Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 170

Chương 170. Vẫn còn thấy đau lòng

Lúc ba người định trở về thì Lâm Triệt liền lên tiếng: “Có người Cố gia đến đón tôi rồi, bác sĩ Trần, tôi không tiện đường đưa cậu ấy về nhà, nên nhờ anh giúp vậy.”

“Này, đừng đi chứ…” Thẩm Du Nhiên thấy Lâm Triệt định để cô lại thì vội vàng kéo tay cô.

Lâm Triệt lập tức nói nhỏ giọng bên tai Thẩm Du Nhiên: “Cậu cũng già lắm rồi, bác sĩ Trần là người không tệ đâu, tranh thủ cơ hội đi, lát nữa trai đơn gái chiếc thì nhớ tổng tấn công nha, hì hì, tôi đi trước đây.”

“Này, này, cậu…!” Thẩm Du Nhiên không kịp túm lấy thì Lâm Triệt đã chạy đi rất nhanh.

Thẩm Du Nhiên quay đầu lại nhìn Trần Vũ Thịnh đang đứng ở ven đường thì trầm mặc, vốn dĩ trong đầu cô không nghĩ gì cả, chỉ là lúc Lâm Triệt nói ra thì cô lại cảm thấy rất ngượng.

Cô cứ đứng ngơ ngác như vậy cho đến khi Trần Vũ Thịnh kêu lên: “Còn không đến đây? Cố thiếu phu nhân đã đi rồi, cô đuổi theo cũng vô ích thôi. Yên tâm đi, hôm nay tôi không bắt cô đi mua cà phê, cũng không bắt cô chạy vặt, ngoan ngoãn ngồi yên đừng ồn ào là được.”

Ý tứ là chê cô nói nhiều sao?

Chút ngại ngùng ban nãy vì câu nói này của anh bỗng chốc biến mất, cô trừng mắt hùng hổ liếc mắt nhìn anh một cái rồi mới bước lên xe.

Khi tới đầu khu phố nhà của Thẩm Du Nhiên, Trần Vũ Thịnh chỉ đỗ xe bên ngoài, không tiến vào trong.

Thẩm Du Nhiên: “Đã biết anh sẽ không chạy xe vào trong mà.”

Trần Vũ Thịnh: “Nhà cô ở đây không tiện đi vào, khu phố này đường quá nhỏ.”

“Là do nhà tôi nghèo, không được sao?” Thẩm Du Nhiên nói xong liền xuống xe, tức khắc thấy em gái cô đang chạy tới.

“Chị hai, chị hai, đây là ai vậy? Xe này đẹp quá nha!” Thẩm Du Lam hí hửng hỏi.

Trần Vũ Thịnh ở trong xe nghe vậy liền nhíu mày.

Qua cửa kiếng của xe thì Thẩm Du Lam thấy được Trần Vũ Thịnh, ánh mắt tức khắc loé sáng: “Chị hai, chị quen bạn trai hồi nào mà không nói cho nhà mình biết vậy?”

Thẩm Du Nhiên vội vàng bịt miệng cô em gái xớn xác: “Em im lặng dùm chị được không, bạn trai gì chứ? Đây là cấp trên của chị!”

“À, là cấp trên ở Cố thị sao? Nhưng sao cấp trên lại phải đưa chị về nhà?” Thẩm Du Lam tò mò.

“Có tài liệu cần phải nộp gấp nên mới đưa chị về, em hỏi nhiều như vậy làm gì? Đi vào đi, theo chị vào nhà!” Thẩm Du Nhiên cứ vậy mà vất vả lắm mới lôi kéo em gái mình cùng bước vô nhà.

Lúc đi vào thì Thẩm Du Lam còn kêu lên ai oán: “Chị hai, chị đang làm gì vậy? Nếu không phải bạn trai của chị thì sao không giới thiệu cho em?”

“Thôi đi!” Thẩm Du Nhiên vô ngữ nói: “Em không nhìn lại mình xem, sao người ta có thể để ý đến em?”

“Em thì sao? Có chỗ nào không tốt, cùng lắm chỉ là không xinh bằng chị, nhưng chị đang ganh tỵ nên không muốn em tìm được bạn trai sao? Hừ!” Thẩm Du Lam tức giận dùng dằng bước vào nhà.

Thẩm Du Nhiên mệt mỏi liếc mắt nhìn cô em gái của mình một cái, đứa em gái này được gia đình nuông chiều quá mức nên lúc nào cũng ảo tưởng về mọi thứ.

Lâm Triệt về đến nhà, nhìn màn hình tivi đang chiếu tin tức về ngày lễ Giáng Sinh, thì ra đã sắp đến Giáng Sinh… Nhưng, Cố Tĩnh Trạch quả nhiên chưa trở về…

Ngẫm nghĩ lại thì có lẽ giờ phút ở bệnh viện vẫn còn rất căng thẳng giằng co giữa sinh tử, nhưng đến cả tư cách lo lắng cũng không có thì cô nghĩ đến làm gì, Lâm Triệt thở dài một tiếng nhìn vào di động thì thấy tin nhắn của Cố Tĩnh Dư.

“Em có muốn tham gia hoạt động lễ Giáng Sinh không?”

Hai người cứ vậy mà nhắn tin qua lại trò chuyện vài câu, đến lúc nhìn lại thời gian thì đã là rạng sáng, Cố Tĩnh Dư này đúng là con cú đêm mà.

Ở bệnh viện.

Cố Tĩnh Trạch vẫn ở đó nhìn bác sĩ y tá đi qua đi lại tất bật, cả một buổi tối qua mọi người đều không ngủ. Thật ra nửa đêm lúc tờ mờ sáng cho đến giờ thì mỗi lần có người bước vào thì Mạc phu nhân đều khóc lóc inh ỏi và mắng chửi, còn Cố Tĩnh Trạch vẫn giữ im lặng, không nói lời nào.

Đến sáng thì bác sĩ mới nói Mạc Huệ Linh đã thoát khỏi nguy hiểm.

Mạc phu nhân nghe vậy thì vội vàng chạy vào trước tiên, Cố Tĩnh Trạch để cho gia đình bọn họ gặp nhau một chút rồi anh mới đẩy cửa bước vào.

Mạc Huệ Linh đã tỉnh lại, sắc mặt tái nhợt trông rất tiều tuỵ, nhìn thấy Cố Tĩnh Trạch thì cô ta lập tức bật khóc, tủi thân nói: “Anh đi đi, anh đi đi! Anh còn tới đây làm gì? Em không muốn nhìn thấy anh!”

Gương mặt Cố Tĩnh Trạch trầm xuống, anh tiến đến ngồi cạnh mép giường: “Huệ Linh, tôi đến để xem em thế nào.”

Mạc Huệ Linh cắn môi: “Anh đã đánh em, anh lại có thể vì cô ta mà đánh em!?”

“Đúng, tôi đánh em là tôi không đúng, chuyện này tôi thật sự xin lỗi em.” Ấn đường Cố Tĩnh Trạch cau lại: “Nhưng nếu chỉ vì vậy mà em tự sát để tìm con đường chết, Huệ Linh, em… em thật không hiểu chuyện!”

Mạc Huệ Linh giật mình, cô ta không nghĩ mình đã tự đày đoạ bản thân mà anh còn muốn giáo huấn cô ta!

Cố Tĩnh Trạch nghiêm mặt nhìn Mạc Huệ Linh: “Em vì tôi mà tự đi tìm đường chết, vậy có nghĩ đến ba mẹ mình, người thân của mình, họ sẽ thế nào? Khi em nằm trong đây cấp cứu thì có nghĩ những người khác ở bên ngoài lo lắng như thế nào không?”

“Em…”

Thanh âm Cố Tĩnh Trạch đanh thép tức giận: “Chỉ mới một chút chuyện nhỏ như vậy mà em tuỳ tiện buông thả, tự huỷ hoại thân thể của mình, em không cảm thấy mình quá ngu ngốc sao? Sao có thể vì chuyện này mà tự kết liễu?”

Mạc Huệ Linh khóc lóc nhìn anh: “Em là vì ai, là vì yêu anh!”

“Chính là vì vậy nên tôi mới càng tức giận, tôi chỉ là một người tạm thời xuất hiện trong đời em, cha mẹ mới là người vĩnh viễn ở bên cạnh em, em không thể sống thiếu suy nghĩ mãi như vậy được!”

Cố Tĩnh Trạch quả thật rất giận dữ, trước giờ tuy anh biết cô ta là tiểu thư được nuông chiều, tính cách tuỳ hứng, nhưng chưa bao giờ nghĩ cô ta có thể làm ra chuyện như vậy. Anh tự trách bản thân và hối hận vì đã đánh cô ta, nhưng càng tức giận hơn khi cô ta vì chuyện này mà huỷ hoại bản thân.

Thật quá ngu ngốc tuỳ tiện!

Dù không muốn nhưng từ đáy lòng thì càng ngày càng thất vọng về Mạc Huệ Linh, anh không nghĩ cô ta lại là người không hiểu chuyện và bốc đồng thế này, nếu so sánh với Lâm Triệt thì cô ta lại là người rất cực đoan.

“Em muốn tự sát là vì cái gì? Muốn tôi dùng cả đời còn lại để tự trách, áy náy và hối hận?” Cố Tĩnh Trạch lạnh nhạt nói.

Mạc Huệ Linh chỉ có thể khóc nức nở và nói: “Không phải, em chỉ vì quá thương tâm, em không phải muốn anh phải khổ sở tự trách… chỉ là em không còn thiết sống nữa nên mới làm vậy…”

Cố Tĩnh Trạch nhìn cô ta, hít một hơi thật sâu: “Được rồi, nghỉ ngơi đi, tôi không hy vọng có lần sau. Huệ Linh, em không phải con nít, làm việc gì cũng phải suy nghĩ đến hậu quả.”

Mạc Huệ Linh thút thít gật đầu, trong lòng thầm nghĩ Cố Tĩnh Trạch vì quá lo lắng nên mới nói vậy, anh là vẫn còn quan tâm để ý đến cô ta nên mới tức giận.

Những điều cần nói thì đã nói, Cố Tĩnh Trạch biết Mạc Huệ Linh còn đang rất yếu, khẽ lắc đầu nói: “Tôi còn có việc.”

“Anh không ở đây với em sao?” Mạc Huệ Linh ngước mắt lên hỏi.

Cố Tĩnh Trạch: “Huệ Linh, hiện tại em nên ở cạnh gia đình mình đi, cả tối hôm qua họ là người lo lắng khổ sở nhất, không phải tôi. Tôi sẽ đến thăm em sau.”

Mạc Huệ Linh nhìn vợ chồng Mạc lão gia, chỉ có thể gật gật đầu.

Thấy Cố Tĩnh Trạch rời khỏi rồi thì Mạc Khai Hối mới tiến đến nói: “Nhìn con đi, nhìn thử đi, vì một người đàn ông mà đòi sống đòi chết, ngược lại còn bị cậu ta giáo huấn!”

Mạc Huệ Linh hừ lạnh một tiếng: “Vậy thì sao chứ? Anh ấy không phải bị con làm cho lo lắng cả một buổi tối sao? Anh ấy là người cố chấp như vậy mà, xảy ra chuyện sẽ luôn giáo huấn con trước để hy vọng con biết phải trái, nhưng trong lòng nhất định vẫn thương tâm đau lòng vì con.”

“Được, con chắc vậy sao? Đàn ông đều nhẫn tâm như nhau, cậu ta có niềm vui mới là Lâm Triệt kia rồi thì đã chẳng còn lòng dạ nào dành cho con đâu.” Mạc Khai Hối vẫn mệt mỏi vì sự ương bướng của con gái.

“Không phải! Dù có chết thì con cũng không nhường Cố Tĩnh Trạch cho đứa con gái kia đâu! Hừ! Sao cô ta không chết đi chứ, cô ta chết là mọi chuyện đều tốt đẹp rồi!” Mạc Huệ Linh gào lên.

Lúc Cố Tĩnh Trạch về đến nhà thì không thấy Lâm Triệt.

Anh hỏi người hầu thì họ nói: “Thiếu phu nhân sáng nay đã mang hành lý rời khỏi, nói là đến nơi khác để tham gia hoạt động mùa lễ.”

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

3 thoughts on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 170

  1. Thanks bác rất nhiều và hóng quá trời thấy tên Tĩnh Dư là hóng mà thấy Lâm Triệt mang hành lý đi cũng hóng mà lại là tham gia hoạt động Christmas lại càng hóng

Leave a Reply