Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 165

Chương 165. Cô gái kiêu hãnh

Thầy giáo Hồ kia nhìn Lâm Triệt, ông ta phải cẩn thận nghĩ một lúc mới nhớ ra, dù sao cũng là mười mấy năm không gặp nên nhất thời không nhận ra.

Ông ta đương nhiên là nhớ Lâm Triệt, trước đây Lâm Lị và Lâm Triệt đều học chung một ban, nhưng ít ai biết hai người họ là chị em, ông ta đã không ít lần giúp cho Lâm Lị ức hiếp Lâm Triệt, một phần cũng vì Lâm Triệt học tập không tốt, lại là con riêng của Lâm gia nên căn bản ông ta cũng không thích cô. Các thầy cô giáo nào cũng chỉ thích học trò có gia cảnh tốt, học tập ngoan, còn Lâm Triệt lại là trường hợp cá biệt, mỗi lần họp phụ huynh thì đều không có ai tới, học tập thì khá kém, giống như định sẵn là chỉ có thể ở lại lớp, nhưng thật may cô vẫn lên lớp đều đều.

Nhưng không ai ngờ qua mười mấy năm thì Lâm Triệt lại có thể trở thành một minh tinh điện ảnh, cô có thể thi đậu vào đại học sân khấu điện ảnh thì đã là một hài kịch trong mắt nhiều người.

Thầy giáo Hồ lúc này có hơi hối hận vì đã đối xử tệ với Lâm Triệt trước đây, có câu ‘Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây’ (*), có ai nghĩ được cô gái nhỏ bị khi dễ ngày xưa bây giờ lại là người phụ nữ bên cạnh nhị thiếu gia của Cố gia, gia tộc đứng đầu C quốc.

(*) Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây: Là một ngạn ngữ Trung Quốc, sông Hoàng Hà có chu kỳ lặp lại sau 60 năm, cứ 30 năm sẽ đổi hướng một lần, nếu bên này là phía Tây thì 30 năm sau sẽ đổi sang phía Đông. Câu này ý chỉ việc đời dễ thay đổi, thế sự vô thường.

Lâm Triệt nhìn thầy giáo Hồ, cô không có ấn tượng tốt gì với ông ta, ấn tượng duy nhất còn lại đến giờ luôn là bộ dáng bề trên luôn tỏ ra chán ghét cô, chính vì vậy thời thơ ấu cô rất tự ti mặc cảm.

Hiện tại thì thầy giáo Hồ là bộ dáng thấp kém, vẻ mặt nhìn Lâm Triệt đầy nịnh nọt làm cô nhất thời cảm thấy tự hào, cô nhìn nhìn ông ta, khách khí nói một câu: “Chào thầy giáo.”

“Ai ai, vâng vâng.” Thầy giáo Hồ vội vàng đáp.

Cố Tĩnh Trạch đưa tay ngăn cản Lâm Triệt, nhìn ông ta và nói: “Thầy giáo Hồ, tôi từng nghe Lâm Triệt kể qua thầy đối với cô ấy luôn ‘chăm sóc đặc biệt’?”

Thầy giáo Hồ run rẩy, ông ta đưa mắt nhìn khoé môi lãnh đạm hơi nhếch lên của Cố Tĩnh Trạch, tuy nhìn như mỉm cười mà lại làm người ta lạnh sống lưng. Ông ta vội vàng nói với Lâm Triệt: “Năm đó tôi nhìn là biết tương lai của trò nhất định sáng lạn, tiền đồ vô lượng, cho nên mới hơi nghiêm khắc với trò, cũng chỉ hy vọng trò thành tài, xem ra người thầy này đoán không sai mà. Năm đó chị của trò cũng học cùng ban, nhưng mà nhìn xem, giờ đâu có bằng được trò, đây chính là nhờ sự nỗ lực của trò đó. Có thể thấy những năm gần đây trò quả đã không phụ lòng của tôi, thầy giáo như tôi thật…”

Lâm Lị sớm đã đến gần đây, lúc này cô ta nghe được thầy giáo Hồ nói vậy thì tức muốn banh phổi. Năm xưa cô ta đã nhiều lần tặng quà, đủ các lễ vật hối lộ cho ông thầy này để ông ta giúp đỡ trừng trị Lâm Triệt, giờ ông ta lại dám nói cô ta không bằng Lâm Triệt?

Tuy rằng hiện tại Lâm Triệt quả thật đang trên đà phát triển… nhưng sống trong giới giải trí thì luôn xảy ra chuyện không ngờ, có ai biết được ngày mai liệu còn tồn tại bóng dáng cô ta hay không?

Lâm Triệt nhìn thầy giáo Hồ, nhất thời xấu hổ nghĩ lại, đúng là sự nỗ lực của cô ít nhiều đều liên quan đến sự khinh thường mà ông ta dành cho cô. Chính vì vậy nên thời điểm nộp đơn thi vào đại học sân khấu điện ảnh thì cô đã cố gắng hết mình, tự nhủ phải khiến cho những người từng coi thường cô phải sáng mắt ra, cô không phải người vô dụng!

Nhưng cô không có chút cảm giác nào là muốn cảm ơn sự ‘động viên cổ vũ’ của ông thầy này!

Thầy giáo Hồ thấy Cố Tĩnh Trạch vẫn nhìn mình chằm chằm nãy giờ thì bất giác hoảng loạn, cúi rạp đầu xuống, lại nhìn thấy giày của Lâm Triệt thì nhanh nhẩu nói: “Ai nha, trò xem, sao giày của trò lại dơ thế này? Để tôi lau giày giúp trò!”

Đôi mắt đen nhánh của Cố Tĩnh Trạch liếc mắt nhìn vệ sĩ bên cạnh, vệ sĩ không chút biểu cảm tiến về phía trước.

Thầy giáo Hồ vừa định tiến đến gần Lâm Triệt thì đã bị hất ra, loạng choạng té ngã chồm về hướng của Lâm Triệt. Cô còn đang hốt hoảng thì lập tức cảm nhận một bàn tay rắn chắn lôi kéo cô dựa vào lồng ngực ấm áp, bởi vì biết đó là anh nên đáy lòng cô tức khắc cảm thấy an toàn.

Nhưng thầy giáo Hồ thì không may mắn như vậy, ông ta thiếu chút nữa là té dập mặt, hiệu trưởng và các thầy cô giáo trong trường đều nhìn trân trối, ông ta xấu hổ buồn bực đỡ trán, vội vàng quy củ đứng yên tại chỗ.

Thái độ Cố Tĩnh Trạch vẫn đạm mạc, một tay che chở Lâm Triệt, nhìn thầy giáo Hồ và nói: “Đây là có chuyện gì?”

“Tôi… tôi…” Thầy giáo Hồ muốn nhận lỗi nhưng không nói nên lời, gương mặt ông ta đỏ ửng, bộ dáng chật vật.

Cố Tĩnh Trạch: “Tôi là nể mặt Tiểu Triệt nên mới đến tham dự lễ kỷ niệm thành lập của quý trường, cốt yếu là muốn nhìn qua thử cuộc sống của Tiểu Triệt khi còn nhỏ là như thế nào, không nghĩ các người lại hù doạ cô ấy như vậy?”

Hiệu trưởng lật đật chạy đến đẩy thầy giáo Hồ sang một bên, thành kính nhận lỗi: “Cố tổng, Cố tổng, là ông ta không cẩn thận thôi, chỉ là không cẩn thận chứ không phải cố ý, chúng tôi là sắp xếp không tốt, ngài xem, ông ấy cũng đã hơn bốn mươi tuổi rồi, tất nhiên thân thể cũng không khoẻ mạnh, đứng không vững…”

Cố Tĩnh Trạch: “Tôi mặc kệ ông ta già, phế hay bệnh, tôi chỉ biết ông ta đã làm Lâm Triệt sợ hãi!”

Hiệu trưởng nghe vậy thì gương mặt trở nên trắng bệnh sợ hãi, xoay người nói: “Đem ông ta đi đi!” Sau đó liền quay lại nói với Cố Tĩnh Trạch: “Chuyện này chúng tôi nhất định xử lý nghiêm khắc, sẽ trừng phạt đúng người đúng tội!”

Cố Tĩnh Trạch một tay che chở Lâm Triệt, một lúc sau nhàn nhạt gật đầu: “Được, nếu đã là ngày kỷ niệm thành lập trường thì chúng tôi cũng không muốn gây phiền phức, chỉ là tôi không muốn nhìn thấy ông ta xuất hiện trước mặt tôi lần nào nữa!”

“Vâng vâng vâng, nhất định, nhất định!” Hiệu trưởng vội vàng nói: “Ngài xem bên kia kìa, đó là lễ đường của trường chúng tôi, năm đó học trò Lâm Triệt cũng từng diễn kịch ở đó, toà nhà đó công trình lâu đời nhất trong khuôn viên trường…”

Đoàn người tiếp tục đi về phía trước, vừa đi vừa tham quan.

Một vài người nhìn theo mà xì xầm xôn xao nghị luận đủ điều.

“Ông thầy giáo họ Hồ này bị trừng phạt cũng đáng tội lắm, trước đây chuyên môn lấy tiền đút lót, làm ảnh hưởng hình ảnh giáo viên chúng ta.”

“Mấu chốt là lúc trước ông ta thường xuyên ức hiếp khi dễ Lâm Triệt.”

“Cái này không phải là Lâm Triệt giờ đã phát đạt rồi nên nói người đàn ông đến báo thù à?”

“Hiệu trưởng có vẻ rất sợ anh ta, anh ta mới nhíu mày thôi mà đã cho người lôi ông giáo Hồ đi rồi.”

“Đúng đúng, may là nhíu mày thôi, anh ta mà động tay động chân gì chắc trường chúng ta sập luôn quá…”

“Tính tình Cố Tĩnh Trạch này cũng thật cường đại quá!”

“Cường đại vì người ta có thực lực!”

“Tóm lại Cố Tĩnh Trạch thật là lợi hại, sao số Lâm Triệt lại tốt vậy nhỉ, quen biết với cả Cố Tĩnh Trạch?”

Tất cả mọi người đều nhìn bóng dáng Cố Tĩnh Trạch rời khỏi bằng ánh mắt hâm mộ.

Ở bên đây, tuy Lâm Triệt ngờ nghệch nhưng từ từ cô cũng hiểu dụng ý của Cố Tĩnh Trạch khi anh một hai đòi dẫn cô đến đây tham dự lễ kỷ niệm thành lập trường. Sau khi tham quan một vòng, Cố Tĩnh Trạch mới nói muốn tự đi dạo với Lâm Triệt, cô chờ mọi người đi rồi mới thầm liếc mắt nhìn trộm anh.

Cố Tĩnh Trạch: “Trường này của em cũng không tệ.”

Lâm Triệt nhìn xa xa, gật đầu: “Đúng, tuy trường không lớn lắm nhưng cũng là một trường học lâu đời. Anh xem, hồi nhỏ tôi hay chơi ở hồ nước này, tôi và Thẩm Du Nhiên hay ngồi làm bài tập ở đây, đến khi xong bài mới về nhà. Còn bên kia nữa, mỗi lần học xong tiết thứ hai thì chúng tôi đều qua đó tự tập thể dục, vui lắm!”

Cố Tĩnh Trạch nhìn bộ dáng ríu rít cười nói của cô, vẻ mặt hồi tưởng thích thú mà trong lòng cũng vui vẻ theo.

Nhiều lúc anh cũng không rõ vì sao cô có thể tự tập cho mình một tính cách kiêu hãnh như vậy, hiện tại nghĩ lại thì có lẽ đây đã sớm trở thành thói quen, bởi vì thời thơ ấu quá bi thảm nên cô chỉ có tự cười và động viên bản thân. Rốt cuộc thì cô đã từng trải qua bao nhiêu chuyện buồn…

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply