Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 164

Chương 164. Không muốn thấy em bị uỷ khuất

“Tôi…” Thanh âm Cố Tĩnh Trạch lúc này mới dịu lại một chút: “Tôi quả thật lo lắng em lại làm sai chuyện gì, nhưng nếu em đã nói vậy, tôi đương nhiên tin em.”

Mạc Huệ Linh nghe câu này, lại tủi thân nói: “Em sao có thể làm gì, chúng ta đã quen biết nhiều năm mà anh còn chưa hiểu tính em sao? Cả một con kiến em còn không nỡ dẫm chết, sao lại làm ra chuyện xấu gì được?”

Cố Tĩnh Trạch cúp máy mà trong lòng thầm hy vọng là do anh đã nghĩ quá nhiều, chỉ là những chuyện liên quan đến Lâm Triệt, thì bất giác sẽ phải luôn luôn suy nghĩ cẩn trọng.

Rời khỏi thư phòng, nhìn thấy Lâm Triệt thì Cố Tĩnh Trạch liền nói: “Nếu không muốn thì em cứ huỷ hợp đồng quảng cáo đó đi.”

Lâm Triệt: “Thôi không cần đâu, nếu đã ký mà tôi vi phạm thì sẽ gây phiền phức cho công ty, dù sao chỉ là một quảng cáo thôi, hơn nữa Mạc tiểu thư đâu thể làm gì, đúng không?”

Anh nhìn cô thật sâu, cuối cùng yên lặng gật gật đầu: “Đúng rồi, tôi định nói với em, ngày mốt là kỷ niệm thành lập trường cũ của em, em không tính tham gia sao?”

Lâm Triệt ngơ ngác: “Trường nào?”

Cố Tĩnh Trạch: “Trường tiểu học.”

Lâm Triệt càng khó hiểu: “Hả? Sao anh lại biết?”

“Có người nói với tôi.” Cố Tĩnh Trạch thản nhiên trả lời.

Lâm Triệt thấy kỳ quái, nhưng vẫn trả lời anh: “Tôi nhớ hình như là kỷ niệm 50 năm thành lập, nhưng tôi không nghĩ sẽ tham dự đâu.”

Cố Tĩnh Trạch: “Vì sao?”

Lâm Triệt nhún vai: “Họ không mời, tôi tự đi thì có ý nghĩa gì?”

“Nếu đã là trường tiểu học của em, tôi sẽ cùng đi với em.” Cố Tĩnh Trạch nói.

Lâm Triệt tròn mắt nhìn anh: “Hả, vì cái gì lại đi với tôi?”

Cố Tĩnh Trạch cười cười: “Không biết khi còn nhỏ em như thế nào, tôi đúng là chưa nhìn thấy, đến xem thử có tấm hình lưu niệm nào không.”

Lâm Triệt ngạc nhiên nhìn anh, lại cúi đầu tủm tỉm cười, tự nhéo nhéo tay mình: “Lúc học tiểu học trông tôi ngốc lắm…”

Cố Tĩnh Trạch: “Ừ, nhìn bây giờ cũng biết, hiện tại em không có gì tiến bộ cả.”

Lâm Triệt: “…”

Cô không có ấn tượng gì đặc biệt khi học tiểu học, cô chỉ nhớ kế bên trường có một hồ nước rất đẹp, cô và Thẩm Du Nhiên thường xuyên đến đó chơi, ngoài ra còn có hai hàng cây bạch dương rất dài trên con đường nhỏ cô thường đi bộ, mỗi lần tới hè là cả con đường đều rợp bóng râm mát rượi.

Lúc học tiểu học thì thành tích của Lâm Triệt cũng không tốt lắm, trong ký ức tốt đẹp của các giáo viên chắc là không có chỗ cho cô, chuyện tốt không có, nhưng những chuyện như phạt đứng, phạt chép bài đều có phần cho cô.

Hai ngày sau, Cố Tĩnh Trạch lái xe đưa Lâm Triệt đến cổng trường học.

Vì là ngày lễ kỷ niệm 50 năm thành lập nên trường được trang hoàng một chút, thoạt nhìn khang trang và sáng sủa hơn. Bước vào bên trong là rất nhiều các loại trang trí, cả khuôn viên đều náo nhiệt, người qua kẻ lại, có nhiều học sinh cũ về thăm trường, có người quyên tặng ghế đá và các trang thiết bị cho trường học, cũng có nhiều lãnh đạo cao cấp của thành phố xuống dự lễ kỷ niệm.

Cố Tĩnh Trạch vừa xuống xe thì một nhóm người đã đon đả đến chào đón, Lâm Triệt cũng bước theo anh xuống xe.

“Mời Cố thiếu gia!”

“Cố thiếu gia có thể hạ giá quang lâm đến dự lễ kỷ niệm 50 năm của trường chúng tôi, thật là vinh hạnh!”

“Có rất nhiều học sinh cũ của trường chúng tôi đã trở thành nhân vật tiếng tăm, trong đó cả nhiều người là doanh nhân thành đạt, còn có người là nghệ sĩ nổi tiếng, đây là vinh quang và niềm kiêu hãnh của trường.”

Cố Tĩnh Trạch nhìn Lâm Triệt ở bên cạnh, nhàn nhạt nói: “Không sai, tôi biết Lâm Triệt cũng là học ở trường này nên mới đến xem thử.”

Bây giờ các giáo viên trong trường mới để ý đến Lâm Triệt đứng bên cạnh Cố Tĩnh Trạch.

Phải mất một lúc thật lâu bọn họ mới phản ứng lại, cười nói: “Đúng đúng, học trò Lâm Triệt cũng là một cựu học sinh ưu tú cảu trường, chúng tôi còn đang định mời Lâm Triệt về và đề tên trên bảng vàng danh dự.”

Lâm Triệt vô ngữ, thầm nghĩ chắc là các giáo viên này đã lẩm cẩm rồi, cô vốn dĩ là một học sinh dở trong mắt họ lúc trước mà.

Đoàn người nhiệt tình chào đón Cố Tĩnh Trạch và Lâm Triệt cùng bước vào, không ít cựu học sinh được mời về trường đều nhôn nhao ghé lại xem, một trong số đó là Lâm Lị, cô ta cũng được xem như là một cựu học sinh ưu tú nên được mời về.

Lâm gia vốn dĩ khác với gia đình bình thường, nhiều năm liền đều quyên tặng không ít tiền bạc và cơ sở vật chất cho trường, nên khi Lâm Lị đi học đều được các giáo viên săn sóc và ưu ái, giờ đã trở thành minh tinh cho nên càng được quan tâm và mời về tham dự lễ kỷ niệm.

Nhưng lúc này nhìn thấy một nhóm người vây quanh tạo thành đám đông, Lâm Lị còn đang thấy kỳ quái khó hiểu thì nghe người kế bên nói: “Ai da, rốt cuộc là ai vậy nhỉ?”

Một người khác trả lời: “Cậu không biết sao? Hôm nay Cố Tĩnh Trạch tới đây đó!”

Lâm Lị vừa nghe đến ba từ Cố Tĩnh Trạch thì tức khắc chấn động dỏng tai lên, tập trung nhìn chằm chằm đám đông kia.

“Nhưng Cố Tĩnh Trạch đâu phải cựu học sinh của trường này?”

“Đương nhiên không phải, người ta là danh gia vọng tộc, là mời thầy về dạy riêng tận nhà, khi lớn lên thì đi du học nước ngoài.”

“Vậy anh ta đến đây làm gì?”

“Hình như là dẫn theo Lâm Triệt? Cậu có nhớ Lâm Triệt không? Hình như là một học sinh học rất kém?”

“Đương nhiên nhớ, cậu ấy luôn ngồi bàn chót, không ai quan tâm đến cậu ấy bao giờ cả!”

“Giờ cậu ấy chính là minh tinh nổi tiếng Lâm Triệt đó, cậu không xem tivi hả?”

“Cái gì? Minh tinh?”

Lâm Lị buồn bực chẳng nghe nổi gì nữa, cô ta nhìn thấy Lâm Triệt đi bên cạnh Cố Tĩnh Trạch, nhìn hai người họ nắm tay thân mật trước bao nhiêu ánh mắt, xung quanh là đám nhân viên xu nịnh của nhà trường và vệ sĩ trợ lý, quả thật cường đại làm người ta không khỏi ngưỡng mộ.

“Đúng là Cố Tĩnh Trạch, đi đến đâu là đều có vệ sĩ và trợ lý riêng, Lâm Triệt vậy mà được ở cạnh anh ta, không phải là phát tài rồi sao?”

“Đúng đúng, khi còn nhỏ thì rất bình thường, không ngờ lợi hại thật!”

“Hên quá, lúc còn nhỏ tôi không có bắt nạt cậu ấy, không thì giờ toi rồi!”

Gương mặt Lâm Lị tối sầm vì ghen ghét, cô ta hừ lạnh một tiếng, trợn trừng mắt tức giận mà rời khỏi, hoàn toàn không muốn nghe những người này ca ngợi Lâm Triệt nữa.

Các nhân viên trong trường bắt đầu lục lại hồ sơ về Lâm Triệt để có chuyện mà hàn huyên, quả nhiên Lâm Triệt từng là học sinh cũ của trường. Hiệu trưởng bực bội nói với cấp dưới: “Lúc gửi thiệp mời sao lại thiếu sót vậy hả? Lâm Triệt là cựu học sinh trường ta mà cũng không biết?”

Nhân viên vội vàng nói: “Lúc đó thì cô ấy cũng không có nổi tiếng như bây giờ, chỉ mới đầu năm nay bất ngờ phất lên nên chúng tôi không kịp để ý, hơn nữa lúc còn học ở đây thì thành tích của Lâm Triệt cũng không tốt lắm. Ngài xem, không có điểm nào đáng chú ý trong học bạ cả.”

“Tôi mặc kệ! Mau kiểm tra lại cho tôi, lúc học tiểu học ở đây là học lớp nào, chủ nhiệm là ai, mau đến đây để nhắc lại vài câu chuyện làm vui lòng Cố Tĩnh Trạch!” Hiệu trưởng gắt lên.

Quả nhiên chỉ vài phút sau thì chủ nhiệm đã được đưa tới trước mặt Lâm Triệt và Cố Tĩnh Trạch.

Cố Tĩnh Trạch ngồi một chỗ, bên cạnh là Lâm Triệt, nhìn cô thì chủ nhiệm khó mà nhận ra cô gái trẻ xinh đẹp này lại là cô bé học trò luôn ngồi ở bàn cuối lớp năm nào.

“Lâm Triệt à, tôi là chủ nhiệm của trò thời tiểu học, là thầy giáo Hồ đây, ai nha, thật không ngờ nhiều năm không gặp, trò lớn lên xinh đẹp thế này. Trò còn nhớ rõ thầy không?”

Lâm Triệt dĩ nhiên nhớ rõ, chỉ là cô chưa kịp trả lời thì ánh mắt lạnh lùng của Cố Tĩnh Trạch đã liếc qua ông thầy họ Hồ kia.

Đây là ông thấy đã phạt oan Lâm Triệt và bắt cô đứng phạt ngay bãi rác sao?

Cố Tĩnh Trạch xưa nay là người có thù phải báo, đặc biệt khi nghĩ đến Lâm Triệt còn nhỏ từng bị ức hiếp, một thân một mình không ai giúp đỡ thì anh lập tức cảm thấy khó chịu trong lòng.

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply