Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 161

Chương 161. Người chồng tốt

Thẩm Du Nhiên vội vàng buông ta, bĩu môi xem vẻ mặt có vẻ ghét bỏ của Trần Vũ Thịnh.

Trần Vũ Thịnh cũng không nói nhiều, sau đó đã lái xe đưa cô về nhà, trên đường đi thì anh dặn dò: “Ngày mai đừng làm trò ngốc gì nữa để mắc bẫy người khác, chuyện này cô phải nắm quyền chủ động, rõ ràng là hắn ta quấy rối trước thì cô phải đi kiện mới đúng, sao còn để người ta bắt cô vào đồn cảnh sát?”

Thẩm Du Nhiên bất đắc dĩ nói: “Tôi cũng không biết sao nữa, lúc đó hắn ta che chỗ đó lại, luôn miệng la đau đớn giống như sắp chết tới nơi, tôi sợ quá nên không nghĩ được gì hết.”

Trần Vũ Thịnh trừng mắt liếc nhìn cô một cái: “Không có đầu óc suy nghĩ thì đừng động thủ, còn tấn công vào chỗ hiểm của người khác như vậy.”

Thẩm Du Nhiên: “…”

Lâm Triệt tới nhà hàng mới chợt nhớ là để quên đi động ở nhà, nhưng đã đến nơi rồi thì cũng không vội trở về, vậy nên cô và Cố Tĩnh Trạch vẫn dùng bữa thong thả xong mới từ từ về nhà.

Vừa vào cửa thì người hầu đã chạy lại nói với Lâm Triệt: “Thiếu phu nhân, bác sĩ Trần nhờ tôi nhắn lại là Thẩm tiểu thư của có gọi điện, hình như là có việc gấp nên bác sĩ Trần đã xử lý rồi.”

“Cái gì?” Lâm Triệt ngạc nhiên, cô lập tức lấy di động lên gọi lại cho Thẩm Du Nhiên.

Chuông reo được một hai tiếng thì đã bắt máy, thanh âm Thẩm Du Nhiên truyền đến: “Chị hai à, chờ chị đến cứu thì chắc tôi đã hóng gió đến bệnh ở đồn cảnh sát rồi…”

Lâm Triệt: “Cậu làm gì mà vào đồn cảnh sát?”

“Thôi đừng nhắc nữa, là do tên Chu Mẫn Hàn đáng chết kia, trên đường tôi đi về nhà thì hắn ta cứ đi theo đuôi tôi, nói đủ thứ linh tinh trên đời, tôi đã đuổi mà hắn không chịu đi, còn tính sàm sỡ tôi nữa. Tôi điên quá nên mới giơ chân đá một cú vô thằng em của hắn, ai ngờ hắn to con mà yếu xìu, sau đó thì lăn đùng ra đất ăn vạ, tôi hoảng quá nên mới gọi xe cứu thương, không ngờ mẹ hắn tới rồi đòi tống tôi vào đồn cảnh sát luôn.” Thẩm Du Nhiên ai oán kể khổ.

“…” Lâm Triệt vô ngữ nói: “Cũng không trách cậu được, do tên kia bám quá dai, giờ thế nào rồi?”

Thẩm Du Nhiên: “Trần Vũ Thịnh đang đưa tôi về nhà, cũng sắp tới rồi.”

Lâm Triệt lại lo lắng hỏi tiếp: “Vậy nhà bọn họ không phải là tính kiện cậu chứ, tên Chu Mẫn Hàn đó… có bị gì không?”

Thẩm Du Nhiên: “Nhìn bộ dáng hắn chắc không sao, nhưng mẹ của hắn to cứ làm to chuyện lên, chắc là vẫn sẽ kiện tôi.”

Lâm Triệt vội nói: “Vậy chúng ta gặp nhau đi, để bàn xem nên làm thế nào!”

“Được…” Thẩm Du Nhiên đồng ý.

Trần Vũ Thịnh còn đang ở trên xe, nghe Thẩm Du Nhiên nói vậy thì liền nói: “Bây giờ chưa về nhà?”

“Không về, anh đưa tôi đến quán cà phê Cadina đi.” Thẩm Du Nhiên lập tức nói.

Quán cà phê này nằm ở tầng trệt của một khách sạn bảy sao thuộc sở hữu của Cố thị, cho nên khi Cố Tĩnh Trạch và Lâm Triệt đến đây thì nhân viên tiếp đón hai người họ rất cung kính. Mặc dù Lâm Triệt muốn đến đây một mình nhưng Cố Tĩnh Trạch không đồng ý, một hai đòi phải tự đưa cô đi.

Thời điểm Lâm Triệt bước vào cửa thì mọi người đều ngạc nhiên, nhưng thân là nhân viên của Cố thị thì cũng hiểu phong cách sống kín tiếng của ông chủ, nên tuyệt đối không dám lời ra tiếng vào bàn tán. Bọn họ chỉ có nhìn chằm chằm Lâm Triệt, một số cô gái ái mộ không khỏi suy đoán mối quan hệ giữa hai người, cũng có một vài người khác nảy sinh lòng ghen ghét đố kỵ.

Cố Tĩnh Trạch: “Em và bạn em giống nhau thật.”

“Sao cơ?” Lâm Triệt thắc mắc hỏi.

Cố Tĩnh Trạch: “Chuyên đi gây rắc rối, đủ loại chuyện xảy ra.”

Lâm Triệt bĩu môi: “Rõ ràng là người khác gây chuyện mà, tôi và cậu ấy là vì quá đơn thuần nên mới bị người ta xé bi (*) thôi!”

(*) Xé bi (撕逼) không có từ nào tiếng Việt cùng nghĩa, nên ad để nguyên theo bản convert. Google thì có vẻ từ này khá bậy, có nghĩa lóng khác, hoặc mang nghĩa là một đám phụ nữ xúm lại đánh nhau.

Cố Tĩnh Trạch nhíu mày: “Xé cái gì?”

“…” Lâm Triệt thiếu chút nữa quên Cố Tĩnh Trạch là ông cụ non, sao có thể hiểu được những từ này, cô liền nói: “À ý là cãi nhau đó mà.”

“Đây là tiếng địa phương sao?” Cố Tĩnh Trạch vẫn cảm thấy từ này rất kỳ quái.

Lâm Triệt: “À… cũng có thể xem là vậy.”

Cố Tĩnh Trạch: “Tiếng vùng miền nào vậy?”

Lâm Triệt lí nhí: “Trên mạng…”

Cố Tĩnh Trạch vẫn còn khó hiểu, không hiểu từ kia rốt cuộc có ý nghĩa gì, nhưng Lâm Triệt cũng không quan tâm lắm.

Cô lôi kéo anh bước vào trong: “Hơn nữa Thẩm Du Nhiên còn ngốc hơn tôi nhiều, từ nhỏ chúng tôi đã là bạn học, lúc học mẫu giáo chúng tôi không được ai đưa rước cả, tôi và cậu ấy đều đeo cặp sách đi bộ hơn nửa tiếng từ nhà đến trường, sau đó khi tan học lại cùng nhau đi bộ về nhà. Có lần cậu ấy bị té vào con mương gần trường làm cả người đều dính bùn rất dơ, lúc đến trường thì cô giáo không cho cậu ấy vào lớp, cậu ấy khóc nức nở sau đó chạy về nhà thay đồ. Có lần khác tôi và đứa ngồi cùng bàn đánh nhau, cô giáo phát hiện thì không chịu tin tôi, cứ nói là tôi động thủ đánh nó trước, bởi vì nghĩ là nó học giỏi hơn tôi, đó là lần đầu tiên tôi bị la trước lớp, sau đó bị phạt đứng ngay bãi rác suốt một buổi sáng. Thẩm Du Nhiên ngốc nghếch không sợ hôi mà còn chạy đến đứng chung với tôi, lúc về nhà thì cả người tôi và cậu ấy đều hôi rình.”

Cố Tĩnh Trạch khẽ nhíu mày, nghe Lâm Triệt kể về thời thơ ấu bị bắt nạt với giọng điệu nhẹ nhàng như vậy thì anh cảm thấy rất khó chịu. Rốt cuộc thì cô đã bị người khác ức hiếp đến bao nhiêu lần mới có thể kể lại một cách thản nhiên thế này?

Anh nhìn Lâm Triệt: “Hình phạt như vậy là nhục nhã người khác về cả tinh thần lẫn thể xác, giáo viên như vậy thật không chuyên nghiệp, đó là trường học ở đâu?”

“Là lúc tôi học tiểu học, mà phạt vậy là còn nhẹ đó. Trước kia chủ nhiệm lớp tôi còn đánh một học sinh đến mức làm cậu ta trật khớp vai, nhưng cũng xong chuyện. Anh nghĩ rằng ở đâu cũng giống như trường học quý tộc của anh sao, tất cả giáo viên đều là người nước ngoài lịch thiệp, một câu cũng không dám mắng chứ đừng nói là đánh. Nếu gặp anh đi học mà thầy cô giáo dám mắng anh một câu, thì chắc Cố gia đã quét luôn cái trường học đó vô thùng rác rồi.” Lâm Triệt cười cười nói.

Cố Tĩnh Trạch nhìn Lâm Triệt thật sâu, tự nhủ với bản thân những chuyện như thế này sẽ không bao giờ xảy ra nữa, anh tuyệt đối không để cô phải chịu bất kỳ uỷ khuất nào.

Lúc này thì hai người đã thấy được Thẩm Du Nhiên và Trần Vũ Thịnh đang ngồi bên trong, vừa nghe kể về thời thơ ấu của cả Lâm Triệt và Thẩm Du Nhiên, Cố Tĩnh Trạch cũng nhàn nhạt liếc nhìn Thẩm Du Nhiên một chút rồi bước đến.

“Lâm Triệt, cậu đến rồi!” Thẩm Du Nhiên reo lên.

Lâm Triệt: “Thật là, tên đó cũng thật quá đáng, không biết xấu hổ mà còn muốn kiện cậu?”

Thẩm Du Nhiên thở dài: “Thôi bỏ đi, nhắc đến là thấy bực, chỉ là không biết phải làm sao bây giờ?”

Cố Tĩnh Trạch bỗng nhiên lên tiếng: “Thẩm tiểu thư, chuyện này cứ giao cho đoàn luật sư của Cố thị xử lý, sẽ không có vấn đề.”

Trần Vũ Thịnh ngẩng đầu lên, lại nhìn qua Thẩm Du Nhiên và nói: “Cô gặp may rồi, đoàn luật sư của Cố thị đều là bậc anh tài nơi toà án, nhiều khi có tiền cũng không mời được họ đâu, xử lý vụ kiện nhỏ này của cô chỉ một giây là xong!”

Thẩm Du Nhiên nghe vậy liền vội vàng nói: “Thật không? Cảm ơn cảm ơn! Cố tổng thật sự là quá tốt! Lâm Triệt này, nhớ thay tôi cảm ơn chồng cậu nha!” Cô mừng rỡ đến mức ngây ngô, cái gì cũng nói: “Thật là, càng nhìn càng thấy hai người xứng đôi! Cố tổng, từ lúc Lâm Triệt theo anh thì trông cậu ấy béo tốt, xinh đẹp hơn hẳn, có thể thấy là cậu ấy càng ngày càng hạnh phúc!”

Tuy rõ ràng là lời nịnh nọt, nhưng Cố Tĩnh Trạch lại rất vừa lòng, anh quay đầu nhìn Lâm Triệt, quả thật cô so với trước đây khi hai người họ mới gặp nhau thì trông xinh đẹp hơn, gương mặt đỏ hồng tươi tắn. Cảm giác chính mình có được một phần công lao che chở để cô theo anh không còn phải chịu khổ, tức thì làm bản thân anh thấy hãnh diện vui vẻ.

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply