của anh, chỉ cần anh chịu ăn uống là được.

Một lúc sau, cô không khỏi thắc mắc, lên tiếng hỏi: “Nhưng sao anh lại bị cảm?”

“Là người ai chẳng có lúc bị cảm.” Anh lãnh đạm trả lời.

Lâm Triệt: “Đương nhiên tôi biết, ý tôi là sao tự nhiên anh lại bị cảm?”

Cố Tĩnh Trạch nhăn nhó cáu kỉnh: “Sao? Tôi bị cảm để em phải hầu hạ nên em thấy khó chịu? Vậy thì em có thể đi!”

“Này, tôi đâu có nói như vậy!” Lâm Triệt vô ngữ trả lời, hung hăng nhìn anh một cái: “Tôi đúng là một cô vợ nhỏ đáng thương mà, đã hầu anh mà còn bị mắng, quá bi thảm…”

Cố Tĩnh Trạch lần nữa trừng mắt với cô: “Xứng đáng!”

Lâm Triệt oán trách lên tiếng: “Hơn nữa tôi và Tần Khanh thật sự không có gì…”

Vừa nói cô vừa len lén nhìn trộm thái độ của anh, lại nhớ đến lời nói của Du Mẫn Mẫn.

Anh đây là đang ghen sao…?

Quả nhiên nghe nhắc đến Tần Khanh thì ánh mắt anh lại loé lên lửa giận!

Lâm Triệt nói tiếp: “Thật đó, tôi chỉ tình cờ gặp anh ấy tại trung tâm thương mại nên nói chuyện vài câu, ai mà biết từ đâu ở trên trời lại rơi xuống tấm kiếng thuỷ tinh kia, thiếu chút nữa tôi đã bị mấy mảnh vỡ thuỷ tinh làm rách da mặt rồi, thật đáng sợ…! Nói thế nào thì tôi và anh ấy cũng quen biết nhau đã lâu, anh ấy nhất định sẽ cứu tôi, anh ấy cứu tôi thì tôi cũng không thể bỏ mặc anh ấy, cho nên…”

“Đủ rồi!” Gương mặt tuấn tú của Cố Tĩnh Trạch sa sầm, ngắt lời cô: “Tôi không muốn nghe người ngu ngốc như em giải thích!”

“Anh…! Được rồi, tôi chỉ sợ anh ghen nên mới giải thích một chút mà thôi!” Lâm Triệt bực bội nói.

“…” Cố Tĩnh Trạch bật cười ha hả: “Ai ghen!?”

Lâm Triệt: “Không phải anh đang ghen sao?”

Cố Tĩnh Trạch cắn răng nhìn cô: “Đây là tôi đang lo cho người ngu ngốc có chỉ số thông minh quá kém như em!”

“Chuyện này liên quan gì đến chỉ số thông minh của tôi?” Lâm Triệt không phục, liền phản bác.

Đôi mắt đen nhánh hơi động, trừng mắt nói: “Bởi vì… bởi vì lúc chuyện đó xảy ra thì em phải biết rõ lập trường của mình, đó là anh rể của em, có chuyện gì thì em cũng không nên ở bên cạnh, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì em nghĩ mình có thể gánh vác trách nhiệm được sao? Dĩ nhiên là không, bởi vì đó là trách nhiệm của chị em, của người nhà anh ta, không phải của cô em vợ như em. Cho nên điều đúng đắn nhất em phải làm không phải là chăm sóc anh ta, mà là gọi điện thoại báo cho người nhà anh ta và chị em!”

“Tôi…” Lâm Triệt nhất thời xấu hổ: “Lúc đó tôi không nghĩ nhiều như vậy…”

Cố Tĩnh Trạch: “Vậy sau này em tập suy nghĩ nhiều lên cho tôi!”

Lâm Triệt: “Tôi…”

Cố Tĩnh Trạch lại nói tiếp: “Thôi bỏ đi, em khỏi suy nghĩ nhiều, sau này có chuyện xảy ra thì nhớ gọi điện thoại cho tôi, với độ thông minh của em thì nghĩ cỡ nào cũng vô dụng.”

“…” Lâm Triệt lí nhí hỏi: “Vậy thật sự không phải ghen sao?”

“Ghen cái con khỉ, mau đút cho tôi ăn tiếp đi!” Cố Tĩnh Trạch ửng đỏ cả mặt, la lối lớn tiếng.

Lâm Triệt đành cúi đầu, nhanh chóng đút hết cho Cố Tĩnh Trạch các món ăn khác mà đầu bếp chuẩn bị. Anh ngồi đó trừng mắt nhìn cô, sau đó thầm hít một hơi thật sâu, tâm tình dần dần bình tĩnh.

Phải vất vả lắm cô mới dỗ dành anh chịu ăn hết, lúc bưng khay đồ ăn ra ngoài thì cô liền hỏi người hầu: “Thiếu gia sao lại tự nhiên bệnh vậy, không phải quá đột ngột sao?”

Người hầu: “Đúng là chỉ có thiếu phu nhân mới dỗ được thiếu gia ăn hết, chúng tôi ai mang đến cũng bị đuổi đi.”

“Sao kỳ vậy…” Lâm Triệt không khỏi thở dài: “Mọi người đâu phải lý do chọc giận anh ấy…”

Người hầu nói tiếp: “Ngày hôm qua thiếu gia đã bơi lội đúng một ngày ở trong bể bơi, đến tối thì lên cơn sốt cao cho tới giờ, đúng là làm chúng tôi rất sợ!”

Bơi cả một ngày? Thật là… Tuỳ hứng như vậy thì hỏi sao không bệnh?

Lâm Triệt nghĩ nghĩ, khẽ lắc đầu, đành quay trở vào phòng tiếp tục chăm sóc cho cậu bé lớn xác này.

Tối hôm đó Cố Tĩnh Trạch vẫn sốt cao, Lâm Triệt đã cho anh uống thuốc nhưng vẫn không hạ sốt, nhìn sắc mặt anh tái nhợt thì cô rất lo lắng, chỉ đành ngồi yên ở mép giường trông chừng, càng không dám ngủ.

Thấy anh mấp máy môi muốn nói gì đó thì cô vội vàng kéo tay anh lại: “Cố Tĩnh Trạch, anh sao vậy?”

Cố Tĩnh Trạch hừ một tiếng: “Lâm Triệt…”

Lâm Triệt: “Đây, tôi ở đây!”

“Lâm Triệt?”

“Ở đây ở đây, tôi ở đây!” Lâm Triệt gắt gao nắm chặt tay anh, cảm thấy tay anh toàn là mồ hôi, hàng chân mày của anh cau lại, bộ dáng rất khổ sở.

Bắt đắc dĩ chẳng biết làm sao, cô đành lấy di động gọi cho Trần Vũ Thịnh: “Bác sĩ Trần, Cố Tĩnh Trạch vẫn không hạ sốt, anh qua đây khám cho anh ấy một chút được không?”

Trần Vũ Thịnh: “À, cậu ấy sốt bao nhiêu độ?”

Lâm Triệt: “Ba mươi tám độ bảy.”

Trần Vũ Thịnh: “Vậy chưa sao đâu, chừng nào ba mươi chín độ thì gọi tôi.”

Lâm Triệt: “Anh…”

Trần Vũ Thịnh: “Thật đó, vì dùng thuốc nhiều lần nên cơ thể cậu ấy đã quen với cơn sốt rồi, có lần cao nhất còn lên bốn mươi mốt độ, ba mươi tám độ thì không ảnh hưởng gì cả.”

Lâm Triệt vô ngữ nói: “Có chuyện vậy nữa sao…”

Trần Vũ Thịnh cười cười: “Ha hả, cô lo lắng vậy thì… có thể vận động một chút với cậu ấy, ra mồ hôi là hạ sốt ngay mà.”

Lâm Triệt khó hiểu hỏi: “Anh ấy mơ mơ màng màng như vậy thì vận động cái gì?”

Trần Vũ Thịnh: “Là vận động trên giường.”

Lâm Triệt: “Anh…!”

Cô chưa kịp mắng người thì Trần Vũ Thịnh đã cúp điện thoại, cô đành nhìn Cố Tĩnh Trạch mệt mỏi mà đau lòng, nhẹ nhàng vuốt trán của anh.

“Cố Tĩnh Trạch, anh mau khỏi bệnh đi.”

“Cố Tĩnh Trạch, anh thấy sao rồi?”

Đột nhiên Lâm Triệt thấy khoé miệng anh hơi co giật, tựa như là kêu lạnh… Cô tức thì luống cuống tay chân, lấy thật nhiều chăn ra đắp kín người anh, nhưng có vẻ không hiệu quả. Một lúc sau vì quá sốt ruột nên cô dứt khoát chui vào chăn nằm cùng với anh.

Cô nhìn nhìn Cố Tĩnh Trạch, nhích người đến ôm chặt lấy anh, cảm giác hai thân thể chạm vào nhau có chút ấm áp, gương mặt cô kề bên gò má của anh, nhàn nhạt nói: “Thật là… tự nhiên đang yên đang lành lại đi bơi lâu đến như vậy làm gì?”

Đột nhiên lúc này anh mơ màng tỉnh lại, dường như cảm nhận được có một cô gái nằm bên cạnh, đôi môi đỏ hồng đang lên tiếng oán trách, gương mặt đầy lo lắng.

“Cố Tĩnh Trạch, anh tỉnh lại rồi? Hay quá, làm tôi sợ muốn chết!” Lâm Triệt vẫn ôm chặt anh, thân thể cọ xát mang đến cảm xúc mềm mại làm lòng anh ngứa ngáy.

Anh cúi đầu nhìn Lâm Triệt, híp mắt một cái, lập tức nghiêng người xoay lại ôm lấy cô.

“A!!! Anh…!” Lâm Triệt giật mình hoảng sợ kêu lên.

Nhưng cô không kịp phản ứng gì thì anh đã dùng môi của mình cọ cọ vào môi cô, nỉ non lên tiếng: “Đừng đi, đừng đi… đừng đi, được không?”

Thanh âm này làm Lâm Triệt mềm lòng, sao cô còn nỡ đi?

“Không đi… tôi không đi.” Cô nhẹ nhàng trấn an, bàn tay luồn vào mái tóc của anh.

Giọng nói ôn nhu đó làm cơ thể anh tức thì phản ứng, anh đột ngột dùng sức siết chặt thân thể cô trong vòng tay mình, một tay để phía sau đầu cô, hai đôi môi từ khẽ cọ quẹt đã trở thành nụ hôn cuồng nhiệt, đầu lưỡi nóng bỏng chen chúc điên cuồng.

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

2 thoughts on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 156

    1. Mình cũng hóngggg, dạo này thích bộ này hơn bộ Tổng tài 1 chút…
      Editor có tâm nhất là chị Airyyy rồi, 1 ngày quá trời chương thỏa lòng con dânnn :’(

Leave a Reply