Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 175

Chương 175. Người nghe điện thoại hôm qua là ai?

Ngày hôm sau lúc tỉnh dậy thì Lâm Triệt thấy bụng đau quặn khó chịu, nhưng buổi sáng thì cô vẫn phải đến hội trường chuẩn bị cho tiết mục Giáng Sinh, cả ngày hôm nay ở hội trường đều sẽ rất náo nhiệt.

Sáng sớm Du Mẫn Mẫn đã ở ngoài gõ cửa phòng, ban tổ chức chương trình đã bố trí cho Du Mẫn Mẫn một căn phòng nhỏ ở cùng khách sạn với Lâm Triệt, đây chính là đãi ngộ cho các khách mời. Vốn dĩ Lâm Triệt muốn ở chung phòng, nhưng Du Mẫn Mẫn nói muốn cô thoải mái nên vẫn ở riêng hai phòng.

Du Mẫn Mẫn chờ một lúc thì cửa từ từ mở ra, trước mắt là một thân nho nhã trầm ổn của Cố Tĩnh Trạch. Khoé miệng Du Mẫn Mẫn run rẩy: “Cố… Cố tổng…?”

Cố Tĩnh Trạch ừ một tiếng: “Lâm Triệt còn đang rửa mặt.”

“À… được, tôi sẽ chờ ở đây, vẫn còn sớm.” Du Mẫn Mẫn dĩ nhiên rất biết ý không đi vào trong, mà chỉ đứng ở bên ngoài. Cố Tĩnh Trạch cũng không đóng cửa, lát sau thì Lâm Triệt đã chạy ra.

Nhìn thấy Du Mẫn Mẫn thì Lâm Triệt liền ngượng ngùng, ai mà ngờ nửa đêm qua Cố Tĩnh Trạch lại bỗng nhiên mò tới, còn đòi ngủ chung phòng với cô, Du Mẫn Mẫn nhìn thấy nhất định sẽ hiểu lầm, nhưng thật sự hai người họ đâu có xảy ra chuyện gì tối qua.

Lâm Triệt gượng gạo nói: “Em xong rồi, chúng ta đi thôi!”

Du Mẫn Mẫn: “Ừ, không gấp, em cứ thong thả chuẩn bị đi, đừng để quên đồ đó!”

Lâm Triệt cười cười: “Cũng không có đồ gì cả.”

Cũng may hôm nay không có hai cô trợ lý nhỏ kia đi theo, không thì chắc sẽ bị doạ cho ngất luôn. Du Mẫn Mẫn dù gì cũng là người có kinh nghiệm ứng phó lâu năm, có gì mà chưa từng thấy, cho nên lúc nhìn thấy Cố Tĩnh Trạch lù lù đứng sau cửa thì vẫn bình tĩnh không có thét lên.

Lâm Triệt vội vàng nói với Cố Tĩnh Trạch: “Tôi đi trước đây.”

“Được, à khoan đã!” Anh lập tức kéo tay cô lại, nhét một gói băng vệ sinh vào túi xách của cô.

Lâm Triệt lúc này mới nhớ là còn bỏ sót món này: “Mém nữa quên rồi…”

“Vứt bừa bãi.” Cố Tĩnh Trạch vô ngữ nhìn cô nàng hậu đậu này.

Lâm Triệt chun mũi lè lưỡi với anh: “Tôi thích vậy đó!” Sau đó lập tức bỏ chạy ra ngoài, đóng cửa lại.

Du Mẫn Mẫn đã chờ sẵn bên ngoài, vừa nhìn thấy Lâm Triệt bước ra thì nói: “Sao bỗng nhiên có người đến mà em không nói với chị?”

Lâm Triệt cười khổ: “Là đêm qua tự nhiên anh ấy đến, em…”

“Xem ra Cố tổng với em với đúng là như hình với bóng, mới chỉ một ngày không gặp đã không chịu nổi mà chạy đến đây.” Du Mẫn Mẫn cười cười trêu chọc.

Lâm Triệt đỏ mặt: “Không phải vậy đâu!”

“Chứ không thì thế nào? Bỗng dưng từ thành phố B bay đến thành phố S, không phải vì muốn làm em ngạc nhiên à? Thật không ngờ Cố tổng lại là người lãng mạn như vậy, chị còn tưởng anh ta là người rất ít nói và nghiêm túc khô khan chứ!” Du Mẫn Mẫn nói.

“Anh ấy quả thật là người nghiêm túc, không phải tuýp người lãng mạn đâu.” Lâm Triệt nói tiếp: “Lần này là có việc nên mới đến đây.”

Đúng vậy, Lâm Triệt biết anh nghĩ cô bị bệnh nên mới tức tốc chạy đến đây.

Du Mẫn Mẫn: “Thảo nào lúc chị lên phòng em thì thấy toàn bộ tầng lầu đều bị phong toả, thì ra là do Cố Tĩnh Trạch có mặt ở đây. Chỉ còn tưởng em được ban tổ chức bao nguyên một tầng lầu đó, hoá ra là Cố Tĩnh Trạch. Chị có thể bước đến trước cửa phòng em chắc là Cố Tĩnh Trạch cũng ngầm cho phép vì chị là người đại diện của em.”

Lâm Triệt: “Vậy sao…?” Cô lại không biết Cố Tĩnh Trạch lại bố trí mọi thứ nghiêm ngặt đến vậy.

