Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 166

Chương 166. Cảm giác ghen tuông nho nhỏ

Cố Tĩnh Trạch đột nhiên nắm tay Lâm Triệt làm cô ngẩn người, anh dùng sức nắm chặt không buông, chỉ là ánh mắt không nhìn cô mà lại nhìn về phía trước: “Đi thôi, đến phía trước xem xem.”

Bàn tay Lâm Triệt hơi run run, cúi đầu nhìn tay cô đang nằm gọn trong lòng bàn tay anh mà không khỏi cười tủm tỉm, cô cúi đầu không dám nhìn anh, chỉ nhìn xuống đất dõi mắt theo bước chân của anh.

Cô nhớ đến thời điểm kể lại chuyện hồi nhỏ khi đi học với anh, lúc đó cô chỉ thuận miệng nói ra, không ngờ anh lại nhớ kỹ, còn có dụng tâm muốn giúp cô đòi lại công bằng nữa.

Cô bất giác mỉm cười, cùng Cố Tĩnh Trạch bước vào bên trong hội trường. Lúc này thì ban quản lý của trường học đã biết thức thời, đề tên của Lâm Triệt trên bảng vàng danh dự.

Lâm Lị nhìn thấy thì tức giận đến không thở được, từ xa xa thì cô ta đã nhìn thấy được Lâm Triệt và Cố Tĩnh Trạch bước vào, lại nhớ đến hậu quả của Lâm Dư khi chạm mặt hai người họ thì cô ta đành rút lui, không dám bước tới.

Khi về đến Lâm gia thì Lâm Lị mới phẫn nộ uất ức nói với Hàn Thái Anh: “Mẹ, mẹ không được cái bộ đắc chí của con nhỏ Lâm Triệt kia đâu!”

Hàn Thái Anh: “Nó lại làm gì nữa?”

Lâm Lị nghiến răng nghiến lợi nói: “Hôm nay là kỷ niệm ngày thành lập trường, vốn dĩ là trường mời con và một số cựu học sinh ưu tú khác về tham dự tiệc. Nhưng lúc đến thì con lại thấy Lâm Triệt đi cùng Cố Tĩnh Trạch, bộ dáng rất cao ngạo, nhất định là nó biết con được mời nên mới đòi Cố Tĩnh Trạch đi đến đó! Rõ ràng cố tình…”

Đúng là Cố Tĩnh Trạch vừa xuất hiện thì hiệu trưởng chẳng thèm để mắt đến ai nữa, ông ta suốt buổi đều cung cúc tận tuỵ ở bên cạnh hầu chuyện, còn tập trung hết toàn bộ nhân sự trong trường để làm đủ chuyện cho anh hài lòng.

Chuyện này không khác gì cái tát thẳng vô mặt Lâm Lị cả, chiếm mất hình ảnh của cô ta thì sao có thể không tức giận?

Hàn Thái Anh lúc này nhớ đến Lâm Dư lúc ở Cố gia đã chịu khuất nhục, giờ lại thêm Lâm Lị ở trường học cũ bị ngó lơ thì liền phẫn nộ: “Hừ! Lâm Triệt này sớm muộn cũng có ngày ăn quả đắng mà thôi!”

Sau một ngày mệt mỏi thì Lâm Triệt đã trở về biệt thự nghỉ ngơi.

Ngày hôm sau cô đến công ty để thực hiện quay cảnh diễn cho hợp đồng quảng cáo mới. Thật ra cũng không có gì, chỉ là Du Mẫn Mẫn lo lắng nên luôn ở bên cạnh trông chừng, phòng hờ Mạc Huệ Linh kia sẽ gây khó dễ.

Quả nhiên đến buổi chiều thì Mạc Huệ Linh đã xuất hiện, nhưng cô ta chỉ ở một bên chào hỏi, không nói gì khác.

Mãi đến khi kết thúc cảnh quay thì Mạc Huệ Linh mới tiến đến, nói: “Tôi thấy cô hôm nay hình như sắc mặt không tốt? Thế nào? Có phải tâm trạng không vui?”

Lâm Triệt là vì thấy Mạc Huệ Linh nên tâm tình mới không ổn, nhưng sắc mặt không tốt là bởi vì đây là ngày quay đầu tiên, cô vẫn chưa kịp thích ứng với môi trường mới, đóng quảng cáo và đóng phim hoàn toàn khác nhau, cô vẫn cần chút thời gian để làm quen.

Nhưng Mạc Huệ Linh thì đương nhiên không nghĩ vậy, trong lòng cô ta khinh thường hừ lạnh một tiếng, để xem Lâm Triệt khi không có Cố Tĩnh Trạch bên cạnh thì sẽ làm được gì! Bộ dạng thì khó coi, mặt mũi cũng không thú vị!

Tất nhiên dù đáy lòng khinh thường, nhưng bề ngoài thì Mạc Huệ Linh vẫn dịu dàng: “Lâm Triệt, nếu cô có gì thì nhất định phải nói với tôi nhé!”

Lâm Triệt: “Cảm ơn Mạc tiểu thư quan tâm, tôi không sao.”

Kết thúc cảnh quay thì Lâm Triệt chuẩn bị rời khỏi.

Mạc Huệ Linh thấy Lâm Triệt đã đi thì mới bước vào trường quay, nói chuyện với đạo diễn: “Thật là phiền phức, có phải Lâm Triệt này chẳng ra gì hay không? Bất quá tại nể tình cô ta là người quen nên tôi mới giúp đỡ cho cô ta đóng quảng cáo này, mọi người chịu khó một chút vậy.”

Đạo diễn đương nhiên không biết mâu thuẫn giữa hai người họ, nghe Mạc Huệ Linh nói vậy thì còn tưởng cô ta đang khách khí, nên trả lời lại rất thành thật: “Không có đâu, Lâm Triệt hẳn là một nữ nghệ sĩ giỏi, kỹ thuật diễn xuất rất tốt, hơn nữa dung mạo không tệ, hình tượng của cô ấy rất thích hợp, trang điểm lên rất xinh đẹp ăn ảnh, nét đẹp tự nhiên hoàn toàn khác biệt so với các cô người mẫu đi phẫu thuật thẩm mỹ. Đặc biệt cô ấy làm việc rất có tinh thần hợp tác, hoàn toàn phù hợp với quảng cáo của chúng ta, hình như danh tiếng của cô ấy trên mạng weibo cũng có ảnh hưởng khá lớn. Mạc tiểu thư cứ yên tâm, người mà cô đề cử rất thích hợp, rất tốt!”

Mạc Huệ Linh đương nhiên không phải muốn nghe lời khích lệ này của đạo diễn, cô ta nghe xong thì liền buồn bực tức tối. Lâm Triệt này rõ ràng là giả vờ giả vịt, nhất định là lại giả bộ ngoan ngoãn để mọi người không nhận ra gương mặt thật của mình!

Lâm Triệt về tới nhà, cô biết Cố Tĩnh Trạch còn đang trong giờ làm, có lẽ phải buổi tối anh mới trở về nên liền ngồi một mình xem kịch bản. Dù sao cô vẫn vừa phải đóng quảng cáo, vừa phải tranh thủ cho kịp tiến độ của đoàn phim, phim truyền hình còn đang trong thời gian quay cho kịp lịch công chiếu, cho nên thời gian này cô rất bận bịu.

Vừa mở kịch bản ra thì người hầu đi vào nói: “Thiếu phu nhân, Mạc tiểu thư ở ngoài nói muốn gặp cô.”

“Cái gì?” Lâm Triệt ngạc nhiên.

Người hầu: “Ở đây có điện thoại, cô xem thử có muốn nghe không?”

Lâm Triệt nhìn điện thoại trong tay người hầu thì liền nhận lấy trả lời cho bảo vệ ở bên ngoài. Thật ra Cố Tĩnh Trạch đã đặc biệt dặn dò không cho phép Mạc Huệ Linh tìm đến gây phiền phức cho Lâm Triệt, nên đã báo với bảo vệ biệt thự là Mạc Huệ Linh không được phép tuỳ ý ra vào nhà của anh nữa. Những điều anh làm là đã quá giữ thể diện cho cô ta.

Vừa nhận điện thoại thì đã nghe được giọng nói của Mạc Huệ Linh ở đầu dây bên kia: “Lâm Triệt, là chuyện về quảng cáo, tôi muốn bàn với cô một chút, có thể cho tôi vào được không?”

“Quảng cáo? Chuyện này… không phải đến lúc tôi đến công ty thì có thể bàn sao?” Lâm Triệt khó hiểu hỏi.

“Cô còn một bộ phim truyền hình phải quay mà, chúng ta nên nhanh chóng hoàn thành quảng cáo này thì chẳng phải tốt hơn sao? Thế nào? Không muốn tôi bước chân vào Cố gia?” Mạc Huệ Linh có phần hơi khích tướng.

Lâm Triệt không muốn suy nghĩ nhiều, rốt cuộc thì Mạc Huệ Linh là người của Cố Tĩnh Trạch, cô không muốn xen vào giữa bọn họ, nếu cô ta nhất định đòi vào thì cứ cho vào, chờ Cố Tĩnh Trạch trở về rồi hai người họ làm gì thì làm.

Sau khi có sự đồng ý của Lâm Triệt thì Mạc Huệ Linh đã được bước vào biệt thự Cố gia.

Khung cảnh căn biệt thự này vẫn như trước kia, chỉ là bầu không khí không còn như xưa. Mạc Huệ Linh liếc mắt nhìn thoáng qua chung quanh, đáy lòng dâng lên sự oán hận phẫn nộ, tự nhủ với bản thân nơi này trước sau gì cũng thuộc về cô ta, chẳng qua chỉ tạm thời chấp chứa Lâm Triệt một thời gian mà thôi. Sớm muộn gì cô ta cũng sẽ đoạt lại!

Bước vào phòng khách, vừa nhìn thấy Lâm Triệt thì Mặc Huệ Linh lập tức nhiệt tình cười nói: “Tôi thấy hôm nay lúc đóng quảng cáo thì cô không được thoải mái cho lắm, nên muốn đến đây xem thử, cô phải đọc kỹ kịch bản và luyện tập nhiều thì mới quen được, đúng không?”

Vừa nói thì ánh mắt Mạc Huệ Linh lại nhìn ra bên ngoài, tự hỏi sao giờ này mà Cố Tĩnh Trạch vẫn chưa về.

Quả nhiên không lâu sau thì Cố Tĩnh Trạch đã trở về, vừa vào cửa thì đã nghe người hầu nói có Mạc tiểu thư đến, anh lập tức bước nhanh hơn đi vào bên trong, lập tức thấy Mạc Huệ Linh đang ở đó.

Mạc Huệ Linh nhìn thấy Cố Tĩnh Trạch thì lập tức đứng lên, ánh mắt sáng ngời, vội vàng bước đến bên cạnh anh.

Vốn dĩ Lâm Triệt định đi đến, nhưng lại thấy Mạc Huệ Linh đon đả dịu dàng chủ động bước đến gần anh thì cô lại đứng yên. Nhìn hai người họ đứng cạnh nhau mà Lâm Triệt chỉ có thể cười cười, rốt cuộc thì cô tuyệt đối không muốn xen vào chuyện riêng của họ, đây vẫn là chấp niệm từ lúc kết hôn với anh cho đến nay.

Chỉ là thời điểm này nhìn hai người họ bên nhau mà bỗng nhiên đáy lòng cô lại ê ẩm khó hiểu?

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply