Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 174

Chương 174. Vậy mà lại tới đúng lúc này…

Lâm Triệt trừng mắt nhìn anh, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ như trái cà chua chín muốn nổ tung. Vẻ mặt Cố Tĩnh Trạch bây giờ lại háo hức y như Christopher Columbus lúc khám phá ra Châu Mỹ vậy, anh lấy vặn gương mặt cô xoay lại, buộc cô phải nhìn thẳng vào anh.

Cô gắt lên: “Anh làm gì vậy?”

“Lâm Triệt, em ghen phải không?” Thanh âm trầm thấp một mực tra khảo.

Cô quả thật đã bị anh làm cho tức chết, cô đây là ghen nhưng mà… cô không phải muốn… Không phải từ đâu hai người đã nói rõ không xen vào đời tư của nhau, cô sẽ tận lực chúc phúc cho anh và Mạc Huệ Linh hạnh phúc bên nhau sao?

Lâm Triệt giận dỗi kêu lên: “Anh mới là ghen! Cả nhà anh đều ghen!”

Cố Tĩnh Trạch cười cười, nói: “Vậy thì nhìn tôi xem, em né cái gì vậy?”

“Tôi xấu tính xấu nết vậy, sợ nhìn anh làm anh ngại, không được sao?” Lâm Triệt tủi hờn nói lung tung, mặc dù cô không nhận ra mình đang làm nũng, nhưng trong mắt Cố Tĩnh Trạch lúc này cô chẳng khác gì cô bé ba tuổi đang giận lẫy.

Cố Tĩnh Trạch: “Này, em vì vậy mà muốn trốn tôi cả đời sao? Là em hỏi tôi mà?”

Cô hỏi anh, cũng đâu có nói anh trả lời thành thật đến vậy, càng nghĩ càng tức, cô kêu lên: “Tôi hỏi anh thì anh nói liền vậy đó hả? Hừ, chỉ mới hỏi mà anh đã lập tức nói quá trời, rõ ràng là anh nghẹn uất lâu rồi nên bây giờ mới tìm được cơ hội nói hết đúng không?”

“Em… em… Lâm Triệt, em không thấy mình thay đổi muốn chóng mặt sao? Em hỏi tôi, tôi đương nhiên phải trả lời nghiêm túc, mới chứng tỏ là tôi tôn trọng em, nhưng tôi nói xong thì em lại tức giận?”

Lâm Triệt vô ngữ nhìn anh, người đàn ông này đúng là cái đầu gỗ mà!

“Vấn đề của con gái nói thì đừng có trả lời nghiêm túc quá, hiểu không?” Cô gắt lên.

Cố Tĩnh Trạch nhìn gương mặt ửng hồng của cô, cười cười: “Giờ không đuổi tôi đi nữa sao?”

Lâm Triệt sực nhớ ra, đúng vậy, cô phải đuổi anh đi khuất mắt cô: “Đuổi! Phải đuổi! Anh đi nhanh lên đi! Tôi nói rồi, tôi không muốn nhìn thấy anh, anh chết ở đâu thì mặc kệ anh!”

Cố Tĩnh Trạch lập tức nhấc bổng thân người Lâm Triệt lên, bế thân thể cô cao hơn anh rất nhiều, anh ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang tủi hờn: “Không phải em vừa nói là lời nói của con gái thì không thể coi là nghiêm túc?”

“…”

Sao anh lại học và thực hành nhanh đến vậy?

Cố Tĩnh Trạch nhìn cô thật sâu: “Lâm Triệt, em là vợ của tôi, cho nên đừng nói vậy nữa, đừng nói là không muốn tôi quan tâm em, nếu mặc kệ em thì tôi lo cho ai đây?”

Nỗi uỷ khuất của Lâm Triệt như bị hoà tan ra, phảng phất thấy lòng mình nở hoa, tình tiết này sao mà y như mấy phim tình cảm trên truyền hình, mà không, tính ra thì tình tiết trong phim cũng không ấm áp như lời anh nói, từng câu từng chữ đều khắc sâu trong lòng cô.

Ngay sau đó Cố Tĩnh Trạch hạ người cô thấp xuống một chút, khoé môi khí phách cứ vậy mà tấn công đôi môi hồng phớt đang hờn dỗi kia, chậm rãi bao bọc lấy cô, đầu lưỡi quấn quít làm cả thân thể cô run rẩy.

Nơi này đang là đường lớn trước cổng khách sạn, dù hiện tại đã khá muộn nên không có người qua lại, nhưng cô vẫn thấy không an tâm. Chỉ là kỹ thuật hôn môi của anh ngày càng nhuần nhuyễn, khi thì thâm trầm, khi thì mãnh liệt, cô muốn đẩy anh ra thì cũng không có chút sức lực, cảm thấy tay mình cứng đờ.

“Không được, không được… ở đây là…” Lâm Triệt vô lực nỉ non: “Ở đây là trước cửa khách sạn, có… có người!”

Cố Tĩnh Trạch liếm cánh môi của cô một chút, đôi mắt đen nhánh trở nên ái muội, thanh âm khàn khàn: “Chúng ta vào trong…”

Lời của anh toả ra ngọn lửa nóng phả vào mặt cô, Lâm Triệt cảm thấy không dám nhìn thẳng vào anh, ai nói cô muốn vào trong chứ…? Nhưng cả cơ thể đã bị anh ôm lấy, bồng cô vào phòng!