Du Mẫn Mẫn cười nói: “Nhưng xem ra Cố Tĩnh Trạch quả nhiên là người không tệ, biết chị là người đại diện của em, nhưng lúc nãy cố tình để cửa mở, không đóng lại.”

“…” Lâm Triệt: “Vậy thì có ý nghĩa gì mà chị lại nói là không tệ?”

“Đương nhiên nếu anh ta đóng cửa thì cũng không phải vấn đề gì, chị vẫn đứng chờ bên ngoài thôi. Nhưng nếu cố tình không đóng cửa mà để cửa mở như vậy, nghĩa là tôn trọng đối phương.” Ấn tượng của Du Mẫn Mẫn đối với Cố Tĩnh Trạch càng ngày càng tốt.

Lâm Triệt ngơ ngác: “Hả…”

Du Mẫn Mẫn: “Điều đó chứng tỏ anh ta rất coi trọng em, nếu không nể mặt em thì cũng không khách sáo như vậy với chị.”

“Không phải đâu, chẳng qua anh ấy là người trong giới thượng lưu, nên kiểu cách giáo dưỡng đó đã thành lễ nghi rồi.” Lâm Triệt phản bác.

“Em đó, đúng là không biết Cố Tĩnh Trạch ở bên ngoài là người thế nào rồi, với địa vị của Cố Tĩnh Trạch thì cần gì phải nể mặt hay khách sáo với ai? Giáo dưỡng hay lễ nghi cũng không liên quan, bởi vì chỉ cần địa vị của anh ta là đủ.”

“Thật không…?” Lâm Triệt ngu ngơ nhìn.

“Được rồi, chị hiểu, có giải thích với em cũng vô ích. Em đó, giờ được Cố Tĩnh Trạch yêu chiều đến tận trời nên chỉ số thông minh đã tụt dốc bằng không luôn rồi!” Du Mẫn Mẫn cười bí hiểm trêu chọc.

Lâm Triệt đỏ mặt: “Chị biến đi!”

Cô không khỏi nghĩ nghĩ, Cố Tĩnh Trạch yêu chiều cô hồi nào chứ, còn nói là yêu chiều đến tận trời!? Chẳng ai biết Cố Tĩnh Trạch luôn bắt nạt cô, tất nhiên cũng có đôi lúc anh rất tốt, nhưng chỉ vì cô đang là vợ anh mà thôi…

Không lâu sau hai người đã đến hội trường, nơi này quả nhiên đang náo nhiệt ồn ào.

Lâm Triệt tiến vào phòng trang điểm, lát sau thì Tần Oản cũng bước vào với một khay cà phê, mọi người nhìn thấy đều hoan hỉ chào hỏi.

Tần Oản đặt ly cà phê xuống cạnh bàn Lâm Triệt, sau đó cũng ngồi xuống cùng trang điểm, nhoẻn miệng cười: “Lâm Triệt, hì hì, cô nói cho tôi biết đi, tối qua làm chuyện xấu gì mà giờ sắc mặt kém vậy?”

“…” Lâm Triệt vô ngữ, sao đối phương lại biết cô làm chuyện xấu, bất quá thì thiếu chút đã làm chuyện rất xấu thật…

Ngẫm lại, may mà cô bỗng nhiên tới ngày kinh nguyệt, bình thường sẽ là hai ngày nữa, nhưng thường Lâm Triệt cũng không nhớ rõ chu kỳ của mình lắm, hôm qua lúc đó cô đã thật sự hoảng loạn giật mình.

“Tôi tới ngày ấy rồi, nên người hơi mệt chút.” Lâm Triệt thành thật nói.

Tần Oản nhìn nhìn, có vẻ như đồng tình: “Xui vậy sao, lại bị đúng lúc sắp quay truyền hình trực tiếp?”

Lâm Triệt gật gật đầu: “Đúng vậy.”

Tần Oản như sực nhớ ra gì đó: “Đúng rồi, tôi có thuốc giảm đau ở đây, lát cô dùng thử xem, hiệu quả lắm, uống ngay cũng được.”

“Cảm ơn cô.” Lâm Triệt cười cười.

“Khách sáo gì chứ.” Tần Oản nói, lại tiến đến gần hơn: “Này, tối qua người nghe điện thoại là ai vậy?”

“Điện thoại gì?” Lâm Triệt ngơ ngác khó hiểu.

Tần Oản cười gian xảo: “Đừng giả ngu nữa, hôm qua tôi có gọi điện thoại rủ cô ra ngoài chơi với mọi người, kết quả lại thấy một giọng đàn ông nhấc máy, ai da da, nói xem nào, rốt cuộc sao cô lại dẫn đàn ông theo vậy, chúng ta đang đi tham gia hoạt động mà! Mà đúng rồi, giọng kia trầm ấm dễ nghe lắm, mà còn quen quen nữa, không biết đã nghe ở đâu rồi?”

Lâm Triệt chỉ có thể nghĩ đến một người…

Cố Tĩnh Trạch! Ngoài anh ra thì còn ai vào đây nữa?

Anh lại dám trả lời điện thoại của cô?

Lâm Triệt mờ mịt nhìn Tần Oản, nhất thời không biết nên nói thế nào, nếu cô ta để lộ tin tức cô dẫn theo một người đàn ông thì cô phải trả lời ra sao?

Cuộc hôn nhân của cô và Cố Tĩnh Trạch vẫn phải giữ kín mà!

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply