Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 159

Chương 159. Nghỉ ngơi một chút

Chốc lát sau Lâm Triệt trở lại phòng, thấy Trần Vũ Thịnh không còn ở đây thì cô mới ngạc nhiên hỏi: “Bác sĩ Trần đi rồi sao?”

Cố Tĩnh Trạch không trả lời, ngược lại ánh mắt nhìn cô chăm chú, phảng phất như đang nhìn điều gì rất đặc biệt khiến trong lòng cô nao nao.

Lâm Triệt thấp thỏm hỏi: “Sao vậy? Tôi lại làm gì sai nữa sao?”

Cố Tĩnh Trạch nhìn cô bưng theo một đống đồ, lại nói: “Được rồi, trong nhà có rất nhiều người hầu, em rảnh đến mức phải đi làm mọi thứ à?”

Lâm Triệt gãi gãi đầu nói: “Tôi không có gì làm, nhìn bác sĩ Trần chạy tới chạy lui mà tôi cũng không giúp được gì, chỉ làm được chút việc vặt này thôi.”

Cố Tĩnh Trạch nhíu mày: “Để đồ xuống đi, chuyện đó không cần em làm.”

“Không sao đâu, tôi muốn làm mà.” Lâm Triệt nhẹ nhàng nói.

“Tôi đã nói em để xuống.” Cố Tĩnh Trạch tiến tới nhíu mày khó chịu, thấy cô chần chừ thì anh đã cầm khay đồ đặt qua một bên, kéo tay cô: “Lại đây!”

Lâm Triệt bị kéo đến giường, Cố Tĩnh Trạch ấn người cô nằm xuống làm cô hốt hoảng kêu lên: “Làm gì vậy? Ban ngày ban mặt…?”

Cố Tĩnh Trạch: “Ngủ!”

Lâm Triệt: “Nhưng…”

Cố Tĩnh Trạch: “Nằm ngủ với tôi.”

“Không được… tôi…” Lâm Triệt bất đắc dĩ nói.

Cố Tĩnh Trạch không nhiều lời, anh lập tức dùng tay ôm chặt Lâm Triệt nằm yên, cô còn tính động đậy thì anh đã trừng mắt cảnh cáo, không cho phép cô nhúc nhích.

Lâm Triệt chỉ đành nói: “Tôi không buồn ngủ mà, bệnh của anh…”

“Tôi nói em ngủ thì em cứ ngủ đi!” Cố Tĩnh Trạch gắt gao ôm lấy cô, thấy vẻ mặt cô còn miễn cưỡng thì anh mới cúi đầu, nhìn cô và nói: “Sao nữa?”

Lâm Triệt: “Nhưng tôi đâu có buồn ngủ, vì sao lại bắt tôi ngủ?”

“Vậy thì cần tôi tìm cách cho em buồn ngủ không?” Nói xong, Cố Tĩnh Trạch liền xoay người áp cô dưới thân.

Lâm Triệt vội vàng hốt hoảng: “Tôi sai rồi, tôi sai rồi, không cần, không cần! Tôi ngủ, tôi ngủ nha, được chưa?”

Cô lập tức kéo chăn lên che kín người, Cố Tĩnh Trạch thấy cô ngoan ngoãn như vậy mới chịu nằm xuống.

Thật ra Lâm Triệt đã mệt phờ cả người, nhưng chỉ lo lắng không ai trông chừng anh nên vẫn cố gắng tỉnh táo, đến lúc vừa ngả người nằm xuống thì toàn thân như dãn ra, nằm chưa bao lâu cô đã ngủ say.

Cố Tĩnh Trạch khẽ lắc đầu nhìn cô nhóc ngốc nghếch này, luôn miệng nói không buồn ngủ, vậy mà chỉ nằm chút là đã ngủ mê man.

Lúc Lâm Triệt tỉnh dậy thì không còn thấy Cố Tĩnh Trạch nữa, cô tức khắc vùng dậy đi khắp nơi trong nhà nhưng vẫn không thấy anh. Chạy ra cửa thì lại gặp Trần Vũ Thịnh, cô thầm thở phào nhẹ nhõm hỏi: “Cố Tĩnh Trạch đâu rồi? Anh ấy khoẻ chưa?”

Trần Vũ Thịnh: “Khá hơn nhiều rồi, không còn sốt cao nữa, nhưng xem ra cậu ấy còn hơi mệt.”

Lâm Triệt khó hiểu hỏi: “Nhưng sao không thấy anh ấy đâu cả?”

Trần Vũ Thịnh: “À tính khí cậu ấy vậy đó, rất ỷ y, mới khoẻ một chút đã làm việc rồi.”

“Hả, sao lại vậy được?” Lâm Triệt lập tức chạy vào thư phòng, vừa mở cửa đã thấy anh đang ngồi ở bàn làm việc và đọc một xấp văn kiện.

Cô tiến đến nói: “Này, anh vừa bệnh dậy mà, chưa khoẻ thì làm việc cái gì, ngộ nhỡ lại trở bệnh thì sao?”

Cố Tĩnh Trạch ngẩng đầu lên: “Tôi khoẻ rồi, có chút việc phải xử lý ngay, em chờ một bên đi, lát nữa tôi sẽ dẫn em đi ăn cơm.”

“Không được, anh hiện tại sao mà làm việc được!” Lâm Triệt bước tới cạnh anh, nói tiếp: “Viêm phổi phải tĩnh dưỡng mấy ngày, anh làm việc căng thẳng nữa sẽ phát bệnh đó!”

“Sức khoẻ tôi thế nào tôi tự biết, đã uống thuốc thì sẽ không có vấn đề gì nữa.” Cố Tĩnh Trạch nhàn nhạt nói, vừa lấy tay gõ nhẹ vào trán của cô: “Ngoan, đến bên kia ngồi đọc sách đi được không?”

Thanh âm trầm ấm khàn khàn, dù có chút mệt mỏi do vừa bệnh dậy nhưng vẫn làm lòng người ta run rẩy, người đàn ông này hoá ra lại có lúc gợi cảm đến như vậy…

Tuy xém chút bị nam sắc quyến rũ, nhưng Lâm Triệt vẫn kiên trì nói: “Không được! Anh không lẽ không thấy mới hôm qua anh bệnh nặng cỡ nào sao? Tôi thì thấy rồi đó, anh không được làm việc nữa!”

Cố Tĩnh Trạch ngẩng đầu, anh nhìn nhìn Lâm Triệt, khoé môi hơi nhếch lên: “Thế nào, em đang quan tâm tôi sao?”

“…” Lâm Triệt lúng túng: “Tôi… tôi đương nhiên phải quan tâm, tốt xấu gì anh cũng là chồng tôi, tôi không muốn còn trẻ vậy mà đã ở goá…”

Nghe xong câu này thì ánh mắt đen nhánh chợt loé lên, trước khi xảy ra chuyện đêm qua thì mỗi lần cô nói đến chuyện ở goá hay không ở goá thì anh đều cảm thấy là câu nói vui đùa, nhưng lúc này anh lại có một cảm giác hoàn toàn khác biệt.

Anh bỗng nhiên đứng dậy, tiến sát người Lâm Triệt, trong lúc cô còn đang ngẩn ngơ hoảng loạn thì anh đã nghiêng người cúi xuống, đôi mắt mang theo sự mãnh liệt ái muội, ngón tay thon dài đan xen vào từng lọn tóc mềm mại, giọng nói thanh đạm chậm rãi vang lên: “Yên tâm, tôi sẽ không để em thành goá phụ đâu.”

“Rõ ràng chỉ là một câu nói bình thường, nhưng Lâm Triệt lại đỏ mặt, tim đập rộn ràng?

Cố Tĩnh Trạch ngừng một chút, nói tiếp: “Được rồi, vậy sẽ không làm việc nữa, tôi dẫn em ra ngoài ăn.”

Lâm Triệt ngây người nhìn anh, thay đổi quyết định nhanh vậy sao?

Có vẻ như tâm tình Cố Tĩnh Trạch rất tốt, anh lập tức kéo tay cô ra ngoài.

Trần Vũ Thịnh nhìn thấy hai người cùng đi ra thì liền hỏi: “Cố tổng đây là định đi đâu?”

Cố Tĩnh Trạch: “Đối với việc không liên quan đến y học thì bác sĩ không cần biết.” Nói xong, anh tiến vào phòng ngủ thay đổi quần áo.

Lâm Triệt thấy vậy, đành trả lời với Trần Vũ Thịnh: “Chúng tôi đi ra ngoài ăn chút gì đó.”

Trần Vũ Thịnh ngẫm nghĩ, lại nói: “Cô là người đầu tiên có thể kéo cậu ấy ra khỏi bàn làm việc đó.”

“Vậy sao? Không thể nào, tôi thấy anh ấy đâu giống người ham công tiếc việc đến vậy?” Lâm Triệt ngạc nhiên.

Trần Vũ Thịnh lắc đầu cười cười: “Chậc chậc, là cô không biết Cố Tĩnh Trạch là người thế nào trong mắt người khác thôi, tin tôi đi, tôi đã biết cậu ấy cũng mười mấy năm rồi.”

Lâm Triệt: “…”

Cố Tĩnh Trạch ra khỏi phòng, nhìn thấy Lâm Triệt còn đang nói chuyện với Trần Vũ Thịnh thì liền bước đến nắm tay cô kéo lại: “Đi thôi.”

Lâm Triệt: “Khoan, tôi còn chưa thay quần áo?”

Cố Tĩnh Trạch: “Em cần gì phải thay, dù sao cũng chỉ có mình tôi nhìn, tôi không chê em đâu.”

“Anh…” Lâm Triệt vô ngữ nhìn anh, cứ vậy mà bị anh kéo ra ngoài.

Trần Vũ Thịnh nhìn theo bóng dáng hai người mà lắc đầu, cười cười: “Thật là, yên tâm đi, tôi cũng đâu định tiết lộ bí mật gì của cậu, sợ cái gì chứ?”

Cố Tĩnh Trạch dẫn theo Lâm Triệt rời khỏi biệt thự.

Còn Trần Vũ Thịnh ở bên trong cũng đang tự giác thu dọn đồ đạc, xem ra Cố nhị thiếu gia không cần sự có mặt của anh ở đây nữa rồi. Đang định ra ngoài thì liền nghe thấy tiếng di động vang lên, anh theo thói quen sờ vào di động của mình thì thấy di động vẫn an tĩnh.

Bất giác quay đầu nhìn lại thì thấy một cái di động trên ghế sofa đang rung rung chớp sáng, hình như là di động của Lâm Triệt. Vốn dĩ không định để ý, chỉ là tên người gọi trên màn hình hiển thị khiến Trần Vũ Thịnh phải nhìn qua một chút.

Là Thẩm Du Nhiên!

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply