Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 172

Chương 172. Cứ mặc kệ tôi!

Lâm Triệt sau khi phát tiết hết cảm xúc vào cuộc điện thoại với Cố Tĩnh Trạch thì ngay sau đó mới bừng tỉnh, lập tức cảm thấy mình giống như người mất trí, hành động thật không thể tưởng tượng… Cô lại có thể vì chuyện anh đi bầu bạn với người phụ nữ khác mà tức giận, oán hận, thậm chí là nói lời cay nghiệt, không lẽ cô lại đi thích Cố Tĩnh Trạch?

Sao có thể…? Từ đầu họ đã nói cuộc hôn nhân này là một hợp đồng, đến thời điểm phù hợp thì sẽ ly hôn, nếu cô thật sự thích Cố Tĩnh Trạch thì chẳng phải tự mình đi tìm ngược ư?

Cũng may lúc này Du Mẫn Mẫn đã ở ngoài phòng gõ cửa, nói Lâm Triệt chuẩn bị đến hội trường tham gia diễn tập. Lâm Triệt nghe xong thì cật lực lắc lắc đầu thật mạnh, xua tan đi những ý nghĩ miên mang kia.

Vừa vào bên trong hội trường thì Lâm Triệt đã bị Cố Tĩnh Dư tóm lấy, anh vui vẻ hỏi: “Lâm Triệt, ai da, sao dạo này nhìn em gầy quá vậy? Có phải lâu rồi không gặp nên nhớ tôi đến thương tâm không?”

“Này, anh có thể đứng đắn chút không? Ai nhớ anh?” Lâm Triệt vô ngữ nhìn anh.

“Thật là vô tình vô nghĩa, em không thấy là tôi biết em bận rộn nên đã tốn rất nhiều tâm tư để tranh thủ tạo cơ hội gặp em sao?” Cố Tĩnh Dư vẫn rất dẻo miệng.

“Chứ không phải anh cảm thấy nhàm chán quá nên mới gọi tôi đến đây tham gia chung tiết mục này?” Lâm Triệt trực tiếp bóc mẽ của anh.

“Được, xem ra em cũng hiểu tôi lắm, cho nên tôi bỏ qua đấy!” Cố Tĩnh Dư cười ha hả.

Hai người họ vừa gặp là đã hàn huyên vui vẻ ngất trời, nhân viên trường quay trước đây chỉ nghe nói mối quan hệ của họ rất tốt, giờ được chứng kiến mới thấy rõ là thân quen đến mức nào. Một người luôn lạnh lùng như Cố Tĩnh Dư nhưng lại có thái độ hoàn toàn khác biệt với Lâm Triệt.

Bỗng nhiên một người từ phía sau tiến đến: “Lâm Triệt?” Một bàn tay đặt lên vai Lâm Triệt, kinh hỉ nói: “Sao cô lại ở đây?”

Là Tần Oản!

Lâm Triệt: “À, cô cũng ở đây sao? Tôi đến tham gia diễn tập.”

“Tôi cũng vậy!” Tần Oản nói: “Tôi và Cố Tĩnh Dư cùng tham gia.

Nói xong thì Tần Oản liền nhìn Cố Tĩnh Dư, nhưng có vẻ anh chẳng có chút gì quan tâm, vẻ mặt không chút phản ứng. Bất quá thì Tần Oản đã quen với thái độ này nên không thèm để ý. Lâm Triệt lúc này mới nhớ ra hai người họ gần đây có hợp tác trong một bộ phim truyền hình, nên sẽ thường được mời tham gia chung nhiều hoạt động.

Đợt diễn tập không lâu sau đã bắt đầu, mọi người chỉ trò chuyện vài câu rồi tách ra.

Lâm Triệt ngồi trên khán đài nhìn Tần Oản và Cố Tĩnh Dư diễn xuất với nhau theo chủ đề bộ phim họ vừa đóng chung, phía sau bắt đầu có vài tiếng xì xầm của các diễn viên khác: “Có phải Tần Oản và Cố Tĩnh Dư có tranh chấp không? Với kiểu người như Tần Oản thì tôi sớm biết…”

Bài phỏng vấn trước đó thì mọi người đều thấy rõ Cố Tĩnh Dư và Tần Oản là bằng mặt nhưng không bằng lòng. Có phóng viên còn bạo gan hỏi Tần Oản một câu: “Không biết hợp tác với Cố Tĩnh Dư thì cô thấy thế nào?”

Tần Oản cười nói: “Diễn chung với đàn anh Tĩnh Dư rất tuyệt, có thể học được nhiều kinh nghiệm.”

Phóng viên: “Cô có thấy Cố Tĩnh Dư là người khó gần không? Mọi người đều nói anh ấy là người rất lạnh nhạt.”

Tần Oản vẫn cười tươi: “Ồ không đâu, đàn anh Tĩnh Dư bề ngoài vậy thôi, tôi biết tính cách anh ấy thường cần một thời gian để thích nghi với tập thể, chứ không phải là người khó gần.”

Nhưng chỉ chốc lát sau thì các phóng viên đều cảm thấy Tần Oản cứ như bị ăn một cái tát vào mặt. Bởi vì họ đã chụp được hình ảnh Cố Tĩnh Dư chạy đi tìm Lâm Triệt, tuy rằng hai người họ không diễn chung tiết mục nhưng anh lại cố tình đi tìm Lâm Triệt để hàn huyên vui vẻ, còn mua một bịch bắp rang để ăn chung.

Mặc dù Tần Oản kiềm chế khá tốt thái độ trên gương mặt, trông không quá khó coi nhưng rốt cuộc vẫn có chút xấu hổ.

Đến khi diễn tập kết thúc thì Cố Tĩnh Dư về khách sạn trước. Lâm Triệt cũng chuẩn bị trở về thì Tần Oản mới tiến lại nói: “Xem ra quan hệ của cô và Cố Tĩnh Dư đúng là không tệ!”

Lâm Triệt: “Vậy sao? Tôi thấy cũng được, chúng tôi đã khá lâu không gặp.”

Tần Oản thở dài một tiếng: “Vậy là cô chưa thấy anh ta ở đoàn phim là kiểu người thế nào rồi, thật sự rất rất khó chịu, khó gần!”

Lâm Triệt cười nói: “Cô tiếp xúc với anh ấy một thời gian là được, anh ấy thật ra chỉ hơi giữ khoảng cách với người lạ chút thôi.”

Tần Oản nghe vậy chỉ có thể nhún vai cười cười.

Lâm Triệt nghe tiếng Du Mẫn Mẫn gọi thì liền vẫy vẫy tay chào Tần Oản rồi đi trước. Trong lòng không khỏi suy nghĩ, cũng không biết Cố Tĩnh Dư đối với mọi người lạnh nhạt thế nào mà anh hàn huyên vài câu với cô, mọi người lại thấy chuyện này quá sức tưởng tượng…

Trên đường trở về khách sạn, ánh đèn neon từ hai bên đường làm sáng hẳn cả con đường đêm, sự náo nhiệt bên ngoài hoàn toàn trái ngược với vẻ an tĩnh trầm mặc trong xe.

Cô vừa xuống xe thì di động lại bỗng nhiên vang lên, là Cố Tĩnh Trạch!

Vốn dĩ không muốn bắt máy, nhưng lại cảm thấy bản thân giống như người vô cớ gây rối, cô rõ ràng không có tư cách ghen, vậy vì sao lại phải tức giận?

Thở dài một hơi, Lâm Triệt bắt máy: “Lại chuyện gì vậy?”

“Em vừa về khách sạn?” Thanh âm trầm ấm quen thuộc truyền đến.

Lâm Triệt: “Đúng vậy.”

Cố Tĩnh Trạch: “Không có gì, ở khách sạn chờ tôi.”

“Hả?” Lâm Triệt tròn mắt không thể tin được: “Anh… anh muốn đến thành phố S? Không được, anh đừng có tới! Tôi bận lắm, hôm nay tôi sẽ ngủ lại hội trường ở trường quay, tôi…”

“Nhưng tôi đã tới rồi.” Giọng nói thâm trầm vang lên, chỉ là không phải từ di động mà là ở sau lưng.

Di động trong tay Lâm Triệt thiếu chút nữa rơi xuống đất, cô quay lại nhìn thấy Cố Tĩnh Trạch đang chậm rãi tiến đến, bước chân vững chãi tựa như loài báo đen dũng mãnh bước đi trong đêm tuyết.

Cố Tĩnh Trạch một thân phong trần mệt mỏi nhìn Lâm Triệt, đôi mắt đen nhánh của anh giống như mang theo rất nhiều bụi đường: “Lâm Triệt, em sao vậy? Vì sao không cho tôi đến đây? Còn nói mình muốn ngủ lại trường quay, vậy bây giờ sao em lại ở đây?”

Lâm Triệt có nghĩ bao nhiêu khả năng cũng không nghĩ Cố Tĩnh Trạch vậy mà nói đến là đến, cô ngơ ngác hoảng loạn nhìn anh: “Anh đến đây làm gì?”

Cố Tĩnh Trạch tiến tới gần vài bước, nắm tay cô quan sát từ trên xuống dưới: “Em sao vậy? Rốt cuộc không khoẻ chỗ nào? Tôi có mang theo bác sĩ, để lát nữa sẽ nhờ họ kiểm tra cho em.”

Lâm Triệt giật mình, nhưng vẫn bẻ tay anh đẩy ra: “Cố Tĩnh Trạch, anh buông ra đi! Tôi không muốn nhìn thấy anh, anh đi theo tới chỗ này làm gì? Tôi không phải không khoẻ, tôi… Tôi rất khoẻ, tôi chỉ là rất rất bận, không có thời gian tiếp đón anh!”

Cô hiện tại đúng là không muốn nhìn thấy anh, cô sợ nếu tiếp tục nói chuyện thì sẽ kích động không lựa lời, lại đem hết oán khí trong lòng mà bộc phát, nói năng lung tung với anh. Đã biết rõ chính mình không có tư cách tức giận, không có quyền ghen, nhưng lại không thể khống chế tâm tình của bản thân.

Cố Tĩnh Trạch vẫn gắt gao lôi kéo cô: “Cuối cùng thì em làm sao vậy? Lâm Triệt, nói cho tôi biết đi, chỗ nào trong người em không khoẻ? Em như vậy là không được!”

Cô ngẩng đầu nhìn anh, cắn môi: “Tôi chỉ muốn nói anh có thể đừng quản tôi nữa có được không, anh mặc kệ tôi đi được không?”

Cố Tĩnh Trạch sửng sốt!

Đúng, cô muốn anh ngưng quan tâm cô, ngưng lo lắng, ngưng quản việc cô đang làm gì.

Không phải là không thể, nhưng mà, anh không làm được!

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

6 thoughts on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 172

  1. Địt mọe. Trào máu. Đảm bảo là tập sau thì hai đứa này hun môi nha. Tỏ tình lun quá. (SUY LUẬN DỰA TRÊN TRÍ ỐC CỦA MỘT TÁC GIẢ THỰC THỤ) kkkk:)))))

  2. chị Airy đăng trễ quá vậy ạ…tối qua 11h em đọc vẫn chưa có chap này
    một ngày 2,3 chap đã là quá có tâm so với các bạn editor khác rồi, chị tới 4,5 chap hơn còn thức thuya để post…
    Chị đừng cố gắng quá hại sức với ảnh hưởng công việc nhaa, chỉ cần không drop là tụi em vui rồi <3 <3

Leave a Reply