Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 171

Chương 171. Bỗng nhiên lại tức giận?

Cố Tĩnh Trạch cảm thấy thật kỳ quái, sao tự dưng cô lại muốn tham gia hoạt động lễ mà không nói trước với anh, hay có lẽ vì hai ngày qua anh quá lu bu việc Mạc Huệ Linh tự sát nên cô chưa kịp nói với anh?

Có đôi khi Lâm Triệt lại là cô gái rất hiểu chuyện, khi anh bận rộn thì cô tuyệt đối sẽ không quấy rầy anh.

Lâm Triệt ở bên kia sau khi đáp chuyến bay đến thành phố S thì đã đến khách sạn nghỉ ngơi. Du Mẫn Mẫn đi theo cô cùng đến đây, hai người vừa đi vừa trò chuyện: “Cố Tĩnh Dư này cũng dụng tâm thật, tham gia hoạt động lễ Giáng Sinh này mà còn mời em.”

Lâm Triệt ngạc nhiên hỏi: “Hoạt động này rất hoành tráng sao?”

Du Mẫn Mẫn cười nói: “Đài truyền hình của thành phố S làm chương trình gameshow nào cũng đạt tỷ suất người xem rất cao, lần liên hoan Giáng Sinh này cũng vậy, chắc chắn sẽ thu hút không ít nhà đầu tư và thương hiệu quảng cáo. Chưa kể là mùa lễ cao điểm thì tỷ lệ ratings còn cao ngất ngưỡng, nghệ sĩ bình thường khó mà được mời đến. Em chưa từng tham gia những hoạt động này nên chưa biết, khi em trở thành khách mời thì sẽ rất tốt cho hình ảnh của mình, em nghĩ hoạt động được Cố Tĩnh Dư tham gia có thể tệ được sao?”

Lâm Triệt gật gật đầu, do tâm tình không tốt nên cô không có hứng thú hỏi nhiều. Khi đến khách sạn thì cô liền vào phòng thay đồ và ngồi đợi cho đến đợt tập dượt buổi tối. Ban tổ chức đã sắp xếp cho cô tham gia tiết mục hát với một ca sĩ đang khá nổi tiếng. Cô vốn dĩ không có kinh nghiệm ca hát, nếu như bình thường thì cô sẽ rất khẩn trương lo lắng, chính là hiện tại cô cứ đơ mặt mất hồn, cả tâm tình khẩn trương cũng không có…

Cô ngồi một góc, gương mặt rầu rĩ…

Không biết có phải Cố Tĩnh Trạch còn đang ở bệnh viện chăm sóc Mạc Huệ Linh hay không?

Chắc là vậy, dù sao lúc cô rời khỏi nhà thì anh vẫn chưa về…

Nghĩ đến đây thì tâm trạng cô càng tệ, bỗng nhiên cảm thấy tức giận, trong lòng cứ đè nặng khó chịu, không biết làm thế nào để giải toả nỗi buồn bực này. Thật là… đàn ông tệ bạc, một mặt thì ngọt ngào với cô, một mặt kia thì còn vương vấn Mạc Huệ Linh!

Lâm Triệt nhăn nhó mắng thầm.

Đàn ông tệ bạc, đàn ông tệ bạc!

Anh đã nói không còn quan hệ thân mật với Mạc Huệ Linh nữa, sẽ không dây dưa mà chỉ là bạn bè cơ mà…

Nhưng nghĩ lại thì hai người họ từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, sao có thể nói dứt là dứt? Nhất là khi Mạc Huệ Linh lại dùng cái chết để bức ép, Cố Tĩnh Trạch nhất định sẽ nóng vội áy náy, có khi lại hận không thể tự chặt đứt cánh tay đã tát cô ta!

Có lẽ do Mạc Huệ Linh đã làm mọi chuyện quá lố bằng việc tự sát nên cô mới tức giận?

Nhưng cảm giác này thật sự rất khó chịu, Lâm Triệt cứ nằm lăn qua lăn lại, muốn ngủ mà lại trằn trọc, đột nhiên lúc này di động run lên, là Cố Tĩnh Trạch gọi đến.

Nhìn đến tên người gọi thì Lâm Triệt lập tức bắt máy, đến lúc nhấn nút nghe mới tự hỏi sao cô phải trả lời anh nhanh như vậy, chỉ là đã lỡ trả lời thì cũng đành nói một câu cụt lủn: “Chuyện gì?”

Cố Tĩnh Trạch ở đầu dây bên kia hơi ngẩn người một chút, sau đó nói: “Sao tự nhiên em lại đi tham gia hoạt động?”

“Sao vậy? Tham gia hoạt động có vấn đề gì không được? Sắp đến lễ Giáng Sinh rồi, không lâu nữa là sẽ đến năm mới, tôi là nghệ sĩ thì dĩ nhiên phải năng nổ tham gia các hoạt động.” Lâm Triệt trả lời cộc lốc.

“Lâm Triệt, em… em làm sao vậy?” Cố Tĩnh Trạch cảm thấy Lâm Triệt nói chuyện rất không bình thường.

“Tôi làm sao?”

Cố Tĩnh Trạch vô ngữ nói: “Không có gì, tôi chỉ cảm thấy em không ổn.”

“Đương nhiên rồi, từ sáng sớm tôi đã đáp máy bay đến đây, giờ người rất mệt, được rồi, không có việc gì thì đừng quấy rầy tôi! Tôi muốn đi ngủ!”

“Em không khoẻ?” Cố Tĩnh Trạch vội vàng nói: “Tôi sẽ cho người đến khám cho em, em đang ở khách sạn nào?”

“Không cần, tôi ngủ một giấc là được rồi. Biết tôi không khoẻ thì đừng gọi điện thoại quấy rầy tôi nữa!” Nói xong, Lâm Triệt lập tức cúp máy.

Cố Tĩnh Trạch nghe tiếng tút tút truyền đến thì gương mặt anh ngơ ngác…

Vài tiếng sau anh lại gọi một lần nữa, Lâm Triệt ngủ được một chút lại bị đánh thức, liền cầm di động mà nhăn nhó: “Chuyện gì nữa?”

“Không có gì, chỉ muốn hỏi em đã dậy chưa, còn thấy mệt không?” Cố Tĩnh Trạch nhẹ giọng hỏi.

“Mệt! Là tại anh đánh thức nên tôi mới mệt!” Lâm Triệt bực bội nói.

Cố Tĩnh Trạch nhíu mày: “Được rồi, nhưng đã tỉnh thì tôi cũng muốn hỏi một chút, chừng nào hoạt động này mới kết thúc, khi nào em mới về?”

“Sao vậy? Có việc gì?” Lâm Triệt hỏi.

Cố Tĩnh Trạch: “Thời điểm giao thừa thì trong nhà sẽ có buổi tiệc nhỏ, tôi muốn hỏi em có về kịp không thôi.”

“Ai nha, thật là phiền quá! Cố Tĩnh Trạch, tôi cảm thấy không công bằng chút nào, lúc kết hôn thì đúng là tôi từng nói sẽ giúp anh đối phó với gia đình, nhưng mà đâu cần lúc nào cũng phải lôi tôi đi diễn kịch thế này! Tôi đi đóng phim ở ngoại còn có thù lao mà, không được, anh phải trả thù lao cho tôi!” Lâm Triệt gắt gỏng.

Cố Tĩnh Trạch: “Được được, em muốn thù lao bao nhiêu?”

Lâm Triệt: “Mỗi lần về nhà anh là một ngàn vạn!”

Cố Tĩnh Trạch: “Này, em đúng là biết kinh doanh đó!”

“Làm sao chứ, ai biết được khi nào chúng ta sẽ ly hôn, tôi không tranh thủ lúc còn là Cố thiếu phu nhân mà vớt vát thì sau này làm sao còn cơ hội? Thế nào, anh hối hận sao? Cùng sống với một người bình dân bần nông như tôi là vậy đó, làm sao phong hoa tuyết nguyệt như Mạc tiểu thư của anh? Đáng tiếc muộn rồi, ai kêu tối hôm đó anh không tự giữ thân, không biết quản nửa người dưới của anh đi! Hừ!”

Cố Tĩnh Trạch vô ngữ nói: “Lâm Triệt… tôi thấy em cần gặp bác sĩ.”

“Cái gì?” Lâm Triệt trợn tròn mắt.

Cố Tĩnh Trạch: “Tôi cảm thấy có thể em đang bị bệnh.”

“Anh… anh nói ai đang bệnh? Anh mới là bị bệnh!” Lâm Triệt gắt lên.

Cố Tĩnh Trạch: “Tôi chỉ thấy em không ổn mà thôi.”

Lâm Triệt tức giận kêu lên: “Tôi thì thấy anh mới là người có bệnh, mắt trái anh thị lực 0.1, mắt phải 0.01, rõ ràng là dính hạt cườm, anh mới là nên đi gặp bác sĩ!”

Nếu mắt anh không có vấn đề sao lại đi thích kiểu phụ nữ như Mạc Huệ Linh chứ!

Nói xong thì Lâm Triệt lập tức cúp máy.

Ở bên kia, Cố Tĩnh Trạch đang ngồi cùng Trần Vũ Thịnh.

Thấy Cố Tĩnh Trạch lại bị người ta cúp máy thì Trần Vũ Thịnh lại khổ sở vì nhịn cười, anh chỉ có thể nhìn gương mặt tuấn tú của Cố Tĩnh Trạch ngây ngốc. Đường đường là Cố gia nhị thiếu gia Cố Tĩnh Trạch mà lại bị một cô gái mắng không tiếc lời.

Cố Tĩnh Trạch ngẩng đầu lên hỏi: “Cậu cảm thấy một cô gái bỗng nhiên lại trở nên hung dữ táo bạo là vì lý do gì?”

Trần Vũ Thịnh chậc lưỡi: “Có lẽ vì sinh lý dồn nén lâu ngày không được giải toả nên nghẹn không chừng?”

“…” Khuôn mặt Cố Tĩnh Trạch sa sầm.

Trần Vũ Thịnh lại làm bộ thành khẩn khuyên bảo: “Tôi thấy là đi phân tích tâm lý học đối với nữ giới là không cần thiết. Với phụ nữ thì mọi chuyện đều có một cách giải quyết triệt để nhất!”

“Là gì?” Cố Tĩnh Trạch tập trung một cách nghiêm túc lắng nghe.

Trần Vũ Thịnh: “Ném lên giường tập thể dục điên đảo mấy trận là mọi vấn đề đều được giải quyết.”

“…” Cố Tĩnh Trạch làm lơ lời bông đùa của Trần Vũ Thịnh, anh buồn bực nói: “Không biết cô ấy rốt cuộc bị làm sao nữa?”

“Có phải cậu chọc giận cô ấy không?” Trần Vũ Thịnh ở bên cạnh chỉ điểm khai sáng.

Nhưng rõ ràng Trần Vũ Thịnh đã đánh giá quá cao hiểu biết của Cố Tĩnh Trạch về nữ giới, bởi vì ở phương diện tình trường thì chỉ số thông minh của anh rất thấp

Cố Tĩnh Trạch nhàn nhạt nói: “Cũng không thể, cô ấy rất ít khi tức giận.”

Anh hoàn toàn không hiểu rốt cuộc mình đã làm gì để chọc cô giận, chỉ là khi trở về nhà nhìn căn phòng ngủ trống trải thì anh mới cảm thấy lòng mình chùn xuống.

Có một cảm giác nhớ nhung chưa từng xuất hiện trong đời, lúc này lại lặng lẽ nhoi nhói trong lòng anh, chính anh cũng không nghĩ có lúc mình lại nhớ Lâm Triệt một cách điên cuồng đến thế này…

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

5 thoughts on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 171

  1. Đến lạy với ông bác sĩ “sinh lý dồn nén lâu ngày nên nghẹn..” Khakha~ sao từ chủ đến tớ đều bậy cả đôi thế này.

  2. Trạch Ca Ca ! Mị khổ anh quá !!!!
    Mà má Triệt cũng kì, ăn hiếp anh Trạch hoài ! Ngộ quá à !!!!!
    Cắt vaiiii !!!!

Leave a Reply