Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 169

Chương 169. Xảy ra chuyện phiền não

Đầu dây bên kia là giọng nói sợ hãi của Mạc phu nhân: “Cố Tĩnh Trạch, Huệ Linh của chúng tôi đối với cậu như thế nào mà cậu lại cư xử với nó như vậy? Huệ Linh toàn tâm toàn ý vì cậu nhiều năm trời, cậu… cậu lại dám đối với nó như vậy! Giờ thì cậu vừa lòng chưa, con bé nó tự huỷ hoại bản thân mình rồi!”

Cố Tĩnh Trạch tức khắc ngưng trọng.

Một lúc sau anh mới yên lặng cúp điện thoại, Lâm Triệt thấy sắc mặt anh không tốt thì liền hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Cố Tĩnh Trạch vội vàng bước xuống dưới nhà, vừa đi vừa nói: “Huệ Linh cô ấy uống rất nhiều thuốc ngủ, hiện tại đã nhập viện, vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm!”

“Cái gì?” Lâm Triệt giật mình: “Mạc Huệ Linh tự sát?”

Lâm Triệt không nghĩ chuyện này có thể xảy ra, chỉ là một cái tát mà cô ta có thể đi tự sát? Đây không phải quá phí hoài bản thân sao… Cô cũng lập tức đi xuống nhà cùng Cố Tĩnh Trạch.

Cố Tĩnh Trạch lập tức gọi người hầu chuẩn bị xe, cầm áo khoác và mang giày vào: “Hiện tại cô ấy còn đang ở bệnh viện, tôi sẽ đi đến xem một chút.”

“À được.”

Cố Tĩnh Trạch không chần chừ, liền rời khỏi biệt thự.

Lâm Triệt chỉ có thể đứng đó nhìn cánh cửa từ từ khép lại, cô nghĩ đến Mạc Huệ Linh thì vừa giật mình, lại vừa kinh động. Cô không khỏi tự hỏi, chẳng lẽ Mạc Huệ Linh yêu Cố Tĩnh Trạch đến vậy? Có thể yêu đến bao nhiêu mới có thể vì một cái tát mà tự huỷ hoại sinh mạng bản thân?

Cô nghĩ thầm, xem ra đêm nay Cố Tĩnh Trạch sẽ không về nhà.

Tại bệnh viện, lúc Cố Tĩnh Trạch tới thì người của Mạc gia đã ở đó đông đủ.

Nhìn Cố Tĩnh Trạch mà Mạc phu nhân như muốn nổi điên: “Cậu là đứa bội bạc, cậu nhìn Huệ Linh của chúng tôi! Để xem cậu đã giày xéo nó thành cái gì chứ, con bé có phải tệ đến mức không người đàn ông nào thèm yêu đâu, nó lại vì cậu mà chờ đợi bao nhiêu năm, giờ còn đòi chết? Nếu nó mà chết thì tôi sẽ liều mạng với cậu!”

Mạc lão gia Mạc Khai Hối lúc này đã kịp thời ngăn cản bà vợ đang kích động.

Quả nhiên may mắn là Mạc Khai Hối đã kịp thời cản lại, bởi vì một khắc khi nhìn thấy có người định tiếp cận thì các vệ sĩ sau lưng Cố Tĩnh Trạch đã lập tức thủ thế.

Mạc Khai Hối thở dài một tiếng, cũng lên tiếng oán trách: “Lúc cậu và Huệ Linh qua lại thì chúng tôi cũng không tán thành. Nhưng chỉ vì Huệ Linh toàn nghĩ cho cậu, đem cả tâm can dành cho cậu, bất quá do cậu mắc phải căn bệnh lạ nên chúng tôi cũng không muốn con bé phải sống như quả phụ cả đời. Con bé lại không nghe, còn cãi lại gia đình, ở tuổi của nó thì bạn bè cùng trang lứa đều đã kết hôn, nó còn vẫn chờ đợi cậu, mà bây giờ…”

Gương mặt Cố Tĩnh Trạch âm trầm, anh yên lặng chờ hai người họ nói xong, mới thấp giọng lên tiếng hỏi: “Huệ Linh thế nào rồi?”

Bác sĩ thấy Cố Tĩnh Trạch đang hỏi mình thì vội vàng nói: “Mạc tiểu thư uống quá nhiều thuốc ngủ, tuy dạ dày đã được rửa để làm sạch các chất độc, dịch muối cũng đã được truyền để cô ấy mau chóng thải độc, nhưng còn có thể tỉnh lại hay không… thì phải xem ý chí của Mạc tiểu thư.”

Mạc phu nhân nghe xong thì ôm chồng mình khóc rống lên: “Huệ Linh ơi là Huệ Linh, sao con lại vì người lòng lang dạ sói như vậy mà nghĩ quẩn. Con nghĩ con chết thì cậu ta sẽ biết cắn rứt lương tâm sao? Nếu con có gì bất trắc thì Mạc gia chúng ta sẽ không bỏ qua chuyện này, Cố gia thì sao chứ? Mẹ có chết cũng phải bắt cậu ta chôn cùng…”

Mạc Khai Hối nghe vợ mình kích động mà lại không bịt miệng bà ta kịp, rõ là điên quá hoá rồ, nói nhăng nói cuội, Mạc gia là cái gì mà có thể đấu với Cố gia? Còn đòi sống đòi chết, chỉ là trứng chọi đá tự đưa bản thân vào đường chết, Cố Tĩnh Trạch căn bản không sợ ai.

Nhưng ông ta quay đầu nhìn lại thì có vẻ như Cố Tĩnh Trạch không để ý, có lẽ đối với con gái ông ta thì anh vẫn còn chút tình nghĩa, thấy vậy mới an tâm thở dài một hơi.

Ánh mắt Cố Tĩnh Trạch mệt mỏi nhìn vào phòng bệnh, trầm mặc không nói gì.

Lúc này ở bên ngoài Lâm Triệt đang ngồi cùng Thẩm Du Nhiên.

Thẩm Du Nhiên buồn bực nói: “Người phụ nữ kia quá ngoan độc, vậy mà cũng chơi trò tự kết liễu bản thân!”

Lâm Triệt: “Đúng vậy, có thể cô ấy thật sự rất yêu Cố Tĩnh Trạch…” Cô cũng không muốn nói gì, chỉ sợ ở lại quanh quẩn trong nhà sẽ sinh buồn phiền nên mới ra đây, đột nhiên nhớ lại chuyện gì đó, lại quay sang hỏi: “Đúng rồi, cậu đến chỗ của Cố Tĩnh Trạch làm việc thế nào?”

Thẩm Du Nhiên: “Ừ, không hổ danh là tập đoàn lớn nha, cũng tốt lắm đó. Chỉ là có một đám tiểu thư ăn không ngồi rồi đi soi mói tôi, nói tôi là nhờ quen biết mà vào… Tôi không thèm nói chuyện với họ, chị hai đây đâu phải quen biết bình thường, là tổng giám đốc tự mình chỉ thị tôi vào làm việc mà!”

Lâm Triệt vô ngữ nhìn cô bạn của mình, lúc này ở bên ngoài có một người tiến vào: “Không phải dựa vào bản lĩnh của mình mà còn đắc ý như vậy, Thẩm Du Nhiên, cô đúng là khác người thật.”

Người đến là Trần Vũ Thịnh!

Lâm Triệt cảm thấy kỳ quái nhìn anh: “Sao anh lại tới đây?”

Cô nghiêng đầu nhìn Trần Vũ Thịnh, lại nhìn Thẩm Du Nhiên, bỗng dưng có chút nghi ngờ, sao hai người này càng ngày càng có vẻ quen thuộc nhau nhỉ…?

Thẩm Du Nhiên: “Được rồi, không cần hỏi nữa, tôi nghi là anh ta theo dõi tôi đó! Tôi vừa đến công ty thì đã bị sắp xếp đi dọn dẹp tài liệu ở phòng làm việc của anh ta rồi!”

Trần Vũ Thịnh nhướng mày nói: “Hạng mục nghiên cứu của chúng tôi có rất nhiều tài liệu sẵn có của Cố thị, nếu không thì phải tốn biết bao nhiêu tiền của để tìm lại những tài liệu đó trên khắp thế giới chứ?”

Thẩm Du Nhiên lập tức trừng mắt liếc nhìn anh một cái.

Lâm Triệt: “Nói vậy thì anh thành sếp của cô ấy rồi hả?”

Thẩm Du Nhiên gật gật đầu: “Có thể coi là vậy đi…”

Trần Vũ Thịnh: “Tôi cũng chỉ muốn tốt cho cô thôi, nếu không với chỉ số thông minh của cô thì làm sao theo kịp nhịp độ làm việc của Cố thị? Thà làm việc ở phòng ban của tôi chậm một chút còn an toàn hơn, dù sao tôi cũng sẽ không nói gì, xem như nể tình là cô là bạn của Cố thiếu phu nhân.”

“Ai cha, tôi cần anh sao?… Thật là, tôi tự làm việc được, không cần anh phải hạ mình quan tâm!” Thẩm Du Nhiên gắt lên.

Trần Vũ Thịnh: “Nói nghe vẻ hung hăng nhỉ?”

Nhìn hai người họ đấu khẩu mà Lâm Triệt bật cười, cô cầm ly nước lên uống một ngụm, lại nói: “Chi bằng hai người đi tìm chỗ nào yên tĩnh từ từ cãi nhau đi, tôi sẽ đi chỗ khác, không làm phiền hai người.”

“Này, đừng đi…” Thẩm Du Nhiên nói tiếp: “Đúng rồi, ở trong công ty không ai biết Cố Tĩnh Trạch đã kết hôn là sao?”

Lâm Triệt gật gật đầu: “Đúng vậy, tôi là Cố Tĩnh Trạch là ẩn hôn, dù sao cậu cũng hiểu mà, chúng tôi thật sự không phải…”

Thẩm Du Nhiên vội vàng đá chân Lâm Triệt một cái để cô nhận ra còn người khác ở bên cạnh.

Trần Vũ Thịnh hiểu ý, liền nói: “Này, tôi đi theo Cố Tĩnh Trạch đã mười năm rồi, cô cho rằng giữa tôi và cậu ấy còn có điều gì bí mật sao?”

Thẩm Du Nhiên nghĩ lại thấy cũng đúng, cô lại ngẩng đầu hỏi: “Vậy anh nói xem Mạc Huệ Linh kia là thế nào? Cô ta làm gì mà một câu không ưng không thích là đi tự sát?”

“Chuyện này…” Trần Vũ Thịnh cũng không biết nên trả lời như thế nào.

Lâm Triệt cười cười: “Sao lại nói đến chuyện này rồi, nói thế nào nhỉ, có lẽ người ta là thật sự yêu Cố Tĩnh Trạch đến phát cuồng?”

Thẩm Du Nhiên lập tức phản bác: “Không hẳn đâu, chỉ có thể nói là cô ta đúng thật là một thiên kim tiểu thư chính hiệu, chuyện gì cũng chưa từng trải qua cho nên một cái tát đối với cô ta giống như là trời sập vậy. Nhưng nếu là chúng ta thì lại chẳng là gì cả, đúng không? Giống như cậu vậy đó Lâm Triệt, có chuyện buồn gì mà cậu chưa trải qua, bị đánh cũng chẳng phải một hai lần rồi còn gì, cậu không phải vẫn sống tốt đó sao?”

Trần Vũ Thịnh nhìn nhìn hai cô gái, nhất thời cảm thấy lời này đúng là chí lý.

Mặc kệ là một bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp thì anh cũng giống như vừa được mở mắt vậy.

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

One thought on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 169

  1. Con Huệ Lông này lại giở trò j đây 🙁
    Mà chị edit nhanh quá ạ, em đọc bên truyện full mà chờ gần 2 tháng rồi mà vẫn cứ chương 167. Hnay thấy chị edit đến tận 169 em vui lắm ^^

Leave a Reply