Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 177

Chương 177. Đêm Giáng Sinh hạnh phúc

Lâm Triệt thậm chí khẩn trương đến mức quên cả bụng mình đang đau âm ỉ vì tới kỳ kinh nguyệt. Trong lúc biểu diễn cô đóng vai một thiên thần giáng trần bằng đôi cánh, lúc đặt chân hạ người xuống sàn diễn thì chỉ cảm nhận được ánh đèn sân khấu, hoàn toàn quên lãng đi các khán giả đang ngồi bên dưới, tận lực hoà mình vào giai điệu của bản nhạc.

Thật ra cô hát chỉ là đệm nhạc, hát chính vẫn là nam ca sĩ trình bày chung với cô, giọng của cô vốn không tốt lắm, khả năng chỉ dừng ở mức độ thông thường trong phòng hát karaoke mà thôi. Vất vả lắm mới trình bày xong phần diễn của mình, lúc rời khỏi sân khấu thì Lâm Triệt còn vỗ vỗ ngực tự trấn an: “Lần sau đừng ai bắt tôi hát nữa nha, thật đáng sợ…!”

Nam ca sĩ chung màn trình diễn lúc nãy ở bên cạnh cười cười: “Tôi mới thấy đáng sợ chứ, thấy cô run run mà tôi cũng sợ theo!”

“Ôi chán ghét thật, có anh chống cả thế giới rồi mà, tôi biết anh rất có thực lực, mọi chuyện cứ để anh lo là được!” Lâm Triệt vội vàng nói.

Nam ca sĩ này là người thân thiện, nghe cô nói vậy cũng sảng khoái nói: “Được rồi, tốt xấu thì cũng hát xong rồi, đi theo tôi hát bè vậy cũng rất lợi hại đó!”

Một lát sau là đến tiết mục của Tần Oản và Cố Tĩnh Dư, hai người họ trình bày ca khúc chủ đề trong bộ phim vừa đóng cặp, cho nên toàn bộ hội trường rất sôi nổi phấn khích.

Lâm Triệt ngồi dưới khán đài, nói: “Tần Oản hát hay quá… Thôi xong rồi, em thấy mình thật mất hình tượng, đều tại Cố Tĩnh Dư hết, tự nhiên lại rủ em tới tham dự chương trình này…”

Du Mẫn Mẫn cười cười: “Thôi không sao đâu, em chỉ là diễn viên, cần gì phải hát hay. Đi thì vẫn nên đi, tham gia để có dịp cho công chúng biết đến em nhiều hơn, không có gì là không tốt.”

Đột nhiên bụng của Lâm Triệt tức khắc nhói lên một cái, cô nhăn nhó mặt mày nói: “Không được rồi, em thấy bụng mình đau quá…” Nói xong, cô liền ngả người xuống ghế, bộ dáng đau đớn đến mức không đứng dậy nổi.

Du Mẫn Mẫn hoảng sợ, vội vàng nói: “Sao vậy? Để chị xem xem?”

Lâm Triệt thở hổn hển, nhịn đau nói: “Gọi Cố Tĩnh Trạch giúp em… gọi cho anh ấy… nói bụng em đau…”

Du Mẫn Mẫn liền lấy di động của Lâm Triệt, nghĩ đến việc phải gọi cho Cố Tĩnh Trạch thì cô thấy có chút không quen, nhưng thấy Lâm Triệt đau như vậy thì cô không thể chần chừ.

Đầu dây bên kia đổ chuông chưa bao lâu đã có tiếng trả lời: “Đã xong rồi sao? Tôi đến đón em được chưa?”

Du Mẫn Mẫn hốt hoảng nói: “Cố tổng, Lâm Triệt đang đau bụng, cô ấy có vẻ không chịu nổi nữa, không biết là bị làm sao?”

Cố Tĩnh Trạch trầm mặc vài giây, liền nói: “Tôi sẽ qua đón cô ấy!” Sau đó lập tức cúp máy.

Cuối tiết mục, mọi người còn đang bàn tính rủ nhau ra ngoài vui chơi đêm Giáng Sinh, nhưng không ai hay biết Lâm Triệt đã lặng lẽ rời khỏi hội trường.

Lúc Tần Oản đi tìm Lâm Triệt thì không thấy đâu, còn đang lẩm bẩm tự suy đoán: “Sao ai cũng từng người từng người bỏ chạy hết vậy, thật là, chẳng lẽ chỉ có mình là cô đơn tìm bạn cùng qua đêm Giáng Sinh sao?”

Một nhân viên ở trường quay nói: “Cô chưa thấy đâu, lúc nãy tôi thấy một xe ô tô rất sang trọng đến đó cô ấy, đặc biệt chủ nhân chiếc xe trông rất oai phong, nhìn là biết không phải người thường, theo sau còn có cả một đống vệ sĩ nữa. Hình như cô ấy không được khoẻ, người đó vừa tới đã lập tức ôm cô ấy đi rồi.”

Tần Oản nghe xong thì thấy kỳ quái, cũng hiểu đại khái chắc do tới kỳ kinh nguyệt nên thân thể Lâm Triệt sẽ mệt mỏi và bị đau bụng kinh. Nhưng vấn đề là ai đưa Lâm Triệt đi?

Cô ta lại đi khắp nơi tìm một vòng, không thấy được Cố Tĩnh Dư, trong lòng thầm nghĩ có lẽ người đó là Cố Tĩnh Dư. Dựa vào gia thế của Cố gia thì Cố Tĩnh Dư có mang một đống tuỳ tùng đến cũng là chuyện bình thường.

Trên xe, Lâm Triệt ngồi trong lòng Cố Tĩnh Trạch, anh gắt gao ôm chặt cô, gương mặt cô mơ hồ khổ sở: “Đi đâu vậy?”

Cố Tĩnh Trạch: “Đi bệnh viện, em đừng nhúc nhích.”

“Không cần đâu… chỉ là đau một chút thôi mà…” Lâm Triệt run rẩy nói.

“Ngoan, đừng nhúc nhích nữa, sắp tới rồi, trông em đau như vậy thì phải đến bệnh viện kiểm tra.” Cố Tĩnh Trạch nhìn nét mặt nhăn nhó đau đớn của cô mà cau mày, trước giờ anh chưa từng thấy cô đau như vậy, có thể do tham gia tập dượt cho hoạt động Giáng Sinh, phải vận động nhiều nên mới đau thế này.

Lâm Triệt dựa vào lồng ngực rắn chắc, ngẩng đầu mơ màng nhìn anh, tuy rằng thấy suy nghĩ lúc này của mình thật tham lam, nhưng bỗng nhiên cô cảm thấy mình chịu đau đớn thật đáng giá. Cũng bởi vì lời nói cưng chiều vừa rồi của anh làm đáy lòng cô ấm áp, nhất thời nảy sinh lòng tham mê luyến.

Tuy rằng biết không nên, nhưng cô thật sự rất thích khi anh quan tâm cô như vậy.

Vừa rồi lúc xảy ra chuyện, người đầu tiên Lâm Triệt nghĩ đến là Cố Tĩnh Trạch, cô nghĩ lại bản thân đã thật sự quá ỷ lại vào anh, ỷ lại đến mức đâm nghiện rồi. Cũng không biết tại sao, nhưng theo bản năng thì cô luôn thốt lên tên của Cố Tĩnh Trạch, cứ như dù cô gặp phải bất kỳ rắc rối nào, thì anh đều sẽ giúp được cô.

Bất quá thì loại ỷ lại dựa dẫm này thật không nên mà…

Nhưng lúc này ở trong lòng anh thì cô không muốn suy nghĩ gì nữa.

Khi đến bệnh viện thì quả đúng như anh đã đoán, bác sĩ nói do vận động quá nhiều và không nghỉ ngơi thích hợp nên mới đau như vậy, cũng không có vấn đề gì lớn, chỉ cần chú ý nghỉ ngơi là được.

Vậy nên sau đó cả hai người đã rời khỏi bệnh viện và trở về khách sạn. Ở trong phòng, Cố Tĩnh Trạch nhìn Lâm Triệt, hỏi: “Em muốn ăn gì, tôi sẽ cho người đi mua?”

Lâm Triệt: “Tôi không thấy muốn ăn gì hết…”

“Không được, nhất định phải ăn.” Cố Tĩnh Trạch nghiêm mặt.

Lâm Triệt nghĩ nghĩ: “Vậy… tôi muốn ăn mì gói, được không?”

Cố Tĩnh Trạch vô ngữ nhìn cô: “Tôi sẽ cho người mua về, em chờ một chút.”

“Anh sẽ nấu cho tôi thật sao?” Lâm Triệt cười híp mắt nhìn anh.

“Đương nhiên, không thì ai nấu?” Anh trừng mắt nhìn cô.

Lâm Triệt thiếu chút nữa là nhảy dựng lên, cười thích chí nhìn anh: “Cố Tĩnh Trạch vạn tuế! Anh thật sự là quá tốt~!”

Lời này hiệu quả hơn bất kỳ lời ngon tiếng ngọt nào khác, Cố Tĩnh Trạch nghe xong thì hơi hơi ngẩn ngơ, tựa như có cảm giác vì cô mà anh sẽ nguyện ý làm tất cả. Ý nghĩ này làm anh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, anh đâu phải là trai mới lớn nữa mà có cái suy nghĩ ấu trĩ thế này. Bất quá, lời cô nói phảng phất như có một ma lực khiến anh vô cùng thoả mãn hạnh phúc.

Chốc lát sau thì các món cần đã mang đến đầy đủ.

Ở khách sạn này thì cái gì cũng có, đầy đủ tiện nghi, có cả gian bếp nhỏ bên trong mỗi phòng, tuy rằng thường ngày ít có khách nào dùng đến nhưng mọi thứ vẫn hoàn hảo. Lâm Triệt nhìn nhìn mà cảm thán, quả nhiên là khách sạn quốc tế đẳng cấp bảy sao.

Cô ngồi đó nhìn Cố Tĩnh Trạch bận rộn làm đầu bếp, tuy rằng chỉ nhìn cô nấu mì một lần nhưng anh vẫn làm rất thuần thục, trụng mì, xắt thêm vài miếng thịt, trứng, vân vân và vân vân… Vóc dáng đĩnh bạt cao ráo đứng trong bếp càng thêm mê hoặc lòng người.

Thảo nào người ta hay nói, đàn ông quyến rũ nhất là khi xuống bếp!

Đặc biệt là người đàn ông phong độ như Cố Tĩnh Trạch, dừng đứng ở đâu cũng toả ra mị lực chết người.

Chốc lát sau thì Cố Tĩnh Trạch đã bước ra khỏi bếp với một cái nồi toả hương nghi ngút.

Lâm Triệt hí hửng: “Anh làm nhìn hấp dẫn quá!”

Cố Tĩnh Trạch cười cười: “Đó là tất nhiên, em nghĩ ai cũng ngốc như em sao?”

Lâm Triệt xụ mặt: “Gì chứ, mì tôi nấu cũng rất ngon mà!”

“Được rồi, há miệng.” Cố Tĩnh Trạch cầm lấy chiếc đũa gắp một phần mì lên, hơi hơi thổi muốn đút cho cô ăn. Thấy cô vẫn ngơ ngác bất động thì anh mới nhíu mày: “Bảo em há miệng ra.”

“À ừ…” Cô lập tức há miệng, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn gương mặt tuấn tú kia, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp, đúng là không ai như anh cả, lúc chăm sóc người khác mà còn thích làm bộ dáng ra lệnh.

Lâm Triệt bỗng nhiên nhớ đến đêm nay chính là đêm Giáng Sinh.

Cô liền ngẩng đầu nhìn anh: “Chút nữa là lễ Giáng Sinh rồi!”

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

One thought on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 177

Leave a Reply