Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 163

Chương 163. Trên đời không có bữa trưa miễn phí

Ngày hôm sau Lâm Triệt đến công ty thì được thông báo có một hợp đồng quảng cáo muốn chọn cô làm nghệ sĩ đại diện, nên muốn cô đến xem và ký hợp đồng.

Lâm Triệt là một nghệ sĩ rất hợp tác trong công việc và không có tai tiếng gì, dĩ nhiên ngoại trừ một thời gian lùm xùm với Cố Tĩnh Dư, thời gian sự nghiệp bị đình trệ cô cũng không buông thả tìm đại gia bao bọc, đến khi nổi tiếng thì càng không vì đó mà kênh kiệu, chính vì vậy nên ban quản lý công ty khá thích cô. Lần này được sắp xếp cho một hợp đồng quảng cáo thì cô cũng không từ chối, cô rất tin tưởng vào sự chọn lọc của Du Mẫn Mẫn.

Du Mẫn Mẫn: “Quảng cáo này đã ưu tiên chọn em làm người đại diện, có thể giúp hình ảnh của em được đông đảo khán giả biết đến hơn, đây là một sản phẩm di động của một công ty trong nước, đối tượng người tiêu dùng đa phần là thanh niên nên quảng cáo sẽ phát ở tần suất rất lớn.”

“Em được chọn cho một hợp đồng đáng giá vậy sao?” Lâm Triệt hứng khởi nói.

“Chỉ cần đặt bút ký thì em sẽ có hợp đồng một năm làm người đại diện quảng bá của họ, công ty này thường không ký hợp đồng dài hạn và chỉ là những hợp đồng ngắn hạn thế này thôi. Nhưng thật một kế hoạch quảng cáo cũng không cần kéo dài quá lâu, chừng một quý khoảng ba tháng là đã đủ, lâu quá mức chỉ gây phản cảm.” Du Mẫn Mẫn giải thích kỹ lưỡng.

“Ra là vậy…” Lâm Triệt cũng có biết về thương hiệu di động này, trước kia cô đã từng dùng qua, còn di động hiện tại cô đang dùng là của Cố Tĩnh Trạch mua cho cô.

Không lâu sau thì hợp đồng đã được ký kết, Du Mẫn Mẫn và Lâm Triệt cùng nhau đi ra ngoài, vừa đi thì Du Mẫn Mẫn vừa nói: “Hợp đồng này ban đầu định chọn Mộc Phỉ Nhiên làm người đại diện, chúng ta có thể được ký đúng là may mắn, hiệu ứng của quảng cáo này rất rộng, sẽ giúp em phát triển hình ảnh bản thân rất tốt.”

Lâm Triệt cười nói: “Thật vậy sao? Vậy tối nay chúng ta đi ăn mừng đi!”

Du Mẫn Mãn: “Được, em mời nha, hoa hồng cho người mẫu đại diện rất nhiều đó!”

“Đương nhiên, đương nhiên là em mời!” Lâm Triệt đang nói thì ngước mắt, trong nhất thời nụ cười của cô đã chợt tắt bởi vì một bóng dáng yêu kiều lả lướt đang nhàn nhạt cười.

Là Mạc Huệ Linh?

Lâm Triệt dừng lại ngạc nhiên, không ngờ ở chỗ này lại gặp Mạc Huệ Linh… Du Mẫn Mẫn thấy cũng quay đầu nhìn lại, cảm thấy có chút kỳ quái.

“Lâm Triệt.” Mặc Huệ Linh cười cười bước đến, nói: “Cô đến ký hợp đồng đúng không?”

Thái độ Lâm Triệt hơi gượng gạo mất tự nhiên, trả lời: “Đúng vậy, Mạc tiểu thư, trùng hợp quá, sao cô lại ở đây?”

Mỗi lần Mạc Huệ Linh xuất hiện là chẳng có gì tốt, Lâm Triệt cũng không muốn đụng mặt đối phương. Cô ta luôn xuất hiện với tư thái cao cao tại thượng trên đôi giày cao gót cả tấc, phong cách lúc nào cũng là người bề trên khó tiếp cận, bất quá thì cũng đúng, bởi vì cô ta chính là một thiên kim tiểu thư thật sự.

Mạc Huệ Linh cười cười: “Là thế này, hợp đồng quảng cáo cho thương hiệu di động cô vừa ký là của công ty của tôi, tôi là nhà sản xuất.”

Lâm Triệt tức khắc sửng sốt giật mình, sau đó lại cảm thấy bồn chồn không thoải mái.

Mạc Huệ Linh vẫn nở nụ cười nhiệt tình, sau đó kéo tay Lâm Triệt lại: “Lâm Triệt, tôi đã thấy là phong cách của cô rất thích hợp, cô đóng quảng cáo này nhất định rất đẹp!”

Lâm Triệt ngước mắt nhìn, mở miệng truy vấn: “Là Mạc tiểu thư đã đề cử tôi đóng quảng cáo?”

“Đúng vậy.” Ánh mắt Mạc Huệ Linh loé lên.

Lâm Triệt vô ngữ nhìn cô ta: “Như vậy sợ là không tốt lắm, thật ra tôi cũng không phù hợp, nghe nói người mà phía công ty của cô đã chọn là Mộc Phỉ Nhiên, kỳ thật thì chị ấy mới là người thích hợp.”

Mạc Huệ Linh tức khắc nở nụ cười: “Thế nào, có phải cô còn tức giận vì chuyện trước đây? Tôi đã nhận sai với Tĩnh Trạch rồi mà, cũng đã hiểu chuyện rồi, tôi chỉ muốn đề cử cô để thể hiện thành ý của mình mà thôi, hy vọng cô đừng giận tôi nữa.”

Lâm Triệt không biết Mạc Huệ Linh đang tính giở trò gì, nhưng cô biết chắc nếu dây dưa với Mạc Huệ Linh thì chẳng có gì tốt lành.

Mạc Huệ Linh vẫn cười nói: “Tôi rất mong chờ nhìn cô quay quảng cáo đó! Lâm Triệt, cố lên!”

Tiếp theo Mạc Huệ Linh lại tiếp tục nói vài lời khoa trương, ra vẻ đã biết lỗi.

Đến khi cô ta rời khỏi thì Du Mẫn Mẫn mới lên tiếng: “Em và cô ta biết nhau?”

Lâm Triệt khẽ lắc đầu: “Có biết, nhưng em tuyệt đối không phải bạn bè gì của cô ta hết!”

Du Mẫn Mẫn hiển nhiên đã nhận ra: “Vậy hợp đồng quảng cáo đó phải làm sao bây giờ? Cô ta không phải tự nhiên muốn giúp em đâu, thảo nào chị thấy nghi nghi… có đến bốn ứng viên phù hợp mà chúng ta lại được chọn quá dễ dàng, chị còn nghĩ là Mộc Phỉ Nhiên bận đi tham gia liên hoan phim ở Nhật Bản nên không có thời gian, ai ngờ lại…” Cô ngừng lại, nhìn Lâm Triệt một chút: “Nếu không ổn thì chúng ta huỷ hợp đồng đi?”

Lâm Triệt nghe vậy thì vội vàng nói: “Không cần, không cần đâu! Chỉ là quay quảng cáo thôi mà, thật cũng không có gì, chỉ là em và cô ta có chút hiểu lầm, em từng giải thích là mọi việc không liên quan đến em nhưng cô ta không nghe. Thôi thì tuỳ cô ta, tới đâu thì tính tới đó.”

Du Mẫn Mẫn nhìn Lâm Triệt, thở dài một tiếng rồi lắc lắc đầu.

Chốc lát sau Lâm Triệt đã trở về nhà, cô liếc mắt nhìn Cố Tĩnh Trạch đang ở trong nhà một cái.

Cố Tĩnh Trạch thấy thái độ của cô khác thường thì liền hỏi: “Sao lại nhìn tôi như vậy?”

Lâm Triệt than nhẹ: “Không có gì… thì ra nhãn hiệu di động Pipt là của gia đình Mạc tiểu thư?”

Nghe đến ba chữ Mạc tiểu thư là anh ngước mắt lên lần nữa, đôi mắt thâm thuý thầm đánh giá Lâm Triệt: “Của gia đình cô ấy thì có vấn đề gì?”

Lâm Triệt: “Không có gì, chỉ là tôi vừa mới biết thôi.”

“Thương hiệu đó đã được gia đình cô ấy phát triển nhiều năm, chỉ là mấy năm gần đây mới bắt đầu thực hiện quảng cáo. Có chuyện gì vậy Lâm Triệt, em nói đi?” Cố Tĩnh Trạch đương nhiên không tin Lâm Triệt chỉ vô tình đề cập tới.

Lâm Triệt: “Không có gì, là tôi vừa nhận được một hợp đồng quảng cáo, ký xong mới biết đó là dòng điện thoại này.”

Cố Tĩnh Trạch nhìn cô thật sâu một cái, tựa như đang nghĩ đến điều gì đó, liền nói tiếp: “Em đi tắm rửa nghỉ ngơi đi, tôi đi gọi điện thoại một chút.”

Sau đó anh lập tức đến thư phòng, đóng cửa lại, gương mặt anh tuấn hơi thâm trầm, lấy di động gọi cho Mạc Huệ Linh. Đầu bên kia vừa có người bắt máy thì anh liền hỏi: “Huệ Linh?”

Giọng nói nhẹ nhàng của Mạc Huệ Linh truyền qua điện thoại: “Tĩnh Trạch, có chuyện gì vậy?”

“Là em chọn Lâm Triệt để đóng quảng cáo cho sản phẩm điện thoại của công ty?” Cố Tĩnh Trạch hỏi thẳng.

Mạc Huệ Linh: “Đúng vậy, có vấn đề gì? Đúng lúc nhà em muốn tìm hình ảnh đại diện mới, em thấy hình tượng của Lâm Triệt rất hợp, lại là người quen nên em đã đề cử với ba.”

Cố Tĩnh Trạch: “Huệ Linh, có chuyện gì thì có thể nói với tôi.”

Mạc Huệ Linh trầm mặc một chút: “Sao vậy, Tĩnh Trạch? Anh nói vậy là ý gì?” Thanh âm cô ta trở nên ảm đạm: “Thế nào, chẳng lẽ anh nghĩ em đề cử Lâm Triệt là có dụng ý gì khác?”

Cố Tĩnh Trạch im lặng một chút: “Đương nhiên tôi hy vọng không phải.”

Giọng nói Mạc Huệ Linh liền thương tâm: “Tĩnh Trạch, từ khi nào mà em trở thành người như vậy trong mắt anh? Em chỉ muốn nhận lỗi với anh nên mới giúp Lâm Triệt, em chỉ muốn chứng minh mình đã biết sai, và tìm cơ hội để bù đắp thôi, anh cho rằng em có thể làm gì Lâm Triệt? Chỉ là một cái quảng cáo thôi mà…”

Cố Tĩnh Trạch nghe thấy thanh âm uỷ khuất của cô ta thì nhíu mày: “Được rồi, Huệ Linh.” Anh hít một hơi thật sâu, nói tiếp: “Được, nếu em nói vậy thì tôi sẽ tin em.”

Mạc Huệ Linh buồn bực nói: “Bởi vì em thật sự không nghĩ gì khác, em cảm thấy rất tổn thương, anh gọi cho cho em là chỉ để nói chuyện này sao?”

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply