Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 173

Chương 173. Mặc kệ em thì tôi lo cho ai?

Trong màn đêm mờ mờ, Cố Tĩnh Trạch cúi đầu nhìn Lâm Triệt, bờ vai nhỏ nhắn của cô đang khẽ run rẩy, thoạt nhìn làm người khác cảm thấy thương cảm. Anh đau lòng nói: “Lâm Triệt, em nói cho tôi biết đi, rốt cuộc em làm sao vậy?”

Lâm Triệt cố nhích người tách khỏi Cố Tĩnh Trạch, không muốn đứng cạnh anh: “Tôi chỉ là thấy chán ghét anh, không được sao?”

“Chán ghét tôi?” Cố Tĩnh Trạch kinh ngạc: “Vì sao lại chán ghét tôi?”

“Không vì sao hết, là anh khiến tôi thấy ghét!” Lâm Triệt bực bội, sao người đàn ông này lại nói nhiều dài dòng như vậy, cô đã nói vậy mà còn không chịu đi.

Anh nắm chặt tay cô kéo người cô xích lại gần anh, đôi mắt đen nhánh bắt đầu gợn sóng mang theo nỗi lo lắng không dứt, ánh mắt anh như hai ngọn đuốc nhìn cô chằm chằm tựa như muốn thiêu cháy cả thân thể của cô.

Lâm Triệt cảm thấy bản thân mình thật tham lam, mỗi lần Cố Tĩnh Trạch đến gần cô thì cô càng muốn có anh nhiều hơn, nhiều hơn nữa, vậy thì cô và Mạc Huệ Linh có gì khác biệt? Bởi cả hai đều ích kỷ và muốn chiếm hữu lấy một người đàn ông, muốn chiếm trọn vẹn sự quan tâm của anh mà không chấp nhận chia sẻ với bất kỳ ai. Ngay lúc này đây cô cũng có cảm giác muốn cướp đi tất cả tình cảm quan tâm mà Cố Tĩnh Trạch dành cho Mạc Huệ Linh…

Nghĩ lại có lẽ là vì trước giờ cô chưa bao giờ cảm nhận được sự yêu thương của bất kỳ ai, cho nên khi Cố Tĩnh Trạch đối xử tốt với cô thì cô đã thụ sủng nhược kinh, nhưng có lẽ anh tử tế với cô cũng chỉ bởi vì anh là một người tốt, ngoài ra không có tâm tư gì khác.

Lâm Triệt cứ như vậy miên man suy nghĩ…

Cố Tĩnh Trạch vẫn gắt gao lôi kéo cô, hoàn toàn không muốn buông cô ra: “Lâm Triệt, rốt cuộc em làm sao vậy hả? Sắc mặt em trông rất khó coi, có phải em bị bệnh không?”

“Không, không có! Tôi chỉ xin anh, anh mặc kệ tôi đi!” Lâm Triệt run rẩy nói.

Nhìn đôi mắt yếu ớt thanh triệt của cô mà anh cảm thấy đau lòng, anh nắm chặt tay cô, nói: “Em là vợ của tôi, mặc kệ em thì tôi lo cho ai?”

Cô ngây ngốc nhìn anh, vẻ kiên định của anh làm đáy lòng cô bất chợt ngọt ngào…

Đúng vậy, cô là vợ của anh, nhưng… không phải người mà anh yêu!

“Tôi là người vợ mà anh sẽ phải ly hôn!” Cô lạnh giọng nói.

Cố Tĩnh Trạch nhìn cô chằm chằm, đáy mắt thâm thuý tựa như con thú hoang đang ngủ đông, chuyên chú mà mê người: “Thì cũng là vợ!”

Lâm Triệt nhất thời không còn gì để nói, cô giương mắt lên nhìn anh, phút chốc như trầm mê, bất lực bị luân hãm, không còn khả năng chống cự. Một người đàn ông như thế này thì ai có thể kháng cự lại được? Thảo nào Mạc Huệ Linh lại có thể yêu anh điên cuồng đến mức sẵn sàng từ bỏ mạng sống…

Có lẽ không người phụ nữ có thể không trầm mê trước một người đàn ông như anh, nghĩ đến đây thì Lâm Triệt bỗng nhiên nhận ra một điều, đúng vậy, anh đối xử tốt với cô, vậy thì cũng đã từng đối xử tốt với Mạc Huệ Linh.

Lâm Triệt lập tức khôi phục lý trí, cúi đầu nói: “Nhưng tôi không muốn anh quan tâm tôi!”

“Vì sao?” Cố Tĩnh Trạch sững sờ.

“Anh không nên để ý quá nhiều đến tôi.” Lâm Triệt lạnh lùng nhìn anh.

Cố Tĩnh Trạch càng lúc càng khó hiểu: “Có gì mà nên hay không nên? Chẳng lẽ vì tôi quan tâm để ý đến em mà em lại không muốn nhìn thấy tôi? Quan tâm em có gì không đúng? Làm gì có ai lại không thích người khác quan tâm đến mình?”

“Đúng, tôi là người kỳ lạ vậy đó! Nếu cảm thấy tôi phiền thì anh có thể trở về tìm Mạc Huệ Linh đi, cô ta nhất định không nhiều chuyện, không phiền phức như tôi!” Lâm Triệt nói xong thì dẩu miệng quay đầu đi, tuy cố gắng che giấu nhưng lời nói của cô đã lộ ra sự ghen tuông, rõ ràng đến mức không thể rõ ràng hơn.

Chỉ là bản thân cô không nhận ra mà thôi.

Cố Tĩnh Trạch nghe xong thì ngây người, cẩn thận suy nghĩ lại thì đúng là lúc anh ở bên cạnh Mạc Huệ Linh thì quả thật không nhiều vấn đề như vậy, buột miệng nói: “Cũng đúng, Huệ Linh xác thật không khiến người khác phải nhọc lòng như em.”

“Anh…!” Lâm Triệt tức giận đến đỏ mặt, lập tức đẩy Cố Tĩnh Trạch ra: “Vậy anh đi tìm Huệ Linh của anh đi, đừng có đến tìm tôi nữa!”

Bộ dáng làm nũng xấu mặt rõ ràng đến mức khiến Cố Tĩnh Trạch suýt nữa bật cười, đây chính là khẩu thị tâm phi, miệng nói một đằng nhưng tâm ý thì một nẻo, tuy nói đuổi anh đi nhưng thái độ cực kỳ bất mãn không cam tâm.

Còn tự nói mình là diễn viên chuyên nghiệp?

Cố Tĩnh Trạch phát hiện thì ra khi rời khỏi trường quay, rời khỏi cuộc sống của một diễn viên thì cuộc sống đời thực của cô rất đơn thuần, khả năng diễn xuất của cô thật sự rất kém.

“Này, nhưng tôi đã tới tận đây rồi.” Cố Tĩnh Trạch giữ chặt cánh tay Lâm Triệt, nhìn cô nói: “Tôi đã đi một quãng đường rất xa, em cứ vậy mà đuổi tôi đi, không thấy xấu hổ sao?”

“Không phải nói tôi không tốt sao? Vậy anh còn ở đây làm gì, Cố Tĩnh Trạch?” Đôi mắt thanh triệt nghiêm túc nhìn anh: “Có phải anh thấy tôi rất nhiều tật xấu?”

Cố Tĩnh Trạch làm bộ ngẫm nghĩ, nói: “Đúng là nhiều thật.”

“Cái gì?” Lâm Triệt lần nữa tức muốn nổ phổi.

Cố Tĩnh Trạch vẫn từ tốn liệt kê từng chi tiết nhỏ: “Ví dụ như em rất lôi thôi, tay chân thì vụng về, nằm ngủ không ngay ngắn, tư thế lộn xộn, còn chảy nước miếng, ăn cơm thì thích dùng tay bốc, nhai thì chóp chép ra tiếng, nói chuyện thì lớn tiếng thô tục, lúc nào cũng ríu rít không yên tĩnh được…”

Sắc mặt Lâm Triệt đã đen thui, cô trừng mắt nhìn anh mà chẳng cãi được câu nào, suy nghĩ lại thì đúng là tật xấu nào cô cũng có.

“Tôi xấu tính như vậy đó! Anh còn không đi? Đi đi đi! Đừng ở đây rồi nói tôi làm phiền anh!” Lâm Triệt tức giận lấy tay dùng dằng đẩy anh đi.

Cố Tĩnh Trạch cười cười, nắm lấy tay cô: “Được rồi được rồi, là em kêu tôi nói, tôi nói thì em lại đánh tôi?”

“Anh…!” Lâm Triệt đỏ mặt, người đàn ông này sao không hiểu tâm tư con gái gì cả, thật không biết sao Mạc Huệ Linh có thể chịu được người ngu ngốc như anh đến chừng đó năm. Cô tức giận gào lên: “Anh cảm tôi phiền vậy thì không mau đi đi? Còn ăn vạ ở đây làm gì?”

“Tôi nói tật xấu của em đều là nói thật, nhưng… tôi cũng quen rồi.” Cố Tĩnh Trạch thành thật trả lời.

Lâm Triệt nghe xong thì ngẩn ngơ, hơi cúi đầu, len lén nhìn trộm anh.

Cố Tĩnh Trạch cười cười, vẻ mặt hiếm thấy này của cô đúng là làm anh rất thích, không có một chút chán ghét nào. Anh nghĩ lại cũng cảm thấy kỳ quái, vì sao cô nhiều khuyết điểm như vậy nhưng anh lại cảm thấy không có vấn đề gì, thậm chí là khá tốt. Bởi vì đây mới chính là Lâm Triệt, nếu có một ngày cô giống như những tiểu thư khuê các kia, ăn chậm nói nhỏ đi khẽ khàng, không chừng ngược lại sẽ làm anh thấy kỳ quặc.

Trong lúc Lâm Triệt thất thần ngơ ngác đứng đó, anh nhân cơ hội vòng tay qua ôm lấy eo cô, mất một giây sau thì cô mới sửng sốt, tức thì giãy giụa.

Cố Tĩnh Trạch vẫn gắt gao ôm chặt cô: “Đừng nhúc nhích nữa, ngoan đi, nếu em còn đẩy nữa thì chờ xem tôi xử em thế nào!”

“Làm gì chứ? Cố Tĩnh Trạch, anh tính làm gì hả? Buông tôi ra mau lên, tôi xấu tính xấu nết vậy đó, anh không đi tìm Mạc tiểu thư của anh đi, mau thả tôi ra!” Lâm Triệt gào lên.

Cố Tĩnh Trạch cúi đầu nhìn gương mặt đỏ bừng của cô: “Lâm Triệt… em đang ghen?”

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

One thought on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 173

  1. Hihi, típ đi chị. Bà Triệt này đã nghiện còn ngại. Ăn giấm xong nhảy đành đạch như con nít vậy, cưng bả nhất <3

Leave a Reply