Cửa phòng vừa đóng lại thì anh đã đè cô dựa vào cửa, nụ hôn mãnh liệt xen lẫn tức giận, xâm chiếm từ bờ môi xuống cổ và một dọc thân thể, cô không thể nào thở nổi với đợt tấn công này, cả người đều vì động tác điên cuồng của anh mà xụi lơ, tay của cô chỉ có thể ấn mạnh vào vai anh.

Tiếp theo sau đó bàn tay cường tráng đã ôm chặt cô ném lên giường.

Anh cứ như vậy đốt lửa khắp thân thể cô, tiếp tục đi xuống phía dưới, nhưng mà, đột nhiên lúc này cô cảm thấy bụng dưới của mình hơi nóng…

Lâm Triệt sửng sốt lấy tay bịt kín miệng mình, vội vàng ngồi dậy đẩy Cố Tĩnh Trạch ra: “Trời ơi, hình như tôi tới…”

Gương mặt tuấn tú của Cố Tĩnh Trạch cứng đờ, kỳ quái hỏi: “Cái gì?”

Cô vội vàng chạy về hướng phòng tắm, mặc kệ quần áo trên người đang hỗn độn xốc xếch. Quả nhiên, đáy quần lót của cô dính một mảnh màu hồng hồng, cô đỏ mặt, cảm thấy thật ngớ ngẩn…

Lúc cô bước ra ngoài thì khuôn mặt Cố Tĩnh Trạch vẫn còn u ám, anh ngẩng đầu nói: “Xảy ra chuyện gì?”

Lâm Triệt e lệ cúi đầu, lấy ngón tay gãi gãi đầu: “Nó… nó tới…”

“Cái gì tới?” Cố Tĩnh Trạch khó hiểu.

“Kỳ kinh nguyệt.” Lâm Triệt thấp giọng.

“…” Mặt Cố Tĩnh Trạch còn đen hơn cả đêm ba mươi: “Sao lại cố tình tới đúng lúc này?”

Lâm Triệt dở cười dở khóc: “Tôi… tôi làm sao mà biết, tôi đâu có khống chế được?”

Cố Tĩnh Trạch vô ngữ nhìn thân thể anh, vậy hiện tại anh nên làm gì bây giờ…

“Được rồi được rồi, anh đi về cho tôi đi! Đi thôi đi thôi, đừng ở đây ăn vạ nữa!” Lâm Triệt lại đẩy anh ra ngoài.

“Không được!” Cố Tĩnh Trạch quay lại, nhất quyết không đi, ôm chặt lấy cô: “Cứ vậy mà ngủ, không được nhúc nhích, tôi đảm bảo sẽ không đụng vào em, ngủ!”

“Tôi…” Lâm Triệt cạn lời.

Tuy Cố Tĩnh Trạch rất bực bội, nhưng ngẫm lại thì anh không thể đến đây và ra về tay không, nếu đã đến mà còn phải tách ra ngủ riêng, thì có khác gì anh không đến?

Lâm Triệt bất đắc dĩ bị anh ôm chặt, đành quay đầu đi, xoay lưng về phía anh.

Cố Tĩnh Trạch cứ vậy ôm chặt lấy eo cô, vùi đầu vào gáy của cô và ngửi lấy mùi hương nhẹ nhàng trên tóc cô, không biết qua bao lâu mà thân thể anh vẫn chưa thể ngủ yên.

Lâm Triệt này… rõ ràng là cố ý mà!

Bất quá thì Lâm Triệt được anh ôm vào lòng, rất dễ chịu, không lâu sau đã dần dần thiếp ngủ.

Rất rất lâu sau đó, Cố Tĩnh Trạch vẫn không ngủ được, anh cúi đầu nhìn cô nằm an tĩnh, trong lòng không khỏi suy nghĩ, dù hai người chưa làm gì, nhưng chỉ cần cùng ngủ bên cạnh nhau, có thể nhìn thấy cô yên giấc như vậy, kỳ thật rất thoải mái…

Lâm Triệt đã ngủ khá say, đột nhiên di động reo lên, là Tần Oản gọi đến.

Cố Tĩnh Trạch chưa ngủ nên nghe thấy liền cầm di động lên và đi ra ngoài, vừa nhấn nút nghe thì đã truyền đến giọng của Tần Oản: “Lâm Triệt, cô còn thức không, ra ngoài đi chơi với mọi người đi?”

Nghe được giọng đối phương là nữ thì nét mặt sắc bén của Cố Tĩnh Trạch đã dịu hơn một chút, trả lời lịch sự: “Xin lỗi, Lâm Triệt không khoẻ nên đã ngủ.”

“Hả… anh là… anh là… của Lâm Triệt…?” Tần Oản đơ người ngây ngốc.

“Nếu cô tìm cô ấy có việc, thì tôi sẽ nhắn lại khi cô ấy thức dậy.” Cố Tĩnh Trạch nói tiếp.

Tần Oản cũng hiểu là người ở đầu dây bên kia không muốn trả lời câu hỏi, vậy nên không hỏi nữa, chỉ nhàn nhạt trả lời: “Vậy được rồi, ngày mai nói với cô ấy một tiếng giúp tôi, thật ra cũng không có việc gì gấp.”

“Được.” Nói xong, Cố Tĩnh Trạch liền cúp máy.

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

2 thoughts on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 174

Leave a Reply