Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 178

Chương 178. Sự mê hoặc trong lời nói của em

Cố Tĩnh Trạch nói: “Đúng vậy, nhưng em đâu phải theo đạo Cơ Đốc.”

“Anh chẳng biết gì cả, ngày lễ chỉ là cái cớ để người ta cho mình cơ hội vui chơi thôi, ai quan tâm ngày lễ đó là từ đâu mà ra hay của tôn giáo nào, có ngày lễ chính là để đi chơi cho thật hạnh phúc!” Lâm Triệt chun mũi giảng giải cho anh.

Cố Tĩnh Trạch vô ngữ nhìn cô: “Em giỏi nhất là nguỵ biện kiếm cớ.”

Dù nói vậy nhưng trong lòng anh đã dần dần đồng tình với cô, tựa như vì hai người đã ở bên nhau một thời gian khá lâu, đủ cho anh từ từ bị cô tẩy não vậy, nhiều lúc anh nghĩ chắc sau này mình cũng sẽ ngốc giống như cô.

Không lâu sau thì bên ngoài đã vang lên tiếng pháo bông.

Lâm Triệt ăn cả một bụng no nê xong liền ngước mắt nhìn ra ngoài: “Pháo bông đẹp quá!” Nói xong cô đứng dậy định bước tới xem.

Nhưng chưa kịp động đậy thì Cố Tĩnh Trạch đã vòng tay ôm lấy eo cô: “Đừng nhúc nhích, để tôi bồng em.”

Lâm Triệt ngượng đỏ cả mặt, cô cứ vậy mà bị anh bồng lên đến bên cạnh cửa sổ sát đất. Từ góc nhìn này họ có thể thấy được pháo bông gần như ngay trước mắt, màu sắc rực rỡ, toàn bộ khung cảnh lung linh như cổ tích.

Lâm Triệt cảm thán một tiếng: “Đẹp quá… Ai nha, pháo bông đằng kia cũng đẹp nữa! Đẹp thật đó, nếu mỗi ngày đều có thể ngắm pháo bông thì hay quá.”

Cố Tĩnh Trạch đang ôm cô, nghe vậy liền nói: “Em muốn thì cũng có thể…”

Lâm Triệt vô ngữ nhìn anh: “Tôi chỉ nói vậy thôi…”

Vị đại gia dư tiền này, đừng nói là anh định đốt pháo bông mỗi ngày nhé?

Quả là cô đã quên, người đang ở bên cạnh cô chính là vị đại gia rất rất dư tiền.

Cố Tĩnh Trạch nghiêng đầu nhìn cô, mặc kệ pháo bông đẹp ra sao, anh chỉ nhìn duy nhất một mình cô. Nhất thời anh nhận ra ý nghĩa của ngày lễ này, có lẽ đó chính là được ở bên cạnh người mình mong muốn thì mọi thứ đều trở nên rất đẹp, rất có ý nghĩa…

Đột nhiên anh dùng bàn tay nhẹ nhàng xoay gương mặt Lâm Triệt lại nhìn anh, an tĩnh đặt một nụ hôn ôn nhu lên môi cô.

Lâm Triệt ngây ngốc, đối diện cô là đôi mắt đang nhắm lại của Cố Tĩnh Trạch, cô hơi giật mình nhưng lại không né tránh, chậm rãi nhắm mắt tiếp nhận nụ hôn của anh.

Pháo bông bên ngoài nở rộ, ở trong căn phòng tràn ngập bầu không khí ái muội thì anh cũng ôm chặt cô, triền miên hôn thật sâu, dây dưa không dứt.

Mãi một lúc thật lâu sau đó, anh mới từ từ buông lỏng Lâm Triệt ra, gương mặt cô ửng hồng, giờ khắc này bỗng nhiên rộn lên chút hương vị hạnh phúc quẩn quanh đáy lòng hai người…

Một đêm Giáng Sinh này chính là ngày lễ an tĩnh nhất của hai người họ, tuy rằng đang ở tại một thành phố xa lạ, nhưng cảm giác thân quen vẫn như mọi ngày, bởi vì họ đang ở bên cạnh nhau.

Ngày hôm sau, Cố Tĩnh Trạch để Lâm Triệt nghỉ thêm một ngày trước khi hai người trở về thành phố B. Ban ngày anh ở lại thành phố S để thuận tiện xử lý công việc cho chi nhánh công ty tại đây, Lâm Triệt vẫn ở khách sạn nghỉ ngơi.

Chương trình đêm Giáng Sinh hôm qua quả nhiên có tỷ suất người xem cực kỳ cao, các đề tài liên quan cũng vô cùng thu hút khán giả xem đài.

Du Mẫn Mẫn biết Cố Tĩnh Trạch tạm rời khỏi khách sạn, nên mới đến phòng của Lâm Triệt.

Lâm Triệt nhìn bảng danh sách các tiết mục trong chương trình, xem lại phần biểu diễn của Tần Oản và Cố Tĩnh Dư, thấy mọi người đều khen Tần Oản hát khá hay. Cố Tĩnh Dư thì không cần phải bàn, vì anh chỉ cần mở miệng là đám fan cuồng của anh sao có thể chê bai được, cho nên trọng điểm bàn tán chính là các tiểu hoa đán còn lại tham gia chương trình.

Mà Lâm Triệt cũng được xem là một tiểu hoa đán đang được chú ý gần đây, lẽ tự nhiên là sẽ bị lấy ra để soi mói. Không bao lâu sau thì cô phát hiện có người đang kích động phong trào chê bai cô.

Lâm Triệt ỉu xìu: “Chán thật, em đã nói rồi mà, có người chê em hát dở nè, chị xem, thật sự bị mắng rồi…!”

Du Mẫn Mẫn nhìn lại, quả nhiên có người cố ý công kích Lâm Triệt, cố tình so sánh Lâm Triệt và Tần Oản, còn nói thẳng Lâm Triệt hát quá dở so với Tần Oản.

Bình luận đầu tiên chính là tán thưởng Tần Oản, nói: “Tần Oản đúng là thần tượng đáng ngưỡng mộ, người đẹp, đóng phim hay, hát cũng hay, mấy diễn viên còn lại cũng rất tuyệt, nhưng tôi thấy Lâm Triệt kia đúng là thảm hoạ, hát lệch tông hoàn toàn, chẳng đâu ra đâu!”

Du Mẫn Mẫn nhíu mày, cảm thấy chuyện này có phần kỳ quặc, cô nói: “Không biết có phải có người cố ý chơi khăm em hay không, nhưng có vẻ như có fan của Tần Oản đứng sau vụ này.”

Lâm Triệt vô ngữ nói: “Là muốn khích lệ Tần Oản sao? Bất quá nếu có khích lệ thì cũng đâu cần dìm em như vậy, dù sao Tần Oản hát cũng hay mà.”

Du Mẫn Mẫn cười cười nhìn Lâm Triệt: “Có phải cố tình hay không đều dễ dàng nhận ra, em xem, họ chỉ vừa nói vài câu thì đám người này đã lái đề tài chĩa vào em.”

“Vậy sao?” Lâm Triệt vẫn khó hiểu: “Sao chị nhìn một chút mà lại biết?”

Du Mẫn Mẫn: “Rốt cuộc thì chương trình hôm qua vẫn rất hoàn hảo, kịch bản khá thu hút, dù chị không chắc chắn lắm nhưng có vẻ là có người đang muốn dùng Tần Oản để đả kích em, không chừng lại tạo ra mâu thuẫn giữa em và cô ta.”

Lâm Triệt vô ngữ nói: “Phức tạp vậy sao, vậy chúng ta phải làm gì bây giờ?”

Du Mẫn Mẫn cười: “Thật ra không quá khó khăn, mặc kệ là ai cũng được, thích chê thì cứ để họ chê, chốc lát chị sẽ sắp xếp cho em.”

Quả nhiên lát sau Du Mẫn Mẫn bắt đầu cho người hành động, tuy nhiên phản kích không phải là mắng mỏ lại Tần Oản, mà là nương theo lời chê bai của đám fan cuồng kia, nói: “Có một loại thanh âm mộc mạc thường được mang tên là hát dở, chính là không biết hát.”

Người này còn cố ý đem đoạn ghi âm bài hát hôm qua của Lâm Triệt chỉnh sửa lại, xoá đi nhạc nền và giọng của nam ca sĩ, chỉ còn lại giọng của Lâm Triệt, vậy là thành một đoạn nhạc chay không có bất kỳ âm điệu nào.

Nghe như vậy thì Lâm Triệt mới nhận ra giọng của mình không phải khó nghe một cách bình thường nữa, mà là cực kỳ khó nghe. Dân cư mạng lập tức lùng sục đoạn ghi âm được chỉnh sửa này về, mọi người nghe xong đều cười sặc sụa, nói Lâm Triệt thật là ngốc nghếch, sao có thể hát y như con nít thế này.

Lâm Triệt nhìn bình luận của fan hâm mộ mà mếu mặt, không biết nói gì. Cô đăng một câu kèm khuôn mặt biểu tình khóc lóc: “Về sau nhà ai có người thân bị bệnh mê man bất tỉnh thành người thực vật thì cứ nói tôi nha, tôi sẽ hát để đánh thức người thân của bạn dậy…”

Đến buổi chiều thì đề tài về giọng hát của Lâm Triệt đã trở thành tin tức được chú ý nhất, vượt mặt cả đề tài về giọng oanh vàng của Tần Oản. Vốn dĩ câu chuyện chính là Lâm Triệt bị dân cư mạng chê bai, lại trở thành Lâm Triệt đang tự chê bai bản thân.

Dĩ nhiên việc mình bị người khác chê bai, và mình tự chê bai bản thân là hai khái niệm khác nhau hoàn toàn.

Fan hâm mộ lập tức sôi nổi bình luận.

“Không sao không sao, hát không hay thì Lâm Triệt vẫn là Tiểu Triệt của chúng ta!”

“Tiểu Triệt đừng khóc, cùng lắm thì giọng hát này có thể dùng để nâng cao tinh thần đấy!”

“Có thể dùng trừ tà cũng được!”

Lâm Triệt dở cười dở khóc, ai oán nhìn Du Mẫn Mẫn: “Có người đại diện nào như chị không, chê em đến nghiện luôn sao?”

Du Mẫn Mẫn cười: “Ai bảo em hát dở quá làm gì, thật sự nghe riêng giọng của em thì đúng là dã man thật… Chẳng có lời nào đúng tông nhạc cả…”

Tuy là bị chê, nhưng Lâm Triệt đã lần nữa được chứng kiến sự lợi hại của một người quản lý dày dặn kinh nghiệm như Du Mẫn Mẫn, tích tắc đã xoay chuyển được tình thế. Một người nghệ sĩ muốn thành công, hiển nhiên không thể thiếu đi công lao của người quản lý, mà Du Mẫn Mẫn chính là người rất có năng lực.

Lâm Triệt không khỏi tiếc nuối cho Du Mẫn Mẫn, bởi vì quá tài giỏi nhưng Du Mẫn Mẫn vẫn phải luôn vất vả như vậy.

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply