Thiểm Hôn Tổng Tài Khế Ước Thê – Chương 450

Chương 450

Doãn Tuyết Mạt lại giở trò

Trong khi Hề Hề lo lắng chạy điên cuồng đến phòng thí nghiệm, thì ở một góc tối trong thành phố N đang diễn ra một giao dịch phi pháp dơ bẩn.

“Doãn tiểu thư, đây là số liệu cô cần.” Một gã đàn ông bộ dạng có vẻ luồn cúi, trong tay cầm một ổ cứng usb giao cho một người phụ nữ đội mũ đeo khẩu trang che kín mặt.

Người phụ nữ nhận lấy ổ cứng usb, thấp giọng nói: “Có chắc chắn không bị ai phát hiện?”

“Tất nhiên là không!” Gã kia đắc ý lên tiếng: “Tôi đã làm việc với họ khá lâu, bọn họ rất tin tưởng tôi!”

Đáy mắt người phụ nữ loé sáng, mang theo sự quỷ quyệt gian manh: “Vậy sao?”

Gã kia cười cười nói: “Thù lao của tôi đâu?”

“Thù lao dĩ nhiên không thể thiếu rồi.” Thanh âm của người phụ nữ tức thì trở nên âm trầm: “Tôi sẽ đốt nhiều giấy tiền vàng bạc, cứ yên tâm!”

Gã đàn ông vốn đang hí hửng, nhưng lời sau cùng của đối phương đã khiến gã tái mặt: “Doãn tiểu thư, cô đây là có ý gì?” Gã lập tức cảnh giác, thân thể không ngừng lui về sau, toan tính bỏ chạy.

Ngay lúc này, từ bóng đêm phía sau đột nhiên xuất hiện vài tên mặc đồ đen, trong nháy mắt đã chặn đường lui của gã, gã ta tức khắc kêu lên: “Doãn tiểu thư, cô muốn qua cầu rút ván sao?”

Người phụ nữ kia tháo bỏ khẩu trang xuống, để lộ gương mặt kiêu căng khinh người: “Chuyện nguy hiểm như vậy sao tôi có thể tự làm? Đã biết tôi là ai thì chỉ còn một con đường là sang thế giới bên kia, tôi từng nhắc nhở rồi, làm người không nên quá thông minh, càng thông minh thì càng chết sớm!”

“Doãn Tuyết Mạt, cô đúng là tiện nhân!” Gã đàn ông kia nghiến răng nghiến lợi: “Cô sẽ không được chết tử tế!”

Người phụ nữ này không ai khác mà chính là con gái của chú hai bên dòng thứ Doãn gia, người luôn ẩn thân nhiều năm nay – Doãn Tuyết Mạt.

“Tôi có chết tử tế hay không thì chưa biết, nhưng chắc chắn đêm nay sẽ có người không được chết tử tế! Người đâu, tiễn hắn lên đường!” Doãn Tuyết Mạt nói xong thì cầm ổ cứng usb, kéo khẩu trang lên che kín khuôn mặt, nhanh chóng lẩn vào bóng đêm mất dạng.

Không lâu sau thì đã truyền đến tiếng kêu la thảm thiết của gã đàn ông kia. Doãn Tuyết Mạt chưa kịp lên xe thì tiếng kêu của gã kia cũng im bặt, hiển nhiên đã bị trừ khử hoàn toàn.

Ba năm trước đây khi Doãn Tư Dược bước chân vào làm việc ở chi nhánh Đằng Hạo thì Doãn Tuyết Mạt đã cảm nhận chuyện này không đơn giản. Doãn tư Dược không đáng sợ, mà là Doãn Tư Thần!

Doãn Tuyết Mạt cảm nhận được nhất cử nhất động của cả gia đình cô ta đều bị theo dõi sát sao, để tránh rủi ro thì cô ta đã xin rút một số vốn của công ty để đầu tư vào một công ty khác dưới danh nghĩa của cô ta.

Quả nhiên lúc dự án lấp biển mở đất của thành phố S được đấu thầu thành công thì cả nhà của Doãn Tuyết Mạt lại không được tham gia. Doãn Tư Thần thà chia sẻ miếng bánh kem ngon lành đó cùng người ngoài, cũng không chừa phần cho gia đình chú hai! Doãn Tuyết Mạt chẳng phải người hiền lành nhu nhược gì, bởi vậy cô ta càng thêm căm ghét Doãn Tư Thần. Nhưng cô ta biết sức mình không có bản lĩnh đối đầu với anh, chỉ có thể nhẫn nhịn mà ngoan ngoãn yên lặng, tìm kiếm cơ hội thích hợp để ra tay.

So với Tưởng Huy Âm ngu ngốc thì Doãn Tuyết Mạt lại là người thâm độc!

Ai có thể ngờ được ba năm trước đây, Doãn Tuyết Mạt đã một tay dàn dựng buộc Tưởng Huy Âm uống thuốc kích dục, cho một đám lâu la bu vào huỷ hoại danh tiết của Tưởng Huy Âm, còn đem hết tội lỗi đó đổ lên đầu Cố Hề Hề, để trong lòng Tưởng Huy Âm luôn nghĩ người hãm hại mình là Cố Hề Hề!

Khi Tưởng Huy Âm bị Tưởng gia trục xuất khỏi gia tộc thì Doãn Tuyết Mạt lại âm thầm cho người lừa cô ta tới nhà chứa, bắt đầu làm công việc hạ tiện bán thân để kiếm sống.

Doãn Tư Thần và Mặc Tử Hân hợp tác khai thác dự án lấp biển mở đất ở thành phố S, nhưng lại không chia một phần nào dù là nhỏ nhất cho gia đình chú hai của Doãn gia, nên ông ta đã rất căm hận. Cộng thêm việc Doãn Tư Thần an bài Doãn Tư Dược vào làm việc tại chi nhánh Đằng Hạo đã khiến Doãn Tuyết Mạt muốn nổi điên lên.

Chính vì vậy mà thời điểm Cố Hề Hề nằm trong bệnh viện sắp sinh, Doãn Tuyết Mạt đã tìm đến Tưởng Huy Âm và kích động cô ta trở thành hung thủ giết người, vũ khí được chuẩn bị chính là loại độc dược được bí mật mua từ Nhật Bản, mục đính là khiến Cố Hề Hề phải một xác hai mạng.

Nếu không phải nhờ có bí dược của Vân gia thì Cố Hề Hề đã không còn cách cứu chữa…

Doãn Tuyết Mạt là người thâm hiểm và độc đoán, nếu cô ta không chiếm được thì sẽ huỷ diệt tất cả. Giống như tình yêu điên rồ của Tưởng Huy Âm dành cho Tưởng Dật Hải, thì Doãn Tuyết Mạt cũng say mê Tiêu Hằng như một kẻ tâm thần bệnh hoạn.

Suốt ba năm qua, hầu như Tiêu Hằng đều ở nước ngoài, thời gian ít ỏi ở Trung Quốc thì lại không lộ mặt giao thiệp với bên ngoài, Doãn Tuyết Mạt rõ ràng đã nhớ thương Tiêu Hằng đến muốn phát bệnh, đồng thời cô ta cũng hận Cố Hề Hề đến tận xương tuỷ.

Tưởng Huy Âm và Doãn Tuyết Mạt có thể khác biệt ở đầu óc, nhưng điểm chung là cả hai người họ đều thống hận Cố Hề Hề đến mức không đội trời chung.

Khi Doãn Tuyết Mạt nghe tin Cố Hề Hề trở về nước, còn cùng Mộc Nhược Na mở công ty thì đã rắp tâm thực hiện kế hoạch này. Cô ta đã cho người trà trộn vào đội ngũ nghiên cứu viên của công ty Danny, chỉ chờ khi phòng thí nghiệm hoàn tất việc nghiên cứu thì sẽ đánh cắp số liệu đó.

Mỗi một công ty mỹ phẩm dĩ nhiên không thể nào sản xuất chỉ một sản phẩm duy nhất, mà sẽ là nhiều dòng sản phẩm đa dạng dựa trên một bí quyết làm nền tảng. Mà gã tay trong của Doãn Tuyết Mạt đã được lệnh đánh cắp số liệu đúng vào lúc công ty Danny sắp tung ra dòng sản phẩm đầu tiên.

Dù cô ta có cần đến cái bí quyết làm mỹ phẩm cùng đống số liệu này hay không, thì điều cô ta muốn đó là Cố Hề Hề phải thân bại danh liệt!

Khi Hề Hề đến phòng thí nghiệm thì các nghiên cứu viên đều mang gương mặt u sầu ảo não. Hề Hề run rẩy hỏi: “Tổn thất bao nhiêu?”

Một nghiên cứu viên đến từ viện nghiên cứu của Vân gia ủ rũ trả lời: “80% dữ liệu đều bị đánh cắp.”

Đôi mắt Hề Hề tối sầm, cả thân thể bất chợt lảo đảo, nếu không phải cô vô tình nắm được tay của Mộc Nhược Na ở bên cạnh thì chắc đã té ngã trên mặt đất.

Mộc Nhược Na cắn răng tức giận: “Đáng chết, rốt cuộc là kẻ nào làm chứ?”

“Mộc tổng, chúng ta có nên báo cảnh sát không?” Một nghiên cứu viên khác lên tiếng.

Mộc Nhược Na xua xua tay, sắc mặt lạnh lùng: “Giờ mới báo thì không kịp nữa rồi. Xem ra phải nhờ vào Hề Hề một chút, đành làm phiền cậu thôi.”

“Được, chỉ cần tôi làm được thì cậu cứ nói!” Hề Hề nghiến răng nghiến lợi nói.

Đây là công ty mà hai người họ đã tốn bao nhiêu tâm huyết, sao có thể từ bỏ được?

“Ở Trung Quốc thì không ai qua mặt được Mặc gia về công nghệ thông tin, dưới tay Mặc gia đại thiếu gia là những tay hacker hàng đầu trong việc tìm kiếm dữ liệu. Hề Hề, chỉ cần cậu nói một tiếng với Mặc Tử Hân, thì anh ta nhất định không từ chối.” Mộc Nhược Na nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Hề Hề, thái độ rất nghiêm túc: “Ngày mai là đại thọ của Doãn lão phu nhân, nếu trong đêm nay chúng ta không thể tìm lại những số liệu đó thì tin tức này sẽ bị rò rỉ trong yến hội ngày mai.”

Hề Hề ý thức được việc này vô cùng nghiêm trọng, đúng vậy, tất cả những người tai to mặt lớn trong giới thượng lưu đều đã hội tụ tại thành phố N, nếu tin này lộ ra thì sẽ lớn chuyện. Như vậy thì công ty Danny còn chưa khai trương đã sớm bị phá sản sụp đổ…!

Mặc dù Hề Hề không muốn làm phiền Mặc Tử Hân, nhưng tình thế này thì không muốn vẫn phải chịu, Hề Hề cắn răng nói: “Được, tôi sẽ liên lạc với Mặc Tử Hân ngay!”

Cô lập tức lấy di động gọi cho Mặc Tử Hân, kể lại ngắn gọn chuyện xảy ra và muốn nhờ cậy anh hỗ trợ tìm lại số liệu bị đánh cắp. Mặc Tử Hân nghe xong thì an ủi vài câu, sau đó tức tốc đến đây cùng với Mặc Tử Huyên.

Vừa bước vào thì Mặc Tử Huyên đã buồn bực nói: “Sao hai người lại thông báo tuyển dụng ồ ạt bất cẩn đến vậy? Công ty chỉ vừa thành lập thì tất cả những bí quyết phương thức làm sản phẩm đều là tối mật, sao có thể để cho một nhân viên chưa qua kiểm tra lý lịch trà trộn vào đội ngũ nòng cốt của công ty?”

Vẻ mặt Hề Hề đau khổ ảo não: “Tử Huyên, cậu đừng mắng nữa, chúng tôi đã hối hận muốn chết rồi! Nếu tin này bị lộ ra ngoài thì công ty Danny coi như xong…!”

Đôi mắt màu lam của Mặc Tử Hân ôn nhu, anh dịu dàng xoa đầu Hề Hề: “Đừng lo, anh sẽ giúp em.”

Có lời này của Mặc Tử Hân thì sắc mặt mọi người mới có vẻ bớt căng thẳng đi một chút.

Các chuyên viên đi theo Mặc Tử Hân đã bắt tay vào việc, không hổ danh là những hacker hàng đầu trên cả Trung Quốc và thế giới, chỉ chưa đến nửa tiếng sau thì tất cả dữ liệu đều được khôi phục đầy đủ.

Mặc Tử Hân quan sát một chút, khẽ nhíu mày: “Kẻ này vừa dùng usb để đánh cắp dữ liệu, lại còn sao chép lưu trữ trực tuyến một phần, đúng là giảo hoạt. Yên tâm, phần thông tin lưu trữ trực tuyến đã bị huỷ, giờ chỉ cần tìm lại usb kia là được.”

Hề Hề khổ sở nói: “Làm sao để tìm lại được đây?”

Mặc Tử Hân đã cho nhân viên kiểm tra máy quay ghi hình giám sát khu vực gần công ty. Hề Hề thấy vậy thì không khỏi kinh ngạc: “Sao anh lại có được quyền hạn này?”

Mặc Tử Huyên và Mộc Nhược Na nghe vậy thì cùng nở nụ cười, thái độ hai người họ lại càng làm Hề Hề khó hiểu hơn nữa.

“Hề Hề!” Mặc Tử Huyên nở nụ cười gượng gạo: “Cậu có lẽ cậu còn chưa biết một thân phận khác của anh hai, anh ấy là người quản lý an ninh mạng của chính phủ. Bức tường lửa bảo vệ các thông tin của chính phủ là do anh hai phụ trách.”

Hề Hề tròn mắt há hốc mồm ngạc nhiên, cô quả thật không biết Mặc Tử Hân còn có thân phận này, trước giờ cô chỉ biết anh là vị hôn phu mà gia tộc đã định sẵn mà thôi.

Thấy vẻ mặt Mộc Nhược Na rất thản nhiên, Hề Hề nhịn không được lại hỏi: “Cậu cũng biết?”

“Toàn thế giới ai cũng biết, chỉ có cậu không biết thôi.” Mặc Tử Huyên bất đắc dĩ trả lời thay cho Mộc Nhược Na.

Có lẽ bởi vì không yêu, nên cô chưa từng để tâm đến anh hay là từng việc nhỏ nhặt về cuộc sống và thân phận của anh.

Mặc Tử Hân nãy giờ không nói gì, đôi mắt màu lam hơi rũ xuống. Nhìn anh như vậy thì Hề Hề bỗng dưng cảm thấy áy náy, cô bối rối mở miệng: “Tử Hân…”

Mặc Tử Hân không để cô nói tiếp thì đã lấy tay xoa đầu cô, thanh âm trầm ấm nhỏ nhẹ mang theo sự tiếc nuối: “Em biết là anh vĩnh viễn không có cách nào từ chối em mà.”

Hề Hề đành im lặng, không nói gì nữa.

Mặc Tử Huyên và Mộc Nhược Na thở dài một tiếng rồi quay người bỏ đi, các nhân viên khác cũng lần lượt rời khỏi. Trong căn phòng thí nghiệm này chỉ còn lại Mặc Tử Hân và Hề Hề.

“Em có chuyện muốn nói với anh?” Mặc Tử Hân nhìn bộ dáng ngập ngừng của cô thì liền lên tiếng.

Edited by Hyacinth
Chương trước Mục lục Chương sau

4 thoughts on “Thiểm Hôn Tổng Tài Khế Ước Thê – Chương 450

  1. Mỗi lần nghe thông báo chap mới mà mừng. Ai biểu mình ham đọc cho nhanh thì ráng trông ngóng đợi chờ 😝 Ráng nhịn để nhiều đọc cho thoả. Cám ơn Ad nhiều nha.

Leave a Reply