Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 160

Chương 160. Tôi tìm Lâm Triệt! Được chưa?

Trần Vũ Thịnh hơi nhíu mày, bước tới cầm lấy di động và nhấn nút nghe, chỉ là anh chưa kịp nói gì thì đã nghe giọng nói liến thoắng của Thẩm Du Nhiên: “Lâm Triệt ôi, làm sao bây giờ, tôi lỡ tay đánh cái tên Chu Mẫn Hàn khốn kiếp kia rồi, giờ người ta hắn lôi tôi đến đồn cảnh sát… Tôi… tôi… nếu giờ tôi gọi điện thoại nói ba tôi đến bảo lãnh thì tôi xem như xong đời rồi, cậu nói tôi phải làm sao bây giờ…”

“…” Trần Vũ Thịnh vô ngữ, cô gái này đúng là quá náo loạn mà, anh im lặng một chút rồi lên tiếng: “Xin lỗi nhưng cô bạn tốt của cô đã đi hẹn hò rồi, sợ là không rảnh rỗi lo cho cô đâu.”

Thẩm Du Nhiên há hốc mồm, phải mất một lúc thật lâu cô mới tự trấn tĩnh, tiếp theo là gào lên: “Trần Vũ Thịnh? Sao anh lại cầm di động của Lâm Triệt!?”

Trần Vũ Thịnh: “Thế nào? Biết là tôi nên thất vọng? Đáng người làm phạm luật, cô cứ ở đồn cảnh sát mà tự ăn năn đi là được.”

“Anh…! Này, tôi đâu có nhờ anh, ai mượn anh ý kiến? Anh nói thì hay lắm, tôi ở đây thì mặc kệ tôi!” Thẩm Du Nhiên gắt gỏng.

Nghe thấy giọng nói ngang ngạnh của cô mà Trần Vũ Thịnh xuỳ cười: “Vậy cô gọi điện thoại làm gì?”

“Là nói cho Lâm Triệt một tiếng, xem ra mấy ngày tới tôi phải ở đồn cảnh sát nên sẽ không nghe điện thoại được, chỉ muốn nhờ cậu ấy giúp tôi nói dối với ba tôi là tôi ở cùng với cậu ấy! Chỉ có vậy thôi!” Nói xong, Thẩm Du Nhiên lập tức cúp máy.

Trần Vũ Thịnh nhìn di động mà khẽ lắc đầu, ném di động lại ghế sofa.

Tại đồn cảnh sát.

Các viên cảnh sát dẫn Thẩm Du Nhiên vào, cô buồn bực cầm di dộng mắng người: “Tên Trần Vũ Thịnh đáng chết mắc dịch, khi không lại đi cầm điện thoại của người khác, thật là không biết xấu hổ!”

“Được rồi, kêu cô gọi người nhà thì cô lại không gọi, đi vào trong đi!” Viên cảnh sát hối thúc nói.

Thẩm Du Nhiên mếu mặt khóc không ra nước mắt: “Chú cảnh sát, tôi là phòng vệ chính đáng mà…”

“Tuy là phòng vệ nhưng giờ phải chờ kết quả kiểm tra của bệnh viện rồi mới nói được.” Người cảnh sát kia cũng không đành lòng cứng rắn, sau khi đưa Thẩm Du Nhiên vào phòng tạm giam thì nói tiếp: “Nghĩ lại thì cô có thể nhờ ai đó kiếm luật sư cho mình, sẽ tốt hơn.”

Thẩm Du Nhiên tức giận trong lòng, cô làm sao quen biết ai làm luật sự chứ… Hiện tại hy vọng duy nhất của cô cũng bị Trần Vũ Thịnh đáng chết kia phá tan tành rồi…

Nhưng chốc lát sau thì cổng đồn cảnh sát mở ra, một luật sư đã đến đây.

Lúc này có một viên cảnh sát bước vào lên tiếng: “Thẩm Du Nhiên, có luật sư tới nộp tiền bảo lãnh cho cô.”

Thẩm Du Nhiên ngạc nhiên ngẩng đầu lên: “Hả, thật không?”

Vị luật sư kia nhìn Thẩm Du Nhiên: “Mời cô đi theo tôi.”

“Là Lâm Triệt nhờ anh tới sao? Có phải không, có phải không?” Thẩm Du Nhiên mừng rõ kêu lên.

Luật sư vô ngữ nhìn Thẩm Du Nhiên: “Không phải, là người này.”

Thẩm Du Nhiên ngây ngốc nhìn ra cửa, người bước vào không ai khác chính là Trần Vũ Thịnh… Gương mặt đang tươi cười của cô lập tức sa sầm, cô trừng mắt nhìn anh: “Sao lại là anh?”

“Sao? Cô không muốn nhìn thấy tôi?” Nói xong thì Trần Vũ Thịnh quay lại nhìn luật sư: “Vậy thôi bỏ qua, tôi nhìn lầm người, đây không phải người tôi biết, chúng ta không cần bảo lãnh ai cả.”

“Này này này, anh làm gì vậy!?” Thẩm Du Nhiên vội vàng giữ lấy luật sư, còn ngẩng đầu hung hăng trừng mắt nhìn Trần Vũ Thịnh một cái.

Cảnh sát cho biết là phía bên nguyên cáo yêu cầu cô làm hai việc, là bồi thường tiền và xin lỗi. Tuy không cam lòng nhưng trước hết cô cũng phải lựa chọn việc đi xin lỗi.

Trần Vũ Thịnh lập tức lái xe dẫn cô đến bệnh viện.

Chu Mẫn Hàn kia nằm trên giường bệnh rên rỉ đau đớn, thấy được Thẩm Du Nhiên thì gã ta lập tức ngồi bật dậy: “Du Nhiên, em nghe anh nói, anh đối với em thật sự không phải…”

Bên cạnh giường bệnh mà mẹ của Chu Mẫn Hàn, bà ta vừa thấy Thẩm Du Nhiên bước vào phòng bệnh thì vội vàng chạy đến để ngăn cho con trai mình không bị kích động, bực tức chửi bới đối phương: “Này, cô là cái đứa con gái không ra gì, còn dám tới đây, muốn nhìn thử xem cô hại Mẫn Hàn nhà chúng tôi thành ra cái dạng gì sao?”

Chu Mẫn Hàn rối rít can ngăn: “Mẹ, con và Du Nhiên chỉ là hiểu lầm.”

“Hiểu lầm cái gì, thiếu chút nữa thì cô ta làm con sau này bị tuyệt hậu rồi! Con là cháu trai duy nhất của cả ba đời nhà ta, nếu có mệnh hệ gì…” Bà ta nói đến đây lại trừng mắt nhìn Thẩm Du Nhiên: “Tôi mặc kệ, cô mau bồi thường tiền đi!”

Tuyệt hậu?

Trần Vũ Thịnh đứng phía sau Thẩm Du Nhiên, anh liếc mắt nhìn người đàn ông nằm trên giường, bộ dáng môi hồng răng trắng, nhìn có vẻ là kiểu công tử quen được nuông chiều, lơ đãng nhìn vào thân thể hắn ta thì anh khẽ đằng hắng một tiếng.

Thẩm Du Nhiên nói tiếp: “Sao bà không hỏi con trai bà xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, tôi chỉ là phòng vệ chính đáng thôi, được chưa?”

“Cái gì mà là phòng vệ chính đáng, nếu không phải tại cô mặc cái váy ngắn như vậy đi quyến rũ ánh mắt người khác thì Chu Mẫn Hàn nhà ta sao lại thèm chạm vào người cô? Tôi thấy cô cũng là dạng con gái chẳng ra gì mới ăn mặc hớ hênh, Chu Mẫn Hàn nhà ta là bị cô dạy dư nên mới vô tình làm vậy!” Mẹ của Chu Mẫn Hàn vẫn ngang ngược nói lại.

“Tôi…” Thẩm Du Nhiên thật sự là tức đến mức không chịu được, cô nhìn người đàn bà trước mặt thì cả một câu xin lỗi cũng không muốn nói, hiện tại cô chỉ nghĩ mình đâu có đá mạnh đến nỗi làm tên Chu Mẫn Hàn kia tuyệt hậu…

Lúc này Trần Vũ Thịnh bước lên ngăn cản Thẩm Du Nhiên: “Các vị, hình như pháp luật cũng không có điều luật nào quy định nữ giới ăn mặc ra sao thì nam giới có thể tuỳ tiện quấy rối dâm loạn? Ngay cả khi Thẩm Du Nhiên khoả thân trên đường đi nữa, nếu có người muốn động vào cô ấy mà không được sự đồng ý thì đó là hành vi quấy rối tình dục, là phạm pháp. Thẩm Du Nhiên, cô chắc chắn là anh ta quấy rối cô?”

Thẩm Du Nhiên lập tức gật gật đầu: “Đúng vậy, là hắn ta nhảy bổ vào hôn tôi!”

Chu Mẫn Hàn liền nhìn đến Trần Vũ Thịnh, nhận ra đây là người đi cùng Thẩm Du Nhiên thì tức khắc kêu lên: “Anh là ai? Anh và Du Nhiên có quan hệ gì?”

Trần Vũ Thịnh: “Tôi là…”

“Là người đàn ông của tôi! Sao vậy, có vấn đề gì sao?” Thẩm Du Nhiên tức thì chặn lại Trần Vũ Thịnh.

“…” Trần Vũ Thịnh vô ngữ nhìn cô, sắc mặt tối sầm.

Chu Mẫn Hàn gào lên: “Anh không tin!”

Người tên Trần Vũ Thịnh này cao ráo tuấn tú, trang phục trên người kể cả đồng hồ đeo tay và giày da đều là hàng hiệu, người đàn ông giàu có như vậy sao có thể để mắt đến Thẩm Du Nhiên?

“Em không được gạt anh!” Chu Mẫn Hàn không tin, vẫn gào lên.

Thẩm Du Nhiên: “Gạt anh làm gì? Đây là người đàn ông của tôi, tôi ăn mặc thế nào đều là để cho anh ấy xem, không phải là anh! Cho nên anh đừng ở đó tự mình đa tình tưởng bở nữa, còn nghĩ tôi muốn quyến rũ anh, anh thế này đáng để quyến rũ sao?”

“…” Trần Vũ Thịnh cúi đầu nhìn Thẩm Du Nhiên, cánh tay của cô đã rất tự nhiên là khoác tay anh, không rời… cô gái này…

Trần Vũ Thịnh ngẩng đầu lên, nói tiếp: “Cho nên nếu nói như vậy thì tại sao chúng tôi phải xin lỗi, nếu quả thật anh làm chuyện đó với Thẩm Du Nhiên thì chúng ta cứ gặp nhau tại toà án, tôi muốn khiếu nại anh có hành vi quấy rối.”

Cả hai mẹ con Chu Mẫn Hàn trợn tròn mắt đồng thanh:

“Cái gì?”

“Còn có thiên lý nữa không, đã đánh người còn muốn đi kiện ngược lại…?”

Trần Vũ Thịnh nói xong thì liền kéo Thẩm Du Nhiên ra ngoài.

Thẩm Du Nhiên nhìn hai mẹ con Chu Mẫn Hàn giống như ruồi bọ vừa bị xịt thuốc diệt côn trùng, ngắc ngư tức tối mà trong lòng thật hả dạ. Lúc đi ra ngoài cô còn vui vẻ sảng khoái: “Thích thật, quá đã, ai nha, đáng đời tên đó lắm! Xem còn dám kiện tôi đánh người nữa không?”

Trần Vũ Thịnh cúi đầu, nhìn tay cô vẫn đang ôm chặt tay anh: “Có phải cô nên buông ra rồi không?”

Thẩm Du Nhiên: “…”

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply