Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 158

Chương 158. Không nên quá sức

“Viêm phổi gây ra sốt cao, sáng hôm qua vẫn không đến nỗi nào, sao đến tối thì bệnh tình lại trở nặng đến vậy? Rõ ràng tôi đã kê thuốc thì không có lý gì lại sốt cao hơn nữa?” Trần Vũ Thịnh không khỏi thắc mắc.

Lâm Triệt bỗng nhiên nhớ tới chút chuyện xảy ra vào đêm hôm qua thì bất giác ngẩng đầu nhìn trộm Cố Tĩnh Trạch, gương mặt tức khắc đỏ hồng. Còn Cố Tĩnh Trạch cũng nghĩ đến chuyện gì đó, theo bản năng liền nhìn thoáng qua Lâm Triệt.

Động tác nhỏ nhặt của hai người dĩ nhiên không qua được ánh mắt của Trần Vũ Thịnh, anh ngước mắt nhìn hai người, cười nói: “Không phải tôi chưa dặn sao, Cố tổng, người không được khoẻ thì đừng ỷ y, có một số việc để khi khác làm cũng được mà!”

“…”

Gương mặt tuấn tú của Cố Tĩnh Trạch tức khắc sa sầm: “Cậu nói cái gì?” Anh liền nhìn sang Lâm Triệt ở bên cạnh đã đỏ mặt vì xấu hổ, rốt cuộc cũng chẳng nói được gì nữa.

Trần Vũ Thịnh liếc mắt nhìn Lâm Triệt, khẽ đằng hắng một tiếng: “Vậy thì cứ uống tiếp tục thuốc theo đơn tôi đã kê, sẽ không có gì đáng ngại nữa. Nếu có vấn đề gì khác thì cứ gọi, tôi sẽ ở đây một lát.”

Trần Vũ Thịnh dọn dẹp một số dụng cụ y tế, vừa đi ra ngoài vừa quay đầu lại, nói: “À đúng rồi, chuyện vận động đó, nhất là những kiểu vận động tốn thời gian tốn sức lực thì tạm thời không nên nha.”

Cố Tĩnh Trạch lập tức cầm một cuốn sách ném tới, trước khi cuốn sách kịp bay vào mặt thì Trần Vũ Thịnh đã mở cửa bỏ chạy ra ngoài.

Lâm Triệt ngượng chín mặt, túng quẫn đứng nơi đó lấy tay tự vày vò vạt áo của mình, đến mức cả vạt áo đều nhăn nhúm.

Cố Tĩnh Trạch trầm mặc, ngẩng đầu nhìn gương mặt ửng hồng của Lâm Triệt, một lúc sau anh mới nói: “Cả tối không nghỉ ngơi rồi, em đi ngủ trước đi.”

Lâm Triệt ngẩng đầu lên: “Không sao, tôi vẫn tỉnh táo, không buồn ngủ chút nào.”

“Bảo em đi thì cứ đi đi.” Cố Tĩnh Trạch bắt đầu hậm hực.

Lâm Triệt: “Không cần đâu, tôi sẽ ở đây chăm sóc anh, dù sao anh vẫn còn bệnh mà.”

Cố Tĩnh Trạch: “Tôi chưa có bệnh nặng đến mức không thể động đậy.”

“Nhưng mà…” Lâm Triệt vẫn không nghe lời.

Cố Tĩnh Trạch gắt lên, anh bắt đầu mất kiên nhẫn với cô: “Lâm Triệt!”

“Tối hôm qua anh đã té xỉu, tôi không thể đi được.” Lâm Triệt còn cố chấp hơn cả sự tưởng tượng của anh.

“Em…!” Cố Tĩnh Trạch liếc mắt thì tức khắc nhìn thấy dấu hôn trên người cô, bỗng nhiên anh lại ngại ngùng cúi đầu, thầm nghĩ một lúc lại cảm thấy có nhiều việc dù muốn trốn tránh thì cũng không thể. Có những việc đã xảy ra, chính là thật sự xảy ra, không thể thay đổi.

“Chuyện đó… đêm qua…” Trong đời Cố Tĩnh Trạch chưa bao giờ đối diện với tình huống như thế này, có lẽ tối qua cơn sốt đã khiến anh mất đi sự kiểm soát ý chí, cho nên mới có kết quả như hiện tại. Anh vừa định mở miệng nói chuyện xảy ra anh sẽ chịu trách nhiệm, sẽ không xử sự như thể không có gì xảy ra.

Chỉ là lời chưa kịp thốt lên, lại nghe Lâm Triệt vội vàng nói: “Ừ, tôi hiểu, anh không phải cố ý, tôi hiểu mà, không sao. Anh vì sốt cao nên mới mơ hồ, không biết chuyện gì đã xảy ra nên mới như vậy, tôi sẽ không để ý đâu.”

“…” Sắc mặt Cố Tĩnh Trạch hơi trầm lại, đôi mắt đen nhánh u ám nhìn chăm chú người con gái trước mặt.

Lâm Triệt: “Chúng ta đều là người trưởng thành, chuyện xảy ra cũng xảy ra rồi, phải tỉnh táo mà cư xử, anh đừng lo, tôi không có gì đâu. Hiện tại sức khoẻ của anh quan trọng hơn, tịnh dưỡng cho mau khỏi bệnh rồi tính.”

Thấy anh vẫn nhìn chằm chằm mình, Lâm Triệt nhất thời lúng túng: “Sao vậy, mặt tôi dính gì sao?”

Cố Tĩnh Trạch vô ngữ lên tiếng: “Không phải, tôi chỉ đang suy nghĩ xem rốt cuộc đầu em chứa gì ở trong?”

Anh thật không hiểu vì sao nhìn vẻ bề ngoài rất giống người bình thường, mà cô lại luôn có ý tưởng kỳ quái đến thế này.

Lâm Triệt từ gãi gãi đầu: “Cái gì chứ… tôi hiểu rõ phải trái nặng nhẹ và suy nghĩ vì anh mà anh không cảm động thì thôi, còn nói tôi như vậy?”

Cố Tĩnh Trạch nhìn nhìn Lâm Triệt, cuối cùng thì cô là hiểu rõ nặng nhẹ hay là vô tâm không để ý, cô không muốn tiến đến một bước trong mối quan hệ với anh sao?

Anh nhàn nhạt lên tiếng: “Được rồi, em không cần nói nữa, tôi hiểu, Lâm Triệt.”

Lâm Triệt lúc này chỉ nghĩ muốn bỏ chạy, hoàn toàn không dám nhìn vào đôi mắt của anh, không biết nên đối mặt anh như thế nào.

“À để tôi đi lấy nước cho anh!” Cô vội vàng chạy đi ra ngoài, để lại Cố Tĩnh Trạch ngồi trên giường, anh nhìn cánh cửa phòng đóng lại mà đôi mắt trở nên ngưng trọng.

Không lâu sau thì Lâm Triệt đã trở lại, cô đưa nước cho anh và nói: “Được rồi, anh nên uống nhiều nước đi, anh sốt cao nên ra mồ hôi rất nhiều.”

Cố Tĩnh Trạch liếc mắt nhìn cô: “Không phải sốt mà ra mồ hôi, mà vì chuyện khác làm tôi mới đổ mồ hôi.”

“…” Lâm Triệt tức khắc hiểu anh đang nói gì, đúng là đêm qua… anh đổ mồ hôi rất nhiều, nhưng cô vẫn đỏ mặt kêu lên: “Cố Tĩnh Trạch, anh nói nhảm cái gì vậy?”

Cố Tĩnh Trạch nhìn cô, đưa tay nhận ly nước và uống một hớp, mới nói: “Chính em cũng đã nói, chúng ta đều là người trưởng thành, thế nào, đối mặt với chuyện này mà còn muốn né tránh sao?”

“Tôi…” Lâm Triệt nhất thời không biết nên phản bác thế nào, đành nhìn anh mà gắt lên: “Tôi chỉ là sợ tổn thương lòng tự tôn của anh mà thôi! Không biết ai sau đó đã lăn ra té xỉu, lần sau yếu thì nên lượng sức chứ!”

Còn dám nói anh yếu?

Đôi mắt đen nhánh của Cố Tĩnh Trạch hơi mị mị: “Được rồi được rồi, hiện tại sức khoẻ tôi không tốt, tôi không thể tích cực với em, nhưng tốt nhất em nên nhớ cho kỹ lời hôm nay em đã nói, và chờ đến lúc tôi cho em trải nghiệm để hiểu biết một chút, xem sức của tôi có vừa lòng em chưa!”

Lâm Triệt đỏ mặt: “Ai muốn trải nghiệm? Hừ!”

Nhìn Lâm Triệt ngượng ngùng quay người bỏ đi, Cố Tĩnh Trạch cúi đầu nhìn người của mình… Ai nói là anh vì không chiếm được cô nên mới luôn khao khát cô? Vậy thì vì cái gì, hiện tại rõ ràng là đã nếm trải, mà thân thể anh vẫn bị xúc động bởi vì cô…?

Lúc này Trần Vũ Thịnh bước vào kiểm tra và thay bình nước biển cho Cố Tĩnh Trạch.

Cố Tĩnh Trạch nhìn bóng Lâm Triệt bỏ ra ngoài, mới hỏi Trần Vũ Thịnh: “Chừng nào mới có thể khỏi hẳn?”

Trần Vũ Thịnh cười cười, nhướng mày nhìn anh: “Làm gì đã vội vàng muốn khỏi bệnh? Tôi cảm thấy Cố tổng như thế này không phải khá tốt sao? Còn nhân cơ hội để hưởng thụ sự ‘chăm sóc’ đặc biệt của thiếu phu nhân nữa chứ!”

Gương mặt Cố Tĩnh Trạch tối sầm: “Trần Vũ Thịnh, vậy là ngày hôm qua cậu cố ý không tới?”

Trần Vũ Thịnh cười ha hả: “Tôi đây đã tạo cơ hội cho hai người mà, cơn sốt nhẹ này thật ra không có gì nghiêm trọng, Cố thiếu phu nhân đã làm rất đúng, cô ấy lấy túi chườm đá và khăn lông lau mình cho cậu, cứ lau qua lau lại, không phải dễ dàng làm ‘súng’ lên đạn sao…”

“…” Cố Tĩnh Trạch lạnh giọng nói: “Trần Vũ Thịnh, tôi thấy công việc này của cậu hình như là làm đủ nhàm chán rồi thì phải?”

“Ai da ai da, Cố tổng không thể phủ nhận rõ ràng chuyện hôm qua tôi có công rất lớn, cậu đừng có ăn uống xong xuôi lại qua cầu rút ván mà đuổi tôi đi chứ?” Trần Vũ Thịnh cười cười nói.

Cố Tĩnh Trạch vô ngữ nói: “Cậu nói hôm qua là cô ấy lau người cho tôi?”

Chuyện trước đó thì Cố Tĩnh Trạch vẫn nhớ rõ, nhưng sau khi anh bước vào phòng tắm thì… vậy là anh thật sự ngất xỉu…?

Trần Vũ Thịnh: “Đúng vậy, Cố thiếu phu nhân chăm sóc cậu rất tận tâm, chắc phải thức trắng cả đêm. Lúc tôi đến thì hai bên người cậu là túi chườm nước đá, cô ấy còn không ngừng lau mồ hôi trên người cậu, phương pháp này tuy hiệu quả hạ sốt không cao, nhưng quan trọng là nó giúp cậu thoải mái, chứ nếu không thân thể cậu sẽ cảm thấy rất khó chịu.”

Cố Tĩnh Trạch đưa mắt nhìn ra bên ngoài, nhất thời ánh mắt anh trở nên sâu lắng, thoáng qua một chút cảm giác ưu tư nhẹ nhàng.

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

2 thoughts on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 158

  1. Tim toai cứ đc bơm máu xong rút máu !! Anh Trạch ơi là anh Trạch !!!
    Mercy Airy Nguyen nhoaaa ❤️❤️❤️

  2. É é é
    Thích truyện này ở chỗ 2 a/c main ngọt vừa chua vừa ko cẩu huyết quá đà ko ngu ngơ khờ khạo quá để tiểu tam dụ dỗ vừa gần vừa xa cute hết nấccc
    Cảm ơn chị Airy nhiều lắm ạ <3

Leave a Reply