Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 162

Chương 162. Thành thạo nhất là cảnh diễn này

Lâm Triệt nhìn cô bạn mặt dày của mình bắt đầu nịnh nọt thì cũng vô ngữ.

Bỗng nhiên không biết vì hôm nay Cố Tĩnh Trạch nổi cơn tốt bụng hay vì thấy hợp nhãn Thẩm Du Nhiên mà anh lại nói: “Không biết từ khi Thẩm tiểu thư về nước thì đã tìm được công việc chưa?”

Thẩm Du Nhiên cười đáp: “À vẫn chưa, tôi có nộp đơn vài chỗ nhưng không chỗ nào phù hợp.”

Cố Tĩnh Trạch: “Vậy chi bằng cô đem hồ sơ gửi cho Lâm Triệt, tôi sẽ xem ở trong Cố thị có vị trí nào phù hợp để đề cử.”

“Cố thị?” Ánh mắt Thẩm Du Nhiên lập tức loé sáng, Cố thị là tập đoàn đa quốc gia, một trong những công ty lớn nhất trên thế giới, không phải người bình thường nào cũng có thể được nhận vào cả, cô vội vàng nói: “Cố tổng, anh… anh thật sự là quá tốt! Lâm Triệt này, rốt cuộc kiếp trước cậu cứu vớt biết bao nhiêu người mà giờ kiếp này vận khí mới tốt thế này, gặp được Cố tổng!”

“…” Lâm Triệt không thể nhịn được nữa, cô trừng mắt nhìn Thẩm Du Nhiên: “Bây giờ là cậu cần việc tới mức bán cả bạn bè phải không?”

Thẩm Du Nhiên nheo mắt nhìn Lâm Triệt: “Sao có thể chứ, nhờ quen biết với cậu mà tôi mới biết hoá ra trên đời còn có người chồng tốt như vậy! Lâm Triệt, tôi thấy sau này cậu có lùng sục khắp thế giới cũng không tìm ra ông chồng nào tốt với vợ hơn thế này đâu, không ai bằng chồng cậu đâu, thật đấy!”

Lâm Triệt: “…”

Trần Vũ Thịnh ở bên cạnh cũng vô ngữ, đúng là chưa từng gặp qua cô gái nào nịnh nọt mà nói như đúng rồi thế này.

Lâm Triệt hiển nhiên tin tưởng vào Cố Tĩnh Trạch, mọi việc anh giải quyết đều trôi chảy và dễ dàng, lúc đi ra ngoài cô nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn anh đã giúp Thẩm Du Nhiên.”

Cố Tĩnh Trạch: “Nếu muốn cảm ơn thì về xoa bóp chân cho tôi.”

Lâm Triệt ngơ ngác nhìn anh: “Tại sao…”

Cố Tĩnh Trạch: “Nếu không thì cảm ơn mà nói miệng thì có ý nghĩa gì?”

Cô buồn bực nhìn anh, quả nhiên là gian thương, cái gì cũng đòi có qua có lại!

Khi hai người vừa về biệt thự thì Tần Hạo cũng đã trở về từ Campuchia, Cố tĩnh Trạch lập tức nói Tần Hạo đi điều tra về trường học của Lâm Triệt trước đây. Tần Hạo lần này rất cẩn thận, nói năng chú ý từng li từng tí tránh nhiều lời để mình lại bị đày đi Campuchia lần nữa. Đến lúc được phép rời khỏi thì lại thấy Lâm Triệt đi vào thư phòng, cậu liền cúi đầu cung kính chào rồi vọt đi thật nhanh.

Lâm Triệt cảm thấy kỳ quái, quay lại hỏi: “Sao trợ lý Tần lại vội vàng như vậy?”

“Ừ, để cậu ta đi làm chút việc giúp tôi.” Cố Tĩnh Trạch thấy cô đã vào thì cười cười, gác một chân lên ghế và nói: “Đến đây, xoa bóp chân cho tôi.”

Lâm Triệt bĩu môi, vẻ mặt không chút tình nguyện, phụng phịu bước qua, ngồi quỳ bên cạnh anh và bắt đầu xoa bóp ngắt nhéo chân của anh.

Cố Tĩnh Trạch liếc mắt nhìn thấy kịch bản bên bàn, nghĩ đó là kịch bản của bộ phim mà Lâm Triệt đang đóng, liền cầm lấy xem, vừa xem vừa bình luận về kỹ năng mát xa của cô.

“Dùng sức, mạnh hơn một chút.”

“Em chưa ăn cơm sao?”

“Được được, ít ra cũng phải như vậy, không tệ!”

“Lâm Triệt, xem ra tay nghề mát xa của em cũng tiến bộ rồi.”

Lâm Triệt bất đắc dĩ lắc đầu, đột nhiên ngước mắt lên lại thấy anh đang cầm kịch bản của cô thì lập tức sửng sốt định giựt lại: “Cố Tĩnh Trạch, sao anh lại xem đồ của tôi?”

Cố Tĩnh Trạch lách người qua né, lại nhìn cô và nói: “Đây là kịch bản phim truyền hình em đang đóng?”

Lâm Triệt: “Đúng…”

Cố Tĩnh Trạch lẩm nhẩm lời thoại: “Thật xin lỗi, anh đã không còn yêu em nữa, anh đối với em chỉ là lợi dụng, lợi dụng em để đạt được mọi thứ, sau đó sẽ vứt bỏ em, chỉ có thể trách em quá ngốc…”

Rõ ràng là một câu thoại rất xúc động, mà đọc từ cái miệng nghiêm túc của Cố Tĩnh Trạch thì nghe thật quái dị. Anh buột miệng nói: “Biên kịch của đoàn phim là tốt nghiệp trường nào, viết gì mà tệ vậy?”

“Anh biến đi! Người viết kịch bản này là một nhà biên kịch đại tài đó, anh thì biết gì chứ!” Lâm Triệt chồm người đến đoạt lấy kịch bản.

Ánh mắt Cố Tĩnh Trạch liếc sơ qua kịch bản, thấy phần dưới còn cảnh hôn môi thì gương mặt tức khắc sa sầm, liền trừng mắt nhìn Lâm Triệt.

Cô không hiểu anh đang xem gì mà trông hung dữ đến vậy, tò mò hỏi: “Anh làm gì vậy? Tự nhiên lại trợn mắt với tôi?”

Cố Tĩnh Trạch đằng hắng một tiếng: “Không có gì, em định ở nhà tập dượt vài cảnh trước khi quay à?”

Lâm Triệt: “Đúng, tôi mang kịch bản về nhà là để tranh thủ thời gian rảnh xem lời thoại.”

Cố Tĩnh Trạch cười cười: “Để tôi giúp em tập dượt.”

Lâm Triệt vô ngữ nhìn Cố Tĩnh Trạch: “Thôi bỏ đi, anh thì tập gì chứ, đọc lời thoại thì cứng ngắc mà diễn sao được, tập với anh thì chắc bi kịch cũng thành hài kịch quá!”

Cố Tĩnh Trạch nhếch miệng nói: “Em không cho tôi thử thì sao biết tôi không làm được?”

“Nội một việc đơn giản là niệm lại lời thoại thôi cũng phải đọc thật lớn và có sắc thái, cái này cũng phải học lâu lắm, thấy anh đọc là biết không chuyên nghiệp rồi.” Lâm Triệt giảng giải.

Cố Tĩnh Trạch cười cười, một tay cầm kịch bản, bước đến gần cô một chút: “Vậy được, chúng ta không cần tập lời thoại, tập cảnh diễn khác trước.”

Lâm Triệt ngơ ngác hỏi: “Hả, cảnh nào?”

Cô cảm thấy kỳ quái bởi vì ngoại trừ lời thoại thì có gì nữa mà tập, trong lúc cô đang mơ màng thì Cố Tĩnh Trạch lại bước đến một bước, một tay vòng qua eo cô, tay còn lại đặt lên cổ cô, nắm chặt cằm nhỏ xinh xinh, khoé miệng cười tà mị bao phủ lấy đôi môi hồng thắm.

Tức khắc Lâm Triệt cảm thấy hít thở không thông, mất một vài giây mới phản ứng lại được tình huống lúc này, cô cứ như vậy mà bị anh cường hôn ngấu nghiến.

Không biết qua bao lâu thì cô mới thở hổn hển đẩy anh ra, vuốt lấy đôi môi sưng đỏ và ướt át mà gắt lên: “Cố Tĩnh Trạch!”

“Lời thoại thì tôi đúng là không biết diễn, nhưng cảnh này thì tôi thạo lắm!” Cố Tĩnh Trạch nở nụ cười ái muội.

Lâm Triệt đột nhiên nhớ ra trong kịch bản đúng là có một đoạn nam chính cường hôn nữ chính… Cô đỏ mặt ngượng ngùng, vậy là lại bị anh chọc ghẹo!

“Mấy cảnh hôn trong phim không có ai hôn… bằng lưỡi cả, và đa số đều là kỹ xảo dựa vào góc cảnh thôi, không có ai làm như anh hết!” Cô hừ một tiếng, xấu hổ mắng anh một câu: “Lưu manh!”

Cố Tĩnh Trạch bật cười ha hả!

Anh vốn dĩ không muốn can thiệp vào việc cô đóng phim có phải quay những cảnh hôn này hay không, nhưng để anh phải chứng kiến thì… hoàn toàn không có khả năng. Anh tôn trọng công việc của cô, càng không muốn vì anh mà ảnh hưởng sự chuyên nghiệp của cô, nhưng nếu anh biết có cảnh thân mật nào thì anh khẳng định sẽ chịu không nổi…

Lâm Triệt hừ một tiếng nhìn anh, lại nghĩ thầm… thật ra anh nói cũng không sai, kỹ năng hôn môi của anh quả thật không tệ, cũng không biết là tập ở đâu nữa. Vì căn bệnh quái lạ kia thì có lẽ anh chưa từng hôn môi ai khác…? Không lẽ giống như anh nói, chuyện này là bản năng? Nếu vậy thì bản năng của anh quá mãnh liệt…

Cảm giác đôi môi hãy còn tê dại vì sự mơn trớn nồng nhiệt ban nãy, cô ngượng chín mặt, lập tức cầm lấy kịch bản quay người bỏ chạy ra khỏi phòng.

Cố Tĩnh Trạch vẫn đứng tại chỗ, khẽ đưa tay vuốt miệng mình, sự khao khát của anh đối với cô không những không giảm bớt, mà càng ngày càng mạnh mẽ… Anh hít sâu một hơi, cố gắng kiếm chế ý nghĩ chiếm hữu cô.

Quả thật anh từng có ý định thử một lần, để xem có phải cảm giác vẫn mãnh liệt hay không, giờ lại dẫn đến kết quả này thì anh chỉ đành dở khóc dở cười.

Cùng một sự việc xảy ra, lần đầu là dưới tác dụng của thuốc, đó chính là một sai lầm, lần thứ hai vì căn bệnh phát sốt khiến đầu óc mất đi kiểm soát, vậy lần thứ ba sẽ là cái gì đây?

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply