Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 179

Chương 179. Xoa bụng cho em

Lúc Lâm Triệt mở wechat lên thì liền nhận được một tin nhắn của Cố Tĩnh Dư: “Quan hệ xã hội của em cũng không tệ nha, thật may là fan hâm mộ của em không có lây bệnh ngốc của em, chỉ số thông minh xem ra khá hơn em nhiều.”

Lâm Triệt giận dỗi, lập tức nhắn lại: “Anh đi chết đi, đừng có ở đó lúc nào cũng chê bai chỉ số thông minh của tôi!”

Bất quá ngẫm lại nếu cách ứng phó này của Du Mẫn Mẫn được Cố Tĩnh Dư đồng tình như vậy, nghĩa là cách này thật sự hiệu quả! Từ việc bị chê bai cho đến tự chê bai bản thân, một ngày lễ Giáng Sinh này của Lâm Triệt đã kịp thời đảo ngược tình thế.

Đến buổi tối Cố Tĩnh Trạch trở về khách sạn, thấy Lâm Triệt đã khá hơn nhiều nên mới dặn dò người chuẩn bị chuyên cơ và báo với phía sân bay để hai người cùng trở về.

Du Mẫn Mẫn cũng có dịp đi cùng trên chuyến bay tư nhân của Cố gia, trong lúc chuẩn bị hành lý ở khách sạn, cô liền nói với Lâm Triệt: “Cố gia ở C quốc có hẳn một đường băng riêng để cất hạ cánh, mà ngay cả những hãng hàng không khác cũng không thể có được quyền hạn này, cho nên các chuyên cơ của Cố gia muốn khởi hành hay muốn đáp bất kỳ lúc nào đều được.”

“Thật sao?” Lâm Triệt tròn mắt.

“Dĩ nhiên. Đối với các gia đình quyền quý khác cho dù có máy bay riêng thì cũng phải đợi bên phía sân bay điều hành sắp xếp đường băng.”

“Lợi hại quá…”

Du Mẫn Mẫn cười nói: “Chị đây chỉ là một hành khách đi máy bay bình dân thôi, may mà hưởng được chút phúc khí của em.”

Lâm Triệt vô ngữ huých khuỷu tay vào Du Mẫn Mẫn: “Chỉ biết chọc em thôi!”

Người đại diện này không ngang nhiên chê bai cô, nhưng lại có sở thích trêu chọc cô.

Không lâu sau thì Cố Tĩnh Trạch đã đến, Du Mẫn Mẫn nhanh chóng thức thời lùi đi, để lại không gian riêng cho cặp vợ chồng trẻ. Cố Tĩnh Trạch dẫn theo Lâm Triệt đến sân bay, chuyên cơ lập tức cất cánh hướng về thành phố B.

Trên máy bay an tĩnh, Cố Tĩnh Trạch ngồi một bên nói: “Về nhà phải ghé qua đại trạch Cố gia một chút, dù gì cũng sắp đến giao thừa, không lý gì lại không trở về, đúng không?”

Lâm Triệt nhẹ nhàng đáp: “À, được.”

Đột nhiên anh nhớ đến lúc nóng giận qua điện thoại thì cô còn đòi thù lao diễn xuất, liền cười cười nhìn cô: “Chờ em về nhà biểu hiện xem thế nào, sẽ chuyển khoản thù lao cho em.”

Lâm Triệt nghe xong liền đỏ mặt vì thẹn, khi đó cô giận quá nên mới nói vậy, kỳ thật cô đâu đến mức quá tham tiền. Nhưng anh đã nói vậy thì cô cũng không chịu thua: “Còn nói là xem biểu hiện thế nào, vậy nghĩa là tôi thể hiện không tốt thì sẽ không có thù lao?”

“Đương nhiên, thời buổi kinh tế thị trường, tôi là một thương nhân, đâu thể làm ăn lỗ vốn được.” Cố Tĩnh Trạch ngửa đầu nở nụ cười tà mị.

Lâm Triệt bĩu môi chun mũi nhìn anh.

Bộ dạng hờn dỗi này của Lâm Triệt làm Cố Tĩnh Trạch buồn cười, anh bất giác nhớ đến thái độ của cô lúc trước, ngẫm lại thì không lẽ cô thật sự ghen?

Nghĩ đến khả năng này thì trong lòng anh lập tức lý giải được những hành động và lời nói khó hiểu kia, càng nghĩ càng thấy vui vẻ. Nếu sớm biết rằng cô đang ghen thì anh cũng không nóng nảy mà sẽ chọc cho cô phải thành thật khai nhận. Ngày thường anh hay chọc ghẹo cô thì hai ngày vừa qua, anh thật sự đã bị cô chọc cho tức đến gần chết.

Lâm Triệt nhìn anh rồi hừ một tiếng, cô dựa vào một góc nghỉ ngơi, ngồi đối diện nhìn thấy anh bỗng nhiên cười cười kỳ quái, vẻ mặt hơi gian. Trong lúc cô còn đang thắc mắc không hiểu anh cười vì lý do gì thì bụng cô lại nhói lên.

Cố Tĩnh Trạch thấy cô đưa tay tự vuốt bụng thì nụ cười trên môi anh lập tức tắt lịm, vội vàng hỏi: “Em sao vậy? Bụng còn đau?”

“Còn một chút, nhưng không sao đâu, chắc do lần này tôi khẩn trương lo lắng quá nên mới vậy, chứ mọi lần chỉ đau một ngày mà thôi.” Lâm Triệt cười trừ nói.

“Lần sau phải nhớ rõ chu kỳ của bản thân!” Cố Tĩnh Trạch nhíu mày: “Vô tâm hậu đậu, đến cả sức khoẻ của mình cũng không để ý.”

Lâm Triệt lè lưỡi nhìn anh, cười cười làm hoà.

Cố Tĩnh Trạch suy nghĩ một chút, sau đó liền đứng dậy bước qua chỗ ngồi của cô: “Nằm xuống, tôi giúp em xoa bụng thư giãn.”

“Hả… không cần đâu!” Lâm Triệt hoảng hốt ngượng ngùng, sao có thể để anh xoa bụng cho cô…?

“Được rồi, bộ dáng xấu xí nào của em mà tôi chưa thấy, giờ còn thẹn thùng?”

“…” Lâm Triệt bĩu môi nhìn anh, nhưng nghĩ lại anh nói cũng không sai, nên sau cùng vẫn ngoan ngoãn nằm xuống.

Cố Tĩnh Trạch để đầu cô nằm trên đùi anh, để cô nằm thật thoải mái sau đó mới nhẹ nhàng dùng tay xoa xoa bụng của cô, bàn tay to lớn chậm rãi ấn vào vùng bụng với áp lực vừa phải. Vốn dĩ nhiệt độ cơ thể anh cao hơn so với thân nhiệt của cô, lòng bàn tay anh ấm áp làm cô cảm thấy rất dễ chịu, không nghĩ một động tác rất nhỏ mà anh cũng để tâm cẩn thận.

Lúc này cô đang nằm trên đùi của anh, ngẩng đầu nhìn lên mà thầm cười cười, có ai ngờ cô lại để cho Cố tổng của Cố thị phục vụ hầu hạ thế này, nếu người khác biết chắc cả cằm cũng rơi xuống đất…

Không lâu sau thì hai người đã về đến thành phố B.

Khi trở về thì Cố Tĩnh Trạch ghé qua xem tình hình của Mạc Huệ Linh một chút, cô ta đã chuyển từ bệnh viện sang viện điều dưỡng, dự định nghỉ ngơi một thời gian rồi về nhà.

Lâm Triệt biết Cố Tĩnh Trạch đi thăm Mạc Huệ Linh nhưng cũng không có ý kiến, bởi vì cô không có tư cách phản đối, dù sao cô ta cũng vừa từ quỷ môn quan trở về, Cố Tĩnh Trạch đi thăm là chuyện nên làm. Dĩ nhiên, hiểu chuyện là vậy, nhưng cảm giác không vui vẫn không thể xoá nhoà được.

Sau lễ Giáng Sinh chính là những ngày cuối năm, vào ngày giao thừa trước Tết Dương Lịch thì Cố Tĩnh Trạch dẫn theo Lâm Triệt trở về đại trạch Cố gia. Thời tiết chuyển lạnh nên cả hai đều mặc rất nhiều áo ấm.

Vừa đến nơi thì Mộ Vãn Tình liền nhìn Lâm Triệt, nói: “Sao con lại mặc ít như vậy? Người đâu, mang thêm áo khoác ra cho thiếu phu nhân.”

Lâm Triệt bước vào đại trạch đã bị người hầu bu quanh săn sóc, ngước mắt nhìn ra bên ngoài thấy có vệ sĩ thân tín của tổng thống, quả nhiên Cố Tĩnh Minh cũng trở về đại trạch đón năm mới với gia đình. Cố Tĩnh Minh nhìn thấy Lâm Triệt, nên cố tình lại chào hỏi vài tiếng.

Lâm Triệt ngó qua ngó lại rất lâu, lại không thấy Cố Tĩnh Dư đâu, cô liền kéo tay Cố Tĩnh Trạch hỏi: “Sao không thấy Cố Tĩnh Dư, hôm nay giao thừa mà anh ấy cũng không về sao?”

Cố Tĩnh Trạch chậm rãi nói: “Tĩnh Dư từ lúc bất hoà với gia đình thì đã dọn ra riêng và không trở về nữa, em không có hy vọng gặp cậu ta ở đây đâu.”

“Ai nói tôi muốn gặp anh ấy? Tôi chỉ thấy kỳ quái thôi, bởi vì ba người rõ ràng là ba anh em, cả anh và tổng thống đều trở về, mà chỉ có anh ấy không thấy.” Lâm Triệt tò mò hỏi: “Mà anh ấy bất hoà chuyện gì với gia đình?”

Cố Tĩnh Trạch nói: “Cũng không phải chuyện lớn gì, bất quá từ nhỏ Tĩnh Dư là cháu trai nhỏ nhất, bị quản thúc khá nghiêm ngặt nên hơi ương bướng phản nghịch.”

Lâm Triệt gật gù: “Cũng đúng, tôi thấy anh ấy hành động cũng rất tuỳ hứng, không theo lẽ thường.”

“Này, em ở trước mặt chồng mình mà quan tâm quá mức đến người đàn ông khác, có phải không tốt hay không?” Gương mặt Cố Tĩnh Trạch sa sầm.

“…” Lâm Triệt định hỏi không lẽ Cố Tĩnh Dư cũng tính là ‘người đàn ông khác’ sao, chỉ là Cố Tĩnh Trạch đang trừng mắt nhìn cô, nên cô chỉ dám lè lưỡi, lại không nói gì khác.

Lúc này Cố Tĩnh Minh đi cùng một người khác bước vào, lịch sự lên tiếng: “Đây là Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu, đây là người tôi đã kể với em, Lâm Triệt.”

Nhìn cô gái trước mặt mà Lâm Triệt ngây ngẩn khó hiểu, Cố Tĩnh Trạch ở bên cạnh liền thấp giọng nói: “Trong nhà đang kiếm đối tượng để anh cả xem mắt, đây là con gái của một nghị sĩ trong quốc hội.”

Lâm Triệt tròn mắt nhìn, tổng thống mà cũng bị bức hôn sao?

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply