Thiểm Hôn Tổng Tài Khế Ước Thê – Chương 451

Chương 451

Em không nợ anh

Ngón tay Mặc Tử Hân không ngừng gõ liên hồi trên bàn phím, Hề Hề ở bên cạnh nhịn không được khẽ cắn môi nói: “Thật xin lỗi.”

Ngón tay thon dài ngừng lại, trầm mặc một chút lại gõ tiếp: “Vì sao lại nói với anh ba từ này?”

Hề Hề khó xử, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt màu lam dịu dàng kia, cô biết anh là người tốt, người rất rất tốt. Với điều kiện của anh thì có thể hạ gục hơn 90% đàn ông trên thế giới này, diện mạo anh tuấn khôi ngô, tính cách ôn nhu trầm ổn, gia thế bối cảnh hùng hậu, lại là người có tài, có thực lực, thân phận cao quý.

Một người đàn ông như vậy có thể muốn gì có đó, lại đối xử rất tốt với cô.

Nhưng cô đành phải phụ lòng anh…

Nhiều lúc cô cũng không hiểu rõ, cô không phải là quốc sắc thiên hương gì, còn luận về gia cảnh thì Vân gia căn bản không sánh bằng Mặc gia, vì cái gì anh phải đối xử tốt với cô?

Luận nhan sắc, cô có thể nói là xinh đẹp, nhưng lại không thuộc hàng tuyệt sắc mỹ nữ.

Luận tài hoa, tài năng của cô đem so với người chị song sinh thì không đáng nhắc tới.

Luận tài phú, cô chỉ là một phiên dịch viên nhỏ nhoi, lương một tháng còn chưa đủ tiền mua được cái đồng hồ anh đang dùng.

Luận địa vị, ha hả, Vân gia còn không có địa vị thì cô có thể là gì?

Vậy vì sao anh lại kiên nhẫn chờ đợi cô nhiều năm đến vậy, rõ ràng không phải vì tổ huấn!

Hề Hề hiểu rõ điều này hơn ai hết, bởi vì nếu anh không muốn thì có là ông trời vẫn không ép được anh!

Mặc gia cũng đã qua cái thời phải lấy một nàng dâu để làm bình hoa trang trí, toàn bộ Mặc gia trên dưới đều rất tử tế với cô, khiến cô không đành lòng tổn thương họ, cô tự hỏi bản thân mình có phải không biết tốt xấu, không biết bằng lòng với hiện tại…?

Có lẽ trong mắt nhiều người, cô thật sự là như vậy…!

Nhưng cô hoàn toàn không có chút cảm giác nào với anh! Cô phải làm sao bây giờ?

Mặc Tử Hân có tốt bao nhiêu đi nữa, nhưng cô không hề có tình cảm thì làm sao?

Cô không muốn miễn cưỡng bản thân, không muốn tuân thủ cái gọi là tổ huấn vô nghĩa kia!

Nhưng làm vậy sẽ tổn thương Mặc Tử Hân, cũng không phải điều cô mong muốn.

Có phải cô nên nghĩ cách vẹn toàn hơn, để Mặc Tử Hân mở lòng với người phụ nữ khác phù hợp với anh?

Mặc Tử Hân ngước mắt nhìn Hề Hề, anh nhận ra sự rối rắm khó xử trong ánh mắt của cô, tức khắc nhẹ nhàng nở nụ cười: “Em đang nghĩ gì mà lại nghiêm túc đến vậy?”

Hề Hề lúc này mới bừng tỉnh, rầu rĩ vuốt chóp mũi trả lời: “Không có gì, em chỉ cảm thấy mình thật quá đáng, đã không thể ở bên cạnh anh, nhưng lại chậm trễ thời gian của anh nhiều năm thế này.”

Ngón tay Mặc Tử Hân bất giác khựng lại: “Được, nếu nói chuyện này thì không cần nói nữa. Trước kia em đã nói rồi, và anh không muốn nghe nữa.”

Hề Hề lập tức im lặng…

“Em có thể không yêu anh, nhưng cũng không thể ngăn cản anh yêu em. Em không yêu anh, đó là chuyện của em, mà anh có yêu em hay không, đó cũng là chuyện của anh. Nếu đã là chuyện của anh thì em không cần nhọc lòng lo lắng. Hiểu chưa?” Mặc Tử Hân nhẹ nhàng vuốt phần tóc mai trên trán Hề Hề, ôn nhu nói: “Ba mẹ anh có hỏi thăm, nói em dành thời gian đến nhà chơi. Khi nào em mới cùng anh về nhà?”

Hề Hề khổ sở trả lời: “Tử Hân, anh đã biết…”

“Yên tâm, không phải đến với thân phận con dâu.” Mặc Tử Hân biết Hề Hề nghĩ gì, đành bất đắc dĩ nói: “Chỉ là lấy thân phận một vãn bối mà đến, được chưa?”

Nghe vậy Hề Hề mới thầm thở phào nhẹ nhõm: “Được, em cũng muốn đi thăm bá phụ và bá mẫu, chờ em sắp xếp công việc hiện tại đi đã. Anh thấy rồi đó, em đang nỗ lực kinh doanh kiếm tiền để chấn hưng Vân gia!”

Mặc Tử Hân nhìn nét mặt quyết tâm của Hề Hề, liền mỉm cười: “Được, anh rất mong chờ muốn xem thành tựu của em có thể vượt qua anh không?”

“Anh rõ ràng biết em làm sao mà vượt qua anh…?” Hề Hề lẩm bẩm nói.

Ý cười trên gương mặt anh tuấn càng thêm ấm áp: “Nếu cần hỗ trợ thì cứ nói, hiểu không?”

“Em hiểu rồi.” Hề Hề gật đầu.

Không biết vì sao, tuy cô đã hai mươi bảy tuổi, chỉ một thời gian nữa sẽ là sinh nhật lần thứ hai mươi tám, nhưng trước mặt Mặc Tử Hân thì cô luôn giống như con nít. Anh luôn yêu chiều cô như một đứa trẻ.

Ngón tay Mặc Tử Hân tiếp tục gõ lách cách trên bàn phím, đột nhiên nhìn thấy một hình ảnh thì lập tức nói: “À à, thật bất ngờ, hoá ra là người quen cũ!”

Hề Hề ngước nhìn qua, đến khi nhìn rõ hình ảnh thì cô giật mình ngây ngẩn: “Người này trông quen quá, anh biết cô ta?”

Ánh mắt màu lam ý vị thâm trường nhìn Hề Hề một cái, thuận miệng nói: “Đúng vậy, em cũng biết cô ta, đó là Doãn Tuyết Mạt, con gái của chú hai bên dòng thứ Doãn gia, trước kia em và cô ta có mâu thuẫn với nhau.”

Hề Hề chống cằm hỏi: “Vậy là vì từng có mâu thuẫn nên cô ta mới cố ý lấy cắp số liệu nghiên cứu của em?”

“Rất có khả năng này!” Mặc Tử Hân gật đầu, nói tiếp: “Được rồi, nếu đã biết là ai làm thì quá dễ dàng, việc còn lại em không cần lo, cứ giao cho anh.”

Hề Hề lúc này mới hiểu vì sao Mộc Nhược Na lại yên tâm kêu cô đi tìm Mặc Tử Hân, thật đúng là có anh thì mọi chuyện đều ổn thoả, chậc chậc chậc!

Mặc Tử Hân nhanh chóng lấy di động ra, gọi cho cấp dưới an bài một số việc. Hề Hề ở bên cạnh nhìn mọi việc đã xong xuôi thì liền duỗi người uể oải: “A…! Vậy là xong, thật mệt chết luôn!”

Thấy anh vẫn nhìn mình, Hề Hề vội xem lại đồng hồ rồi nói: “À, đã trễ vậy rồi, anh có đói không, em mời anh ăn khuya nhé?”

“Được.” Ý cười trong đôi mắt màu lam nhẹ nhàng nở rộ.

“Để em gọi Tử Huyên và Nhược Na, chắc hai người họ cũng đói rồi.” Hề Hề nói thêm một câu.

Gương mặt bình tĩnh của Mặc Tử Hân hơi biến sắc, ánh mắt loé lên: “Tử Huyên có việc nên đã đi trước.”

Thân là em gái ngoan sao lại dám làm kỳ đà cản mũi chứ, thử xem sẽ biết hậu quả!

Hề Hề không tin lắm nên lấy di động gọi thử, quả nhiên Mặc Tử Huyên đã lôi kéo Mộc Nhược Na đi đâu đó, nói gì cũng không chịu trở lại đi ăn khuya. Nếu hai người họ không về thì cô đành đi ăn một mình với Mặc Tử Hân thôi.

Thái độ Mặc Tử Hân thản nhiên cầm lấy áo khoác, nói với Hề Hề: “Đi thôi, họ bận thì cứ bỏ qua.”

Bận rộn cả một đêm, quả thật giờ đã hơi đói, Hề Hề không nghĩ nhiều, cô nhanh chân rời khỏi cùng Mặc Tử Hân. Mọi rắc rối đã tìm được chủ mưu và đều an bài cho người xử lý, rốt cuộc thì họ có thể thư giãn một chút rồi.

Khi đến dưới lầu, Mặc Tử Hân thấy Hề Hề không lái xe thì quay sang hỏi: “Xe anh đưa em không thích sao?”

Hề Hề khẽ lắc đầu mỉm cười: “Không phải, em và Nhược Na ở chung nhà, cùng đi làm cùng về nhà nên không cần đi nhiều xe, em và cô ấy thường đi chung một xe.”

Nghe Hề Hề giải thích lý do không phải vì không thích xe anh đưa, thì Mặc Tử Hân mới cười cười.

“Thật ra anh không cần đối với em tốt như vậy…” Hề Hề cắn môi nói: “Em sẽ cảm thấy mình nợ anh quá nhiều.”

“Em không nợ anh.” Mặc Tử Hân bình tĩnh lái xe: “Anh thích đối xử tốt với em, đó là chuyện của anh. Đêm nay em đã nói hai lần rồi, anh hy vọng đây là lần cuối cùng.”

Thấy Mặc Tử Hân nghiêm mặt, Hề Hề biết anh đang có chút tức giận thì tức khắc le lưỡi nói: “Được rồi, sau này em sẽ không nói nữa.”

“Ngoan.” Mặc Tử Hân lấy tay xoa đầu Hề Hề, thanh âm ôn nhu: “Lần này anh sẽ không thua!”

Hề Hề há hốc mồm nhưng lại không nói gì nữa…

Hai người nhanh chóng đến một nhà hàng, Mặc Tử Hân gọi một bàn đầy món ăn mà Hề Hề yêu thích, cô thật sự quá đói nên không khách khí, lập tức ăn ngon lành. Mặc Tử Hân ngồi đó cẩn thận săn sóc cho cô, chỉ đơn giản nhìn cô ăn thôi là anh đã cảm thấy vui.

Một lúc sau Hề Hề mới phát hiện Mặc Tử Hân nãy giờ vẫn không ăn gì, mời dừng lại nói: “Anh cũng ăn đi?”

“Được.” Thanh âm trầm ấm dịu dàng đáp, ẩn chứa sự sủng nịch vô hạn.

Mặc Tử Hân chậm rãi nếm các món ăn một cách ưu nhã từ tốn, hoàn toàn ngược lại với vẻ háu ăn của Hề Hề, khiến cô không khỏi áy náy với Vân gia, đường đường là dòng dõi thư hương mà lại có cô nhị tiểu thư ăn uống bộp chộp thế này.

Bất quá Hề Hề không để tâm lắm, bởi vì trong mắt cô thì Mặc Tử Hân giống như anh trai vậy, ở trước mặt người thân của mình thì cô không cần phải giữ kẽ hay làm bộ nữ tính.

“Yến hội ngày mai anh sẽ dẫn ai đi?” Hề Hề tò mò hỏi.

“Em cũng có thiệp mời, ngày mai em tính dẫn theo bạn trai dự tiệc nào cùng đi sao?” Mặc Tử Hân hỏi lại.

“Không có.” Hề Hề lắc đầu: “Em sẽ đi với Nhược Na để mở rộng quan hệ cho công ty, đây đâu phải dịp khoe bạn trai.”

“Sao lại không phải?” Mặc Tử Hân cười khẽ: “Nói đến việc mở rộng quan hệ thì ở thành phố N, có thể anh không giúp được nhiều cho em, nhưng ở tỉnh Y và đế đô thì không thành vấn đề.”

“Đúng rồi, nghe nói địa vị Mặc gia ở đế đô rất quan trọng, tương lai khi mở rộng thị trường sang đế đô thì xem ra phải nhờ anh rồi!” Hề Hề làm vẻ mặt lấy lòng, tức khắc làm Mặc Tử Hân bật cười.

“Được, khi em đến đế đô, anh sẽ ở đó chờ em.” Mặc Tử Hân trịnh trọng nói lời hứa hẹn.

Hề Hề hơi cắn môi, chớp chớp mắt, làm vẻ như không hiểu ý tứ gì khác, cười nói: “Được.”

Chuyện hai người cùng ăn khuya với nhau đã đến tai Doãn Tư Thần, anh đang ngồi trên ghế sofa sang trọng, nghe báo cáo mà khoé mắt hẹp dài hơi nhíu lại, nhẹ giọng nói: “Tôi lợi dụng Tưởng Huy Âm để tiếp cận cô ấy, còn anh ta lại dùng Doãn Tuyết Mạt. Quả nhiên thú vị! Để xem mèo nào cắn mỉu nào!”

“Chủ tịch, Doãn Tuyết Mạt không cần xử lý sao?” Tiểu A nói tiếp một câu dò hỏi ý tứ.

“Săn mồi mà con mồi chết ngay thì còn gì vui?” Doãn Tư Thần nở nụ cười lạnh lẽo: “Trước đây đã làm chuyện như vậy mà giờ còn có lá gan đi trêu chọc người phụ nữ của tôi. Tốt lắm tốt lắm, trò chơi này tôi sẽ chơi thật nhiệt tình!”

Mặc Tử Hân muốn lợi dụng Doãn Tuyết Mạt để giành lấy thiện cảm của chuột đồng nhỏ?

Nằm mơ đi!

Chuột đồng nhỏ của Doãn Tư Thần anh đây, dù ký ức bị phong ấn không hề nhớ bất kỳ điều gì, thì trước sau vẫn là chuột đồng nhỏ của anh!

Chuyến đi Nhật Bản lần này rất đáng mong chờ, đến lúc đó thiên thời địa lợi nhân hoà thì còn sợ chuột đồng nhỏ chạy khỏi lòng bàn tay anh sao?

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

3 thoughts on “Thiểm Hôn Tổng Tài Khế Ước Thê – Chương 451

  1. T cũng cảm thấy tiếc cho Mặc Tử Hân, người đàn ông điều kiện tốt như vậy sao tác giả kg an bài cho một người nào nhỉ? Cho dù kg thể thành đôi với CHH thì ít ra cũng cho gặp người khác bù đắp. Haizz..

Leave a Reply