Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 157

Chương 157. Chuyện đáng thẹn thùng

Lâm Triệt bị anh hôn đến mù mờ thần trí, khẽ nức nở, cảm giác nóng bỏng nơi đầu lưỡi và thân nhiệt của anh khiến cô rùng mình, toàn thân như có dòng điện chạy dọc từ đầu đến chân, cả thể xác và tinh thần đều chấn động.

Cố Tĩnh Trạch ôm chặt cô, cả thân thể anh đều phát nhiệt, tay cô đặt trước ngực anh cũng bị nhiệt độ của anh làm cho giật mình, nhất thời cô sợ người anh lúc này rất yếu nên không dám phản kháng.

Nụ hôn ngày càng mãnh liệt, giống như muốn nuốt cả linh hồn của cô, dường như Cố Tĩnh Trạch vẫn không thoả mãn, anh càng khao khát nhiều hơn không khác gì một con mãnh thú, trong cơn khát tình anh dùng sức cắn vào đôi môi mềm mại của cô một cái.

Bị đau đớn nên cô khẽ rên rỉ, có chút vị máu tươi càng làm anh thêm điên cuồng.

Chỉ một cái xoay người anh đã đặt cô dưới thân thể của mình, cơ thể nóng bỏng vì cơn sốt và cả lửa tình cứ vậy mà hạ thấp xuống, cả hai tay của Lâm Triệt đều bị anh gắt gao khống chế, mười ngón tay nắm chặt tay cô, đan vào nhau không rời, môi của anh rời khoé môi của cô, tiếp tục chu du dần xuống phía dưới, càn quét khắp nơi…

Lâm Triệt cảm thấy thân thể mình căng cứng, ngón tay cô cũng đáp lại bằng cách nắm chặt tay anh, toàn thể khẩn trương, nhưng nụ hôn của anh từ từ khiến cô ý loạn tình mê, mất khả năng kháng cự.

Tuy đây không phải lần đầu tiên của Lâm Triệt, nhưng cô vẫn cảm thấy rất đau… Lần đầu tiên của cô xảy ra quá đột ngột, đến mức bây giờ khi nghĩ lại vẫn cảm tưởng như một giấc mộng. Còn hiện tại lúc này đây chính là sự đau đớn kinh người… Một lúc sau đó cô cảm thấy toàn thân mình tê dại đau buốt như lần đầu tiên, cả thân thể từ trên xuống dưới đều khó chịu.

Cố Tĩnh Trạch buông lỏng Lâm Triệt ra, ngả người nằm xuống thở hổn hển, một hồi lâu mới quay đầu nhìn lại, cơ thể cô toàn dấu hôn ái muội, gương mặt nhỏ nhắn không biết là vì lây sốt của anh hay lý do gì khác mà đỏ ửng như trái cà chua.

Anh nhìn Lâm Triệt, ấp úng nói: “Chuyện đó… em đi tắm đi…”

Lâm Triệt nằm yên một chút, lại trở mình, khẽ lắc đầu: “Không cần…”

Nghe cô nói vậy thì anh cũng không còn cách nào khác, đành gắng gượng ngồi dậy, lấy tay vỗ vai cô, vô vẫn bất động, rốt cuộc anh phải nói: “Để tôi giúp em.”

Nói xong, anh bồng Lâm Triệt rời khỏi giường, cô khẽ hừ một tiếng, thân thể vô lực dựa vào người anh, tuy người anh vẫn rất nóng nhưng có vẻ đã đỡ hơn lúc nãy, chỉ là mồ hôi tiết ra quá nhiều làm da trở nên rít rắm khó chịu.

Cố Tĩnh Trạch mệt mỏi nói: “Không tắm thì sẽ không thoải mái.”

Lâm Triệt không động đậy, để mặc anh đặt cô vào trong bồn tắm, làn nước ấm áp từ vòi hoa sen giúp rửa sạch thân thể, xua tan đi sự mệt mỏi của cô. Lúc này cô mới bừng tỉnh, ngượng ngùng nhìn Cố Tĩnh Trạch: “Không cần đâu, để tôi tự làm…”

Cố Tĩnh Trạch nhíu mày: “Để tôi làm, em đừng nhúc nhích.”

Nói xong, anh lại ấn người Lâm Triệt ngồi yên trong bồn tắm, dịu dàng giúp cô tắm rửa thật sạch.

Lâm Triệt xấu hổ không dám nhìn anh, chỉ biết quay đầu đi tự giấu mặt mình, sau một lúc tắm rửa xong lại cảm thấy anh dùng áo choàng tắm bao bọc cô lại, bồng cô trở về giường. Sau đó anh mới tự mình trở vào phòng tắm để tắm rửa.

Lâm Triệt nằm đó trên giường, cuộn tròn người, gương mặt cô đỏ bừng không khác gì bị sốt.

Không biết qua bao lâu nhưng Cố Tĩnh Trạch lại chưa ra khỏi phòng tắm, Lâm Triệt vẫn còn cuộn người trong chăn, cô dỏng tai nghe động tĩnh nhưng không có bất kỳ âm thanh nào ngoại trừ tiếng nước róc rách. Bỗng nhiên cảm giác có gì đó không thích hợp, cô vội vàng đứng dậy mặc áo choàng tắm vào, lập tức chạy vào phòng tắm.

“Cố Tĩnh Trạch? Anh chưa tắm xong sao?” Lâm Triệt ở ngoài gõ gõ cửa.

Không có tiếng trả lời thì cô tức khắc hoảng sợ, vội vàng đẩy cửa ra thì liền nhìn thấy Cố Tĩnh Trạch nằm ngã trên mặt đất, cô lập tức chạy đến kéo người anh lên: “Cố Tĩnh Trạch! Cố Tĩnh Trạch! Anh tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi!”

Người anh yếu như vậy mà lúc nãy còn gắng sức bồng cô đi tắm rửa…

Nghĩ đến thì Lâm Triệt còn cảm thấy ngượng ngùng, tình cảnh ái muội thế này cũng không tiện gọi ai đến giúp đỡ, nên cô chỉ có thể gắng sức đỡ anh vào giường. So với thân hình mảnh mai của cô thì thân thể Cố Tĩnh Trạch thật sự rất cao lớn vạm vỡ, phải vất vả lắm thì cô mới dìu anh nằm lên giường, giúp anh mặc áo ngủ và đắp chăn lại. Lúc này người cô lại toát mồ hôi đầm đìa, lấy tay đặt lên trán anh thì thấy người anh vẫn nóng bừng bừng, cô nhịn không được liền lấy di động gọi cho Trần Vũ Thịnh.

Chuông reo vài tiếng thì phía đầu dây bên kia vang lên giọng nói ngái ngủ của Trần Vũ Thịnh: “Cố thiếu phu nhân, có chuyện gì vậy?”

“Không xong rồi, Cố Tĩnh Trạch vừa mới té xỉu, anh mau đến đây xem đi!” Lâm Triệt thật sự sợ hãi, cô chưa bao giờ thấy anh suy yếu như vậy. Cả người anh giống như mất đi toàn bộ sức sống, nằm bất động tưởng chừng có thể ngừng thở bất kỳ lúc nào.

Trong mắt cô thì anh là người mạnh mẽ cao lớn, là người không gì mà không làm được, luôn luôn một bộ dáng cao cao tại thượng, nhưng hôm nay bệnh nặng nằm một chỗ lại khiến cô luống cuống tay chân hoảng sợ.

Cô lấy một miếng dán lạnh hạ sốt đắp lên trán anh, cầm khăn lông thấm mồ hôi trên người anh từ cánh tay, dưới nách và trước ngực, tự nhủ trước khi Trần Vũ Thịnh tới thì cô không dám dừng lại.

Rốt cuộc một lúc sau thì Trần Vũ Thịnh đã tới, vừa thấy thì Lâm Triệt vội vàng kêu lên: “Bác sĩ Trần, anh mau xem giúp tôi đi, nên làm gì bây giờ?”

Trần Vũ Thịnh bước vào nhìn nhìn, vẻ mặt làm như hơi ngạc nhiên: “Không thể nào, sao tự nhiên lại sốt cao như vậy, cậu ấy chưa uống thuốc hạ sốt sao?”

Lâm Triệt: “Đã uống rồi nhưng không hiệu quả.”

Trần Vũ Thịnh bắt đầu lấy máu Cố Tĩnh Trạch để kiểm tra, một lúc sau thì liền truyền nước biển cho anh, nhìn lại các túi chườm nước đá, khăn lạnh và khăn lông ở khắp người anh thì Trần Vũ Thịnh cười nói: “Xem ra Cố thiếu phu nhân chăm sóc Cố tổng rất chu đáo.”

Lâm Triệt vô ngữ nói: “Tại tôi sợ quá mà anh còn chưa đến…”

Trần Vũ Thịnh: “Đây không phải là tôi để cho thiếu phu nhân có cơ hội thể hiện sao?”

Lâm Triệt dở cười dở khóc: “Thêm vài cơ hội thể hiện nữa chắc Cố Tĩnh Trạch chết mất rồi…”

Trần Vũ Thịnh sắp xếp xong mọi thứ thì đi ra ngoài: “Tôi sẽ ở ngoài chờ, nếu có vấn đề gì cứ gọi tôi.”

Lâm Triệt gật gật đầu, quay lại nhìn Cố Tĩnh Trạch nằm trên giường mà không khỏi lo lắng. Cô ở bên cạnh giường chăm sóc anh cho đến khi trời sáng.

Lúc Cố Tĩnh Trạch tỉnh lại thì Lâm Triệt đã gục đầu bên mép giường, bộ dáng ngủ rất mệt mỏi. Nhưng vừa cảm thấy anh động đậy thì cô lập tức choàng tỉnh.

“Sao rồi, anh sao rồi?” Thấy anh rốt cuộc đã tỉnh dậy thì cô vội vàng hỏi: “Anh thế nào rồi Cố Tĩnh Trạch? Trong người đã đỡ hơn chưa?”

Cố Tĩnh Trạch nhíu mày nhìn cô: “Em ngủ như vậy cả đêm sao?”

“Đúng vậy…” Cô lấy tay xoa xoa miệng, còn tưởng anh đang chê cô ngủ chảy nước miếng, nhưng mà quẹt thì không thấy gì trên miệng cả.

Anh nhìn động tác của cô mà vỗ ngữ lắc đầu.

Lúc này Trần Vũ Thịnh bước vào để kiểm tra lại lần nữa.

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply