Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 167

Chương 167. Cố Tĩnh Trạch đánh người

Đã nhiều ngày Mạc Huệ Linh chưa gặp Cố Tĩnh Trạch, lúc này cô ta liền nhìn anh với ánh mắt mê luyến, nở rộ nụ cười xinh đẹp.

Cố Tĩnh Trạch nhìn qua Lâm Triệt, sau đó mới quay sang Mạc Huệ Linh và hỏi: “Em đến đây làm gì?”

Mạc Huệ Linh bĩu môi: “Sao? Anh không chào đón em tới?”

Đôi mắt đen nhánh hơi trầm lại: “Chỉ là em bỗng nhiên tới mà lại không báo cho tôi.”

“Thế nào, anh cho rằng em đến là vì anh? Em đến vì Lâm Triệt.” Mạc Huệ Linh hừ một tiếng, cố ý ngẩng đầu cao ngạo nói: “Em không phải quấn lấy anh đâu, em đang vì công việc mà.”

Cố Tĩnh Trạch híp mắt, nhìn cô ta: “Vì Lâm Triệt?”

“Đúng vậy, hôm nay lúc đóng quảng cáo thì tâm trạng cô ấy không tốt lắm, em muốn đến giúp cô ấy luyện tập một chút để cải thiện, thời gian hơi gấp nên hy vọng một ngày mai là xong.” Mạc Huệ Linh trả lời với giọng điệu nhiệt tình.

Cố Tĩnh Trạch gật gật đầu: “Nhưng đây là công việc chuyên môn của Lâm Triệt, thật ra chưa chắc em đã hiểu…”

Từ nhỏ đến giờ Mạc Huệ Linh chưa thật sự phải động tay vào việc gì, gia đình chiều chuộng nên cho cô ta một chức vị quản lý trong công ty, còn trên thực tế gần như cô ta không làm gì cả, cho nên Cố Tĩnh Trạch không nghĩ cô ta có kiến thức trong bất kỳ lĩnh vực nào.

Mạc Huệ Linh cười ngọt ngào, nói: “Em chỉ vì Lâm Triệt là người do em giới thiệu, nên mới muốn mọi việc suôn sẻ thôi, nếu cô ấy làm không tốt thì em cũng bị chê cười mà.”

Nghe vậy thì Cố Tĩnh Trạch nhíu mày: “Được rồi, em lo lắng cũng thừa thôi, Lâm Triệt sẽ không có vấn đề gì.”

Mạc Huệ Linh bước đến, cười nói: “Đã trễ vậy rồi, anh ăn gì chưa?”

Cố Tĩnh Trạch trước giờ thường không ăn đồ ở bên ngoài, thực phẩm được chế biến tại nhà vẫn an toàn hơn, cô ta dĩ nhiên biết thói quen này của anh nên mới cố tình hỏi.

Cố Tĩnh Trạch: “Vẫn chưa, hẳn là nhà bếp đã chuẩn bị.”

Mạc Huệ Linh: “A vậy sao, em với Lâm Triệt nói chuyện cho đến giờ tập trung quá nên cũng chưa ăn gì.”

Cố Tĩnh Trạch: “Được, vậy thì cùng dùng bữa đi.”

Kết quả này chính là điều mà Mạc Huệ Linh mong muốn, gương mặt cô hiện lên vẻ vui mừng.

Trong khi hai người đang nói chuyện thì Lâm Triệt đã bỏ vào phòng từ lâu, cô không quan tâm, hai người họ nói gì cũng không liên quan đến cô. Cô hít một hơi thật sâu, cảm thấy sự khó chịu trong lòng vẫn nghẹn lại, rất rất không vui…

Lúc này người hầu gõ cửa phòng gọi Lâm Triệt ra dùng cơm, cô liền cố gắng trấn tĩnh bản thân rồi bước ra ngoài. Cố Tĩnh Trạch và Mạc Huệ Linh đã ngồi ở bàn cơm, Mạc Huệ Linh đang thấp giọng nói gì đó, mỉm cười hơi hơi dựa vào bên cạnh anh, bộ dáng rất thân mật.

Lâm Triệt bước đến, ngồi xuống ở vị trí đối diện Cố Tĩnh Trạch.

Anh thấy cô thì liền ngẩng đầu nói: “Em ăn cơm đi, từ lúc về đến giờ đã vài tiếng đồng hồ, sao còn chưa ăn?”

Lâm Triệt cười cười cho có lệ, lại đưa mắt nhìn Mạc Huệ Linh.

Người hầu bước tới nói: “Thiếu gia, thiếu phu nhân, bữa tối đã chuẩn bị xong.”

Cố Tĩnh Trạch: “Dọn lên đi.”

Lập tức các món ăn đều được bày biện lên bàn, bởi vì có Mạc Huê Linh ở đây nên Lâm Triệt không được tự nhiên. Mạc Huệ Linh và Cố Tĩnh Trạch có phong cách ăn uống khá giống nhau, đều thong thả ung dung, nhai kỹ nuốt chậm. Còn Lâm Triệt thì ngược lại, cô ăn uống từng ngụm từng ngụm, tuy hơi bộp chộp nhưng lại thể hiện sự ngon miệng thích thú.

Trước đây bữa cơm thường chỉ có Lâm Triệt và Cố Tĩnh Trạch thì không thấy có gì đặc biệt, hôm nay nhìn hai người họ ăn uống giống nhau thế này thì Lâm Triệt mới hiểu ra, thảo nào anh hay nói cô ăn uống thô lỗ. Có lẽ ở xung quanh anh thì chắc chẳng ai ăn cơm lại khó coi như cô…?

Kỳ thật Cố Tĩnh Trạch lại thích nhìn cô ăn uống từng ngụm từng ngụm như vậy, mỗi ngày nhìn cô ăn cơm đều thấy rất ngon lành, anh cũng cảm thấy ngon miệng và ăn nhiều hơn.

Lúc này nhìn lại Lâm Triệt vẫn đang ngậm đồ ăn trong miệng, dù bộ dáng hơi ngây ngốc nhưng vẫn ngồi ăn luôn miệng, Cố Tĩnh Trạch không khỏi cười cười, anh lấy đũa gắp một miếng sườn vào chén của cô: “Em nói hôm nay muốn ăn sườn nướng mà, giờ sao lại không ăn?”

Lâm Triệt liền phục hồi tinh thần, gật gật đầu nhìn anh.

Mạc Huệ Linh nhìn Cố Tĩnh Trạch đích thân gắp đồ ăn Lâm Triệt bàn tay cầm đũa của cô ta bất giác nắm chặt lại, cô ta tự nhủ phải nhẫn nại, phải ẩn nhẫn…

Cố Tĩnh Trạch đây nhất định không phải thật tâm, anh chắc chắn chỉ vì Lâm Triệt là người vợ trên danh nghĩa nên anh sẽ làm bộ quan tâm trước mặt người hầu, để mọi người không ai nghi ngờ họ kết hôn giả!

Trong lúc Mạc Huệ Linh đang tự thuyết phục bản thân thì Cố Tĩnh Trạch lại nhìn thấy chóp mũi Lâm Triệt dính đồ ăn, anh bật cười lấy một khăn ướt tự tay lau mũi cho cô.

Cảnh tượng này làm đáy lòng Mạc Huệ Linh bùng lên ngọn lửa.

Cô ta trừng mắt nghiến răng nghiến lợi nhìn Lâm Triệt, lập tức bưng một chén canh hướng về phía Lâm Triệt và nói: “Lâm Triệt, hôm nay cô vất vả rồi, cô ăn nhiều một chút đi, còn nữa, tối thì không nên ăn đồ nhiều dầu mỡ, nên dùng canh sẽ tốt hơn.”

Nói xong, cô ta liền đưa chén canh hướng tới.

Lâm Triệt vội vàng nói: “Không cần đâu, Mạc tiểu thư, tôi tự múc canh được rồi.”

Mạc Huệ Linh cười cười: “Còn gọi tôi là Mạc tiểu thư làm gì, đừng khách khí quá! Tôi và Tĩnh Trạch là chỗ quen thuộc, cô là vợ anh ấy, cô gọi tôi là Huệ Linh thì được rồi! Đây, dùng canh đi!”

Lâm Triệt thật sự không muốn nhận chén canh đó, cô định đứng dậy thì Mạc Huệ Linh lại xấn tới, thấy ánh mắt đối phương loé lên cùng với chén canh nóng thì cô liền đưa tay lên che lại theo bản năng.

Nhưng, Lâm Triệt rõ ràng cảm thấy tay cô không hề đụng vào chén canh, vậy mà bỗng nhiên chén canh nóng liền đổ vào cánh tay cô. Tay bị nóng đau xót, cô còn chưa kịp phản ứng thì Mạc Huệ Linh đã hét lên: “Sao vậy Lâm Triệt? Tôi chỉ đưa cô chén canh thôi mà, cô che cái gì chứ? Tôi đâu phải đưa cô uống thuốc độc!?”

Lâm Triệt và Cố Tĩnh Trạch lập tức đứng phắt dậy khỏi ghế ngồi.

Cố Tĩnh Trạch nhìn cánh tay Lâm Triệt ửng đỏ vì canh nóng, nước canh còn làm ướt cả quần áo của cô thì ánh mắt anh tức khắc ninh lại, quay đầu trừng mắt nhìn Mạc Huệ Linh.

Bỗng nhiên bàn tay giơ lên ‘BANG’ một cái vào gò má của Mạc Huệ Linh!

Mạc Huệ Linh tức khắc ngây ngẩn… Cô ta không thể tin được, hoàn toàn không tin được!

Cô ta ngước mắt nhìn, lấy tay che lại gò má, trân trối nhìn Cố Tĩnh Trạch…

Anh… anh vậy mà có thể đánh cô ta?

Đôi mắt đẹp tức thì nhoè đi, nước mắt cứ như thế tuôn trào!

Lâm Triệt cũng sững sờ, cô còn cho rằng mình đang nằm mơ, lại đưa mắt nhìn sang Mạc Huệ Linh.

“Anh đánh em…?” Khuôn mặt Mạc Huệ Linh trở nên vặn vẹo uất ức, cô ta cắn môi gắt gao: “Anh vì vậy mà đánh em, vì cô ta mà đánh em!?”

Đôi mắt đen nhánh của Cố Tĩnh Trạch tức khắc trầm xuống.

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

One thought on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 167

  1. cuoi cung nam9 cung trung tri con Hue Linh, that la vui suong. Lam on phan ro ranh gioi giua hai nguoi 1 chut, thix Lam Triet ma cu de con hue Linh bam dinh hoai la sao khong biet nua.

Leave a Reply