Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 168

Chương 168. Lâm Triệt, tôi đối với em…

Cố Tĩnh Trạch nhìn chính bàn tay của mình, nhất thời anh cũng không tin bản thân lại có thể ra tay đánh người… Chỉ là vừa rồi trong lòng anh thật sự phẫn nộ, giống như có ngọn lửa bùng lên làm anh không thể kiềm chế, trong lúc không tự chủ đã tát cô ta một cái.

Anh vẫn đứng yên đó nhìn cô ta.

Mạc Huệ Linh cắn môi, trừng mắt nhìn anh: “Cố Tĩnh Trạch, em đã ở bên cạnh anh nhiều năm như vậy, giờ anh có thể vì người con gái khác mà đánh em! Trước đây anh luôn đau lòng cho em, em bị tổn thương một chút thì anh cũng không chịu được, hiện tại anh lại đánh em…”

Cô ta nói đến đây thì nức nở quay đầu bỏ đi, khóc rống lên chạy ra ngoài.

Lâm Triệt nhìn Mạc Huệ Linh chật vật chạy đi, sắc mặt Cố Tĩnh Trạch thì rất khó coi thì lại cảm thấy xấu hổ, không biết nên làm gì mới đúng. Dù sao quan hệ là chuyện riêng tư của họ, vậy mà vì cô lại có mâu thuẫn…

Cô nhìn trộm anh, một lúc sau mới đưa tay vuốt lại mái tóc đang rối bời, gian nan mở miệng nói: “Cố Tĩnh Trạch, anh có sao không? Thật xin lỗi, tôi…”

Cố Tĩnh Trạc nghe thấy giọng nói của Lâm Triệt thì lập tức phản ứng, anh cúi đầu cầm tay cô lên xem, cũng may là canh không quá nóng nên da tay chỉ hơi ửng đỏ lên. Anh lập tức phất tay gọi người hầu: “Lấy thuốc trị phỏng tới đây.”

Lâm Triệt định nói cô không sao, hoàn toàn ổn, chỉ là vẫn cảm thấy chật vật, thấy thái độ âm trầm của anh thì cô không dám nói gì.

Anh cúi đầu kéo tay cô lại gần, cẩn thận rửa tay và xoa thuốc cho cô, sau đó nói: “Em đi thay quần áo đi.”

Lâm Triệt lúc này mới nhớ ra trang phục của cô đã bị nước canh làm bẩn, cô gật gật đầu vào phòng thay đồ. Thời điểm quay lại thì thấy Cố Tĩnh Trạch vẫn ngồi an tĩnh ở đó chờ cô, hai người tiếp tục dùng cho xong bữa tối, chỉ là… bầu không khí lúc này thật ảm đạm.

Lâm Triệt cúi đầu nói: “Cố Tĩnh Trạch, thật xin lỗi.”

Anh ngẩng đầu nhìn cô: “Không liên quan đến em.”

Lâm Triệt ấp úng: “Nhưng…”

“Là tôi không tốt, không phải em.” Cố Tĩnh Trạch buông đũa xuống: “Cô ấy đã làm sai, mặc kệ thế nào thì cũng không nên làm vậy, nhưng quả thật tôi cũng không nên đánh cô ấy, tôi chỉ hơi ảo não khó chịu, trước giờ tôi chưa bao giờ động thủ đánh người,  vừa rồi nhất thời xúc động nên không khống chế được bản thân.”

Cố Tĩnh Trạch không phải người dễ kích động cư xử thiếu lý trí như thế này, nhưng thời điểm nhìn thấy Mạc Huệ Linh đổ canh vào người Lâm Triệt thì không biết sao anh lại trở nên thiếu kiềm chế. Đây là chuyện chưa từng xảy ra, làm anh nhất thời khó chấp nhận.

Anh đúng là chưa từng đánh người, đừng nói là đánh phụ nữ, còn là Mạc Huệ Linh…

Anh không phải thánh nhân, nhưng dù kích động nổi giận cỡ nào cũng không động thủ.

Cố Tĩnh Trạch ngẩng đầu lên: “Người nên xin lỗi là tôi, em không sao chứ?”

Lâm Triệt vỗ vỗ lên cánh tay và nói: “Tôi đương nhiên không sao.”

Cố Tĩnh Trạch gật gật đầu, đứng dậy bỏ lên lầu, anh bước đến ban công ở lầu ba, từ đây có thể nhìn thấy hoa viên rộng lớn.

Lâm Triệt cũng đi theo Cố Tĩnh Trạch lên lầu, nhìn anh đứng một mình ở ban công. Cô biết tâm trạng anh không tốt, trong lòng cô hơi tự trách bản thân, nếu không phải vì cô thì chắc hai người họ đã không cãi nhau.

“Cố Tĩnh Trạch, anh…” Cô bỗng nhiên lên tiếng: “Tôi hỏi anh một câu đố này nhé!”

Thấy Cố Tĩnh Trạch không quay đầu lại, Lâm Triệt nói tiếp: “Đây là một câu đố cho học sinh tiểu học đó. Thầy giáo hỏi Tiểu Minh và Tiểu Hoa, một người đàn ông tắm mất năm phút, một cô gái tắm mất nửa tiếng, vậy thì nếu hai người cùng tắm sẽ mất bao lâu?”

Cố Tĩnh Trạch cứng nhắc quay người lại, kỳ quái nhìn cô.

Lâm Triệt cười ha ha nói: “Tiểu Minh liền trả lời đương nhiên là nửa tiếng, cùng nhau tắm mà dĩ nhiên trùng nhau rồi. Tiểu Hoa liền nói là ngu ngốc, thời gian tắm bao lâu còn phải xem năng lực của người đàn ông!”

Cố Tĩnh Trạch không khỏi phụt cười một tiếng, nhìn gương mặt ửng đỏ của Lâm Triệt. Một câu chuyện có hơi nhạt nhẽo, nhưng bộ dạng ngây ngốc của cô lại khiến anh không rời mắt được.

Ngay sau đó, anh liền cầm tay Lâm Triệt, kéo cô lại: “Đến đây.”

Lâm Triệt ngớ người, chưa kịp định thần thì đã ngả vào lồng ngực của anh, cô gác đầu qua vai anh, cảm nhận được bàn tay anh nhẹ nhàng vỗ về vào lưng cô. Sau đó anh cúi đầu nhắm mắt lại, ngửi mùi hương nhẹ nhàng trên mái tóc của cô.

Lâm Triệt định động đậy thì lại nghe được thanh âm trầm trầm bên tai: “Đừng nhúc nhích, để tôi ôm một chút.”

Cô đứng yên ngây ngốc, toàn thân cứng đờ mặc cho anh ôm, cánh tay của anh vẫn chậm rãi vuốt ve sau lưng cô, cảm giác lúc này rất ấm áp, cô không nghĩ một cái ôm có thể khiến người ta dễ chịu đến vậy, nhất thời tưởng như thời gian muốn dừng lại, hai người họ cứ như vậy mà ôm nhau mãi thì thật tốt…

Cố Tĩnh Trạch ôm cô một hồi lâu, cảm thấy cô giống như là thần dược đối với anh, tâm tình anh cũng từ đó mà dần dần ổn định lại, không còn cảm giác khó chịu nữa. Nhưng cái ôm này thì anh vẫn không muốn buông bỏ, tựa như tham luyến hương vị của cô, anh cúi đầu hít sâu một hơi, mùi thơm nhè nhẹ trên người cô chính là chất gây nghiện khiến anh mê luyến.

Lâm Triệt thấy anh vẫn bất động thì lại cho rằng tâm trạng anh không vui, thở dài nói: “Nếu anh lo lắng cho cô ấy thì gọi điện thoại hỏi thăm một chút đi, thật ra lúc nãy anh nên đuổi theo. Cô ấy bỏ đi trong trạng thái tức giận như vậy cũng không tốt, phụ nữ thì chỉ cần dỗ dành một chút là được, chủ yếu là thái độ của anh thôi, chứ nữ giới luôn dễ mềm lòng.”

Cố Tĩnh Trạch hơi buông lỏng Lâm Triệt ra, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô mà vô ngữ nói: “Em còn ở đây tư vấn tình yêu cho tôi?”

“Đúng vậy.” Lâm Triệt cũng không muốn thấy anh không vui.

“Đồ ngốc.” Cố Tĩnh Trạch hơi ấn tay ót của cô: “Tôi không phải vì cô ấy tức giận mà tâm tình không tốt.”

“Cái gì?” Lâm Triệt kỳ quái nhìn anh, nếu không phải thì là lý do gì.

Cố Tĩnh Trạch: “Tôi chỉ vì thấy bản thân không khống chế được cảm xúc nên mới cảm thấy không ổn. Chuyện này là tôi sai, đáng lẽ ra tôi nên kiềm chế, chỉ là không biết tại sao lúc đó lại như vậy.”

Ra là vậy…

Lâm Triệt nhìn anh: “Vậy nên anh mới không vui…?”

Cố Tĩnh Trạch yên lặng ngẩng đầu nhìn Lâm Triệt, anh cảm thấy chính là vì cô nên anh mới kích động… Cũng bởi vì cô nên anh sẽ đối với Mạc Huệ Linh mà trở nên hung bạo đến vậy…

Anh thật sự cảm thấy có chút gì đó khó nói, chỉ có thể nhìn thật sâu vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Triệt, chậm rãi nói: “Lâm Triệt, tôi đối với em…”

Lời chưa kịp nói xong thì di động đã vang lên, là số máy của Mạc Huệ Linh gọi đến!

Cố Tĩnh Trạch nhíu mày, bất đắc dĩ cầm di động lên nghe máy, nhưng đầu dây bên kia lại không phải giọng nói của Mạc Huệ Linh…

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply