Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 176

Chương 176. Thì ra hai người đúng là một cặp

“Là bạn trai của cô sao?” Tần Oản thấp giọng nói: “Yên tâm đi, tôi không nói cho người khác đâu, chúng ta làm việc trong giới giải trí thì có chuyện gì cũng không thể để đám paparazzi biết được, bằng không thì tin tức này đã sớm lên trang nhất bài báo hôm nay rồi!”

Lâm Triệt cũng không thể chối cãi chống chế, vì dù gì cô ta cũng đã nghe rõ ràng đến vậy: “Cứ xem là vậy đi…”

Vẻ mặt Tần Oản tức khắc hóng chuyện: “Ai nha, cô thật sự có bạn trai? Ghê nha, giấu kỹ thật, chừng nào dẫn tới giới thiệu để tôi biết với?”

Lâm Triệt chỉ có thể nói: “Có cơ hội sẽ dẫn đến…” Nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, có điên cô mới dẫn Cố Tĩnh Trạch đến. Lúc này bên ngoài đột nhiên rộn lên tiếng ồn ào huyên náo, Lâm Triệt không khỏi thắc mắc: “Vị đại gia tai to mặt lớn nào vừa đến nữa đây?”

Tiết mục hôm nay của đài truyền hình thành phố S có rất nhiều nhân vật đình đám trong giới nghệ sĩ, nên cứ chốc lát là bên ngoài lại rộ lên tiếng vỗ tay chào mừng. Cánh cửa mở ra, người bước vào là Cố Tĩnh Dư, vậy nên Lâm Triệt và Tần Oản mới hiểu tiếng hoan hô chào mừng vừa rồi là từ đâu mà ra.

Tần Oản cười nói: “Từ xa đã nghe tiếng người hâm mộ của anh kêu la rồi.”

“Vậy sao?” Cố Tĩnh Dư cười nhạt, anh bước đến nhìn Lâm Triệt: “Sao trông em tiều tuỵ vậy?”

Tần Oản nhìn điệu bộ gần gũi thân mật của Cố Tĩnh Dư và Lâm Triệt thì cười cười: “Ai da, Lâm Triệt, bạn trai của cô không phải Cố Tĩnh Dư chứ? Người tối qua nghe điện thoại là anh ấy sao, tôi nghe giọng nói rất giống đó nha…”

Lâm Triệt ngẩn ngơ… hai người họ là anh em, giọng nói hình như cũng hơi hơi giống nhau?

Cố Tĩnh Dư nghe xong thì đôi mắt hơi nhíu lại: “Hả, sao lại…?”

Lâm Triệt nhớ rõ cô từng nói với Cố Tĩnh Dư mình đã kết hôn, dĩ nhiên đó là Cố Tĩnh Trạch lấy di động của cô để soạn tin nhắn. Mà thái độ ái muội lúc này của Cố Tĩnh Dư tức khắc làm Lâm Triệt nóng nảy sốt ruột, có khi nào anh sẽ nói bậy gì không?

Ẩn hôn và có bạn trai là hai vấn đề khác nhau…!

Trong lòng Lâm Triệt còn đang lo sợ, thì Cố Tĩnh Dư hơi cười cười, nhướng mày nói: “Được rồi, tốt hơn thì cô cứ làm như mình không nghe được gì đi.” Sau đó anh nhìn thoáng qua Lâm Triệt, vẻ mặt hứng thú nửa thật nửa đùa: “Có một số việc Lâm Triệt không muốn nói cho người khác đâu.”

“…” Lâm Triệt lập tức trừng mắt nhìn Cố Tĩnh Dư.

Còn Tần Oản thì ngây người đứng tại chỗ, vẻ mặt kinh ngạc khiếp sợ, không ngờ đây lại là sự thật.

Lâm Triệt lập tức nói: “Anh nói bậy gì vậy Cố Tĩnh Dư?”

Cố Tĩnh Dư: “Chẳng lẽ tôi nói sai? Không phải có một số việc em không muốn nói với người ngoài?”

Đúng vậy, chính là chuyện cô đã kết hôn, cô có thể nói với Cố Tĩnh Dư, nhưng hoàn toàn không muốn nói với người khác. Nhưng anh nói vậy thì sẽ làm Tần Oản hiểu lầm rằng giữa anh và cô có việc ái muội không kể ra được!

Tần Oản lập tức phản ứng, cảm thán nhìn hai người họ, hoá ra họ thật sự đang quen nhau, đúng là đối tượng của Lâm Triệt quả nhiên không phải bình thường! Khó trách tại sao Cố Tĩnh Dư luôn luôn gần gũi và che chở cho Lâm Triệt.

“Ai nha, thì ra là thật…” Tần Oản vỗ vỗ vào mu bàn tay Lâm Triệt: “Được rồi được rồi, Lâm Triệt, cô đừng tức giận nữa, tôi biết thì cũng đã biết rồi, nhưng tôi sẽ không nói với ai đâu. Nếu hai người muốn giấu thì tôi sẽ giúp hai người giữ kín.”

“Không phải như cô tưởng đâu!” Lâm Triệt cứng họng.

Cố Tĩnh Dư vẫn thản nhiên đứng đó tỉnh rụi.

Tần Oản lại nói tiếp: “Lâm Triệt, nhìn miệng của cô méo mó khó chịu quá, thôi được rồi, cô không muốn nói thì tôi cũng không ép cô thừa nhận đâu. Tôi biết, làm việc trong giới giải trí thì phải luôn cẩn thận, tự chúng ta biết là tốt rồi, hì hì!”

“Thật sự không phải mà…” Lâm Triệt hoàn toàn không biết nên nói như thế nào nữa.

Tần Oản nói tiếp: “Bất quá công nhận vận khí của cô tốt thật, có thể quen được bạn trai tốt như đàn anh Tĩnh Dư.”

“…” Lâm Triệt thật là tức muốn xì khói.

Cố Tĩnh Dư vẫn ở bên cạnh ra vẻ soái ca, làm điệu bộ vuốt tóc, bộ dáng này làm Lâm Triệt chỉ muốn đánh chết anh.

Bỗng nhiên có người đến gọi Tần Oản ra ngoài thử quần áo, Tần Oản liền nói: “Thôi để lại thế giới riêng cho hai người nha!” Sau đó trước khi bước ra ngoài thì Tần Oản còn làm vẻ mặt hâm mộ nhìn thoáng qua Lâm Triệt, đúng là từ đây có Cố Tĩnh Dư trợ giúp thì Lâm Triệt chẳng cần bao nhiêu năm phấn đấu làm gì nữa.

Nhìn người đã rời khỏi phòng, Lâm Triệt mới giận dữ quay lại: “Cố-Tĩnh-Dư!”

Cố Tĩnh Dư làm vẻ mặt vô tội: “Sao vậy, tôi nói không đúng sao?”

“Anh…anh… anh, anh cố ý chơi xỏ tôi đúng không?” Lâm Triệt kêu lên.

“Ai da, có scandal với tôi có gì không tốt? Em làm như mình bị uỷ khuất lắm vậy, bộ trông tôi tệ lắm sao?” Cố Tĩnh Dư cười cười.

“Nhưng điều đó không phải sự thật!” Lâm Triệt tức giận nói.

Cố Tĩnh Dư nhẹ giọng nói: “Được rồi được rồi, dù sao thì cô ta cũng không nói với người ngoài đâu.”

Dĩ nhiên Tần Oản sẽ không dại mà nói với ai, vì nếu truyền ra ngoài thì Lâm Triệt sẽ trở thành nữ minh tinh được chú ý nhất, đảm bảo sẽ chiếm một vị trí bất di bất dịch trên đầu đề các bài báo trong một thời gian dài, khi đó thì các nghệ sĩ khác chỉ có xách dép ra xó ngồi.

“Hơn nữa, dù cô ta có nói cũng chẳng có chứng cứ gì, tôi chưa từng nói gì, em cũng chưa, đến lúc đó có người hỏi thì tôi sẽ nói không biết. Vậy thì ai làm được gì?” Cố Tĩnh Dư tiếp tục giảng giải.

Lâm Triệt trừng mắt liếc nhìn anh một cái, cảm thấy anh nhất định chính là yêu quái ông trời phái tới quấy rối phiền nhiễu cô!

Không lâu sau thì tiết mục đã sắp bắt đầu, bên ngoài hội trường là một bầu không khí tưng bừng bận rộn, không ai còn thời gian quan tâm điều gì khác.

Lâm Triệt ngồi ở bên trong chờ không biết bao lâu, nhìn lần lượt các nghệ sĩ đi ra đi vào, may mắn là người của Cố Tĩnh Dư đã giúp cô an bài một chút, nên cô mới không bị thụt lại phía sau.

Buổi tối đến, tất cả mọi thứ ở hội trường đã được bố trí xong xuôi, đây vẫn là lần đầu Lâm Triệt tham gia một cái tiết mục hoành tráng như thế này, bỗng nhiên cô ngước nhìn về phía khán đài thấy có người cầm lên một băng-rôn, trên đó viết tên của cô.

Lâm Triệt liền kéo tay Du Mẫn Mẫn ở bên cạnh, nói: “Ai nha, đó là người của công ty sắp xếp cổ vũ cho em hả chị?”

“Đồ ngốc, đó là fan hâm mộ của em đó!” Du Mẫn Mẫn nói: “Em giờ đã có rất nhiều fan hâm mộ rồi!”

Lâm Triệt lần đầu thấy có người làm fan hâm mộ của mình thì kinh ngạc: “Trời ơi, không phải chứ! Em có fan!?”

Đó là một nhóm nữ sinh còn đang do dự nhìn về phía bên này, Lâm Triệt liền cố ý bước tới một chút. Nhìn thấy cô thì nhóm nữ sinh kìa lập tức hưng phấn reo lên: “Lâm Triệt! Lâm Triệt! Lâm Triệt!”

Lâm Triệt hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn vui vẻ nói: “Ai nha, cảm ơn mọi người đã ủng hộ, đúng rồi, mọi người có muốn ký tên hay chụp ảnh chung không?”

Các cô nữ sinh nghe đến đây liền vui mừng xoắn xuýt, Lâm Triệt cùng các cô gái chụp hình xong còn nói chuyện rất lâu.

Du Mẫn Mẫn nhìn một màn này mà vô ngữ, cười cười lắc đầu, Lâm Triệt quả nhiên là như con nít. Nhưng cả hai đều không ngờ cảnh tượng này đã được các fan hâm mộ chụp lại và đăng tải trên mạng xã hội weibo.

Ngày hôm sau, trên mạng liền nổi lên một đợt sóng bình luận, tất cả đều yêu thích hành động của Lâm Triệt, họ rằng việc cô làm rất đáng yêu và thú vị. Lâm Triệt và nhóm nữ sinh kia hí hoáy chụp đủ kiểu tạo dáng, đủ tư thế, cứ chụp mười tấm thì mới được một tấm ưng ý. Dân cư mạng đều cảm thấy Lâm Triệt là một minh tinh dễ gần gũi và hoà đồng với fan hâm mộ.

Đương nhiên, đây đều là chuyện để sau hãy nói.

Bởi vì đêm Giáng Sinh này, Lâm Triệt lần đầu bước lên bục diễn của một sân khấu lớn, thời điểm biểu diễn thì cô thấy khẩn trương lo lắng tựa như cả trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